Chương 3

Ở ngoài cổng, Lưu Ngọc trên tay cầm theo hai cái hộp trông có vẻ như là hộp đồ ăn đứng đợi một lúc liền thấy Trần Thuý Hân cùng với một cái đuổi nhỏ. Trần Thuý Hân liền nhận ra ngày là hàng xóm đối diện vội vàng ra mở cổng.

“Thật ngại quá, để chị đợi lâu rồi.”

“Không lâu đâu. Đây là một chút quà của tôi, mong nhà chị nhận cho. Hy vọng sau này hai nhà có thể qua lại nhiều hơn.” Lưu Ngọc cười dịu dàng.

“Cái này… Chị không cần khách khí như vậy đâu.”

“Một chút tấm lòng mà thôi, tôi cũng không phải khách khí.”

“Vậy cảm ơn chị. À… Đây là con gái của tôi, cháu tên là Trương Ngọc Khanh. Con chào cô đi. A… Hay là chào “bà”?”

“Chị nói cái gì vậy? Chào cô thôi.” Lưu Ngọc bật cười rồi khom người xuống đối diện với tầm mắt Trương Ngọc Khanh: “Cô chào bé con nha, trông xinh xắn quá!”

“Con phải nói gì hả Khanh Khanh?”

Cô bé cười ngượng ngùng: “Con chào cô ạ! Cô ơi, trông cô như tiên nữ ấy ạ!”

Lưu Ngọc cười càng rực rỡ hơn, xoa đầu Trương Ngọc Khanh rồi quay sang nói với mẹ Trần: “Con bé đáng yêu quá, tôi cũng ước có đứa con gái giống như vậy. Làm nũng trông yêu chết đi được.”

Trần Thuý Hân bật cười: “Nói vậy nhà chị là con trai à?”

“Đúng vậy. Haiz, thằng bé giống y như bố của nó nên không làm nũng với mẹ bao giờ. Trầm tĩnh quá mức mà.”

“Vậy chắc chắn thằng bé rất ngoan ngoãn nhỉ? Con bé này chỉ được cái miệng ngọt chứ phá phách không thua kém mấy cậu cu.” Rồi lại quay sang Trương Ngọc Khanh: “Con vào trong nhà xem tivi đi.”

Trương Ngọc Khanh vẫn còn lưu luyến nhìn “chị xinh đẹp” thêm một lần nữa rồi mới chậm chạp bước vào trong nhà. Tự dưng cảm thấy ngắm người đẹp còn hấp dẫn hơn cả bộ phim công chúa trong kia là sao ta?

Hai người lớn đứng nói chuyện trông có vẻ rất hài hoà, đôi lúc còn phát ra một chút tiếng cười. Vừa lúc ba của cô bé – Trương Đăng Thành đi làm về cũng liền tiện thể chào hỏi người hàng xóm mới này. Một buổi tối trôi qua khá yên bình nhưng có một cô bé nào đó vẫn còn luyến tiếc chú chó nhỏ mình gặp lúc chiều mà nũng nịu với ba khiến cho ông Trương phải bất lực mà nhìn vợ mình. Lúc này Trần Thuý Hân nhẹ nhàng bế con gái mình vào phòng ngủ, nhỏ giọng nói:

“Biết đâu ngày mai con có thể gặp lại bạn chó đó thì sao?”

“Thật hả mẹ?”

“Nếu con chịu nhắm mắt ngủ và thôi ồn ào.”

“…”

“Mau ngủ đi nào, tới giờ con phải ngủ rồi!”

Sau khi kể xong hai câu chuyện cổ tích, cô bé đã nhắm mắt ngủ từ khi nào, cái bụng nhỏ phập phồng lên xuống. Mẹ Trần kéo chăn đắp lên ngang người cô rồi cẩn thận bước ra khỏi phòng ngủ.

-------------------------------------------------------------------------

“A… Là con chó nhỏ đó kìa Ngọc Tiêm!” Cô nhóc mập Trương Ngọc Khanh phấn khích lắc lắc cô bạn của mình. Lý Ngọc Tiêm bị lắc mạnh đến mức cả người sắp hoa mắt chóng mặt tới nơi.

“Cậu đừng lắc nữa trời ơi! Tớ nhìn thấy rồi mà!”

“Cho nên tớ mới bảo là tớ thấy nó ở gần nhà tớ mà anh Lý Hiên không tin.”

“Ủa, cậu có nói sao?”

“Khoan đã, tại sao con chó nhỏ đó lại chạy ra từ phía cổng nhà đối diện nhà tớ?”

“Từ từ đã Khanh Khanh, cậu nhìn kia có phải là cái người hôm qua không?” Lý Ngọc Tiêm đưa cánh tay chỉ trỏ.

“Á… Là cậu ta. Mau trốn!” Trương Ngọc Khanh kéo tay Lý Ngọc Tiêm chui vào một góc mà cô bé cảm thấy là “không ai có thể nhìn thấy được”.

“Tại sao phải trốn? Chúng ta có làm gì đâu?”

“Tớ sợ cậu ta sẽ đánh chúng ta.” Trương Ngọc Khanh vẻ mặt nghiêm túc.

“…”

Đính chính lại là chỉ đánh một mình cậu thôi có được không?

Dương Hoài Du đứng ở trong sân nhà mình đã chứng kiến tất cả mọi việc xảy ra bên ngoài. Cậu bé nhướn mày bất ngờ khi thấy cô nhóc hôm qua mình gặp là hàng xóm đối diện nhà mình. Nhớ đến bà mẹ cả tối hôm qua cứ huyên thuyên về người hàng xóm đối diện mà bỗng dưng cậu bé thấy đầu bắt đau. Mẹ cũng bảo là phải giúp đỡ hàng xóm, hay ra chào hỏi nhỉ?

“Cẩu tử, đừng chạy lung tung!”

“Gâu…”

“Lý Ngọc Tiêm, cậu phải nói bé thôi nghe chưa, kẻ địch đang đến gần kìa!”

“…”

Ai là người nói ở đây vậy?

Lý Ngọc Tiêm vừa thở dài ra một tiếng như bà cụ non thì bị bàn tay nhỏ mũm mĩm của Trương Ngọc Khanh bịt lại.

“Suỵt…”

“Hai cậu đang làm gì ở đây vậy?”

“!”

“!”

Hai đứa đưa mắt nhìn nhau rồi giật mình quay lại nhìn cậu bé đang đứng ngược sáng cùng với một chú chó. Ánh mắt của Dương Hoài Du mang theo vẻ tò mò nhìn hai con nhóc đang chui vào trong một góc giống như đang làm việc xấu.

Nhưng ánh mắt tò mò ấy trong mắt hai cô bé kia chính là sự đe doạ làm hai cô bé run cả người. Không hiểu sao nhưng khi nhìn vào cậu bé Dương Hoài Du khiến cho người khác cảm thấy cậu sắp đánh người tới nơi.

Trương Ngọc Khanh run run: “Cậu… Cậu…Cậu đừng có đánh người!”

“Ai thèm đánh cậu?” Dương Hoài Du khó hiểu

“Vậy… Sao cậu lại đứng chặn đường bọn tớ?

“Là cậu chui vào trong góc này mà?”

“A…”

Lúc này cô bé sực nhớ ra là bản thân mình tự chui vào còn đi trách người ta khó tránh khỏi thấy hơi xấu hổ. Một bàn tay nhỏ đưa ra trước mắt cô bé

“Cậu đứng dậy ra khỏi chỗ này trước đã!”

Có thể do vừa nãy bị doạ nên lòng bàn tay của cô bé đã rịn ra mồ hôi. Chợt nhớ ra còn có Lý Ngọc Tiêm vẫn đang ngồi bệt dưới đất liền nhanh chóng đỡ cô bạn dậy phủi qua quần áo. Bỗng dưng cô nhóc Trương Ngọc Khanh cảm thấy người bạn đứng trước mặt mình không đáng sợ giống như vẻ ngoài cho lắm.

“Tớ tên là Dương Hoài Du, là hàng xóm đối diện với nhà cậu. Con chó nhỏ này là Cẩu tử, là chó cưng nhà tớ.”

“Tớ là Trương Ngọc Khanh, mọi người hay gọi tớ là Khanh Khanh.” Rồi lại chỉ sang bên cạnh: “Đây là Lý Ngọc Tiêm, nhà cậu ấy ở đầu phố á!”

“Chào cậu.” Cậu bé lạnh nhạt nói.

“Tớ xin lỗi vì đã trách cậu.” Cô nhóc mập ngượng ngùng.

“Không sao.”

“Vậy chúng ta cùng chơi với nhau có được không? Còn có cả anh Lý Hiên nữa, chắc chắn sẽ chơi vui lắm.”

“Cùng nhau sao?”

“Đúng vậy! Có tớ nè, Ngọc Tiêm nè, anh Lý Hiên, Vương Tiểu Miên, Lâm Tử Ngôn,.. Ai da, nói chung là lại thêm người chơi chung sẽ vui lắm.”

“Khanh Khanh, cậu định đứng đây kể hết người trong khu phố luôn hả?”

“Hì hì, tớ cũng có nhớ hết được người trong khu phố đâu.”

“Trời…”

Dương Hoài Du nhìn cô nhóc mập trước mặt mình, cậu bé bỗng cảm thấy cuộc sống sau này của cậu chắc chắn sẽ có rất nhiều điều thú vị đang chờ đón. Có lẽ từ trước đến nay cậu bé chỉ biết một mình, bỗng dưng có thêm những người bạn chắc hẳn là không tệ, giống như cô nhóc này.

“Vậy cảm ơn các cậu!” Cậu bé cười nhạt.

“Í, cậu vừa cười đúng không?” Trương Ngọc Khanh giật mình.

“Vậy hai cậu trốn vào góc này để làm gì vậy?”

“A… Bọn tớ có định làm gì đâu!” Hai cô nhóc chột dạ, đưa ánh mắt nhìn dáo dác xung quanh.

“Gâu…”

“Con chó nhỏ này đáng yêu quá, tớ có thể thường xuyên sang chơi với nó không?”

“Được.”

“Thật sao? Cảm ơn cậu nhiều lắm!” Đôi mắt của Trương Ngọc Khanh sáng rỡ lên.

Một ngày nắng của tháng 6, bầu trời trong xanh, cao và rộng, sức sống dồi dào, tình bạn cũng bén rễ. Có những mối quan hệ cứ vậy mà tự nhiên phát triển như cây non gặp nắng và mưa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiểu kịch trường:

Dương Hoài Du: “Cẩu tử, hôm nay mày phải tắm thôi. Cô nhóc kia mà ôm mày sẽ bị dính bẩn mất.”

Cẩu tử: “Gâu, gâu, gâu…” Không muốn, không muốn, người ta là tiên nữ sạch sẽ nhất.

Dương Hoài Du hung dữ: “Không tắm thì không được ăn cơm!”

Cẩu tử: “Ư ử…” Không muốn phản kháng nữa.

Lưu Ngọc: “Con trai, Cẩu tử hôm qua mới được tắm rồi, con còn tắm lại làm gì vậy?”

Dương Hoài Du: “Con thấy nó bẩn.”

Cẩu tử lông trắng sạch sẽ nằm buồn chán phẩy đuôi.

Lưu Ngọc: “…” Con trai tôi hôm nay sao lạ thế này!