Chương 26

Quả nhiên đám đông đã hơi tản ra, Trương Ngọc Khanh dễ dàng chen lên gần bảng điểm. Lý Ngọc Tiêm, Vương Tiểu Miên và Lâm Linh cũng theo ở phía sau. Cô đưa mắt tìm kiếm, thấy tên mình ở thứ 8 liền thở phào nhẹ nhõm.

“Không rớt xuống là tốt, không rớt xuống là tốt.”

“Báo cáo, tớ đứng thứ 13 của khối, cậu cũng không tệ nha Khanh Khanh, vẫn giữ được phong độ.” Lý Ngọc Tiêm vỗ vai cô bạn của mình một cái: “Í, Lâm Linh cũng có tiến bộ nha, cậu lên thứ 10 rồi này.”

“Ừm, may quá, nếu không tớ sẽ bị mẹ tớ nói chết thôi.” Lâm Linh hơi cười gượng, tuy thứ hạng đã tăng đúng như mong muốn nhưng mặt của cô nàng không có vẻ gì là vui. Đám Trương Ngọc Khanh cũng không nhận ra vì các cô vẫn đang mải mê nhìn lên bảng điểm.

“Ui cha, Tiểu Miên thiếu 1 điểm nữa là bằng điểm người đứng đầu khối rồi kìa.” Trương Ngọc Khanh khẽ xuýt xoa.

“Tiểu Miên của chúng ta chính là học bá nha.” Lý Ngọc Tiêm quàng vai qua cổ của Vương Tiểu Miên khiến cô nàng buồn cười: “Tớ biết các cậu hâm mộ rồi, đừng nói nữa mà.”

“Í, mấy cậu nhìn xem, kia có phải là bảng điểm của khối 9 không?” Vương Tiểu Miên chỉ tay sang bên cạnh, đúng thật là bảng điểm của khối 9.

Trương Ngọc Khanh hơi bối rối: “Này, là sao?”

“Tớ thấy kì này các thầy cô bảo treo bảng điểm khối 9 ở tất cả các khối để làm gương cho các em khoá dưới đó, chính vì vậy mà điểm của tất cả các khối đều được treo ở từng khối luôn.” Trần Kiệt – lớp trưởng lớp 7-5 nói.

“Lớp trưởng? Sao cậu biết vậy?” Lý Ngọc Tiêm hưng phấn hỏi, Trương Ngọc Khanh liếc nhìn cô bạn mình mà cạn lời, cậu hưng phấn cái quỷ gì vậy.

Trần Kiệt đẩy gọng kính trên mặt lên một chút: “Tớ vừa mới bê bài tập của cả lớp tới văn phòng cho cô chủ nhiêm chấm thì nghe được các thầy cô nói thế, dù sao các thầy cô khen khối 9 năm nay rất nhiều đấy.”

Vậy có nghĩa là….

“Bảng điểm của khối mình cũng được treo ở khối 9 sao?” Trương Ngọc Khanh vội vàng hỏi.

“Đúng vậy, tớ thấy trường mình đúng thật là cũng có chút rảnh rỗi.” Trần Kiệt nói.

Trương Ngọc Khanh bỗng thấy hơi chột dạ, cứ có cảm giác kiểu gì mình, cũng, sẽ, bị, dạy, dỗ.

“Hù, ngẩn người cái gì vậy?” Lý Ngọc Tiêm vỗ nhẹ vai cô hỏi.

“Không có gì.”

“Có tiếng chuông vào lớp rồi kìa, nhanh lên.” Vương Tiểu Miên nói.

Cùng lúc đó ở tầng 4 của khối 9, dù đã có tiếng chuông reo vào lớp nhưng đám người ở chỗ bảng điểm vẫn không hề bớt đi, Lý Hiên tựa người vào cửa lớp ngao ngán lắc đầu nói:

“Chậc chậc, đúng là cái đám hổ gào sói tru, vào lớp rồi vẫn ồn ào ngoài đó kiểu gì cũng bị thầy Lâm bế lên văn phòng.”

“Kìa lớp trưởng, ra dẹp loạn 12 sứ quân đi chứ?” Tiêu Lam Dương trêu chọc. Lý Hiên dí nắm đấm vào sát mặt cậu ta: “Có tin tớ dẹp cậu trước không?”

“Thôi thôi..” Tiêu Lam Dương vội vàng xua tay: “Nhưng cậu không giải quyết thì cứ để đó thôi à?”

“Tiết tự học mà, dù sao cậu có thấy cái khối này yên ổn bao giờ chưa? Không chạy xuống mấy tầng dưới thì không có chuyện gì.”

“Đúng rồi, tiết này là tiết tự học mà, vậy thì tớ làm tiếp ván game hôm qua đây.” Tiêu Lam Dương hào hứng chạy về chỗ ngồi của mình.

Dương Hoài Du mặt không cảm xúc lướt qua Lý Hiên, chậm rãi đi tới chỗ bảng điểm. Đám người “hổ gào sói tru” trong miệng của Lý Hiên cũng tản ra trong im lặng khiến Lý Hiên há hốc mồm. Uy lực này thật đúng là…

Dương Hoài Du vô cùng nhàn nhã liếc nhìn bảng điểm khối 7 từ trên xuống liền thấy cái tên quen thuộc, khoé môi hơi nhếch lên sau đó liếc sang cậu bạn đầu húi cua bên cạnh hỏi:

“Cậu có thể đứng nhích sang một chút được không, cảm ơn.”

Cậu bạn đầu húi cua thấy vị “đáng sợ” của lớp 9-1 nói chuyện với mình liền cứng đờ, không tiếng động lùi ra xa nhất có thể khiến Lý Hiên muốn nghệt mặt ra.

Anh thản nhiên lôi điên thoại ở trong túi quần ra chụp một cái, sau đó vẻ mặt hài lòng mà rời đi.

Mọi người: “…” Thì ra học bá cũng lén cầm điện thoại đi học!

“Cậu… Cậu… Sao lại dám lôi điện thoại ra hả, cậu có tin thầy Lâm tới “mời” cậu thưởng trà không hả?” Khi Dương Hoài Du tới gần chỗ Lý Hiên, cậu ta liền ngăn anh lại bất lực nói.

Dương Hoài Du cũng không vội vàng, vỗ vai Lý Hiên một cái, chậm rãi nói: “Lớp trưởng Lý gương mẫu như vậy, tớ tin cậu sẽ giúp lớp giữ vững thi đua xuất sắc mà đúng không?”

Lý Hiên không tiếng động trợn mắt: “…” Má nó chứ!?

Nhìn dáng vẻ lười biếng ngồi xuống chỗ ngồi của mình của Dương Hoài Du, Lý Hiên chỉ biết thầm thương cho số phận của mình, tại sao năm xưa mình lại ngây thơ nghĩ cậu ta là anh em tốt chứ!



Tới giờ nghỉ trưa, Trương Ngọc Khanh vừa mới dọn sách vở vào ngăn bàn liền thấy chiếc điện thoại sáng lên, cô ngó nhìn xung quanh cẩn thận xong đó mới lén lút bật chiếc điện thoại lên. Trên màn hình hiện ra, “Tự luyến đáng ghét”

Trương Ngọc Khanh: “…”

Tào tháo tới rồi!

Cô mở điện thoại lên, tin nhắn của Dương Hoài Du liền nhảy ra:

Tự luyến đáng ghét: [Hình ảnh]

Tự luyến đáng ghét: [Đứng thứ 8 sao, có vẻ mất phong độ nhỉ?]

Sứa nhỏ ngoan ngoãn: […]

Sứa nhỏ ngoan ngoãn: [Anh gọi đó là mất phong độ đó hả? Rõ ràng thứ hạng của em vẫn thế!?]

Sứa nhỏ ngoan ngoãn: [*tức giận*]

Tự luyến đáng ghét: [Anh đứng thứ nhất.]

Trương Ngọc Khanh nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Dương Hoài Du, mắt sắp bốc lửa tới nơi. Thứ nhất… Thứ nhất thì liên, quan, gì, tới, em, hả? Cô tức giận đùng đùng gõ chữ.

Sứa nhỏ ngoan ngoãn: [Đúng vậy đó, vậy nên anh làm ơn có thể đại nhân đại nghĩa mà hít khí tiên của riêng anh được không hả? Em sợ mình thở không ra mất!]

Tự luyến đáng ghét: [Đừng lo, nếu là khí tiên thì em chưa thể hít được đâu. *mỉm cười*]

Sứa nhỏ ngoan ngoãn: […]

Trương Ngọc Khanh mặt không cảm xúc tắt nguồn điện thoại nhét vào trong cặp. Cái người này rảnh rỗi đi nói móc mỉa cô đó hả?

Cô khẽ thở ra một hơi để giữ bình tĩnh, ừm, đúng vậy, không cần phải chấp với cái đồ tự luyến đó.

“Em định hít khí tiên thật đấy à, sứa nhỏ?” Dương Hoài Du cười nhẹ nhìn cô, cả người thiếu niên đứng tựa vào cửa lớp cô, còn có một chút lười biếng.

Trương Ngọc Khanh bấy giờ mới nhận ra trong lớp chỉ còn có một mình cô, đám Lý Ngọc Tiêm không biết đã đi từ lúc nào mà không thèm gọi cô. Trương Ngọc Khanh nhìn Dương Hoài Du chầm chậm tiến tới chỗ mình, không hiểu sao trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ.

“Anh… Sao anh lại xuống lớp em nữa vậy? Với lại, anh ở đây từ lúc nào?”

Dương Hoài Du nhìn vào đôi mắt đầy sự nghi ngờ của cô, chỉ khẽ cười mỉm nhạt giọng nói: “Đại khái là từ lúc em đọc tin nhắn của anh?”

Trương Ngọc Khanh: “…” Thì ra người này ở đây ngay từ đầu. Vậy thì anh ấy đã nhìn thấy hết biểu cảm của mình có đúng không?

Có… Đúng không!?

Trương Ngọc Khanh: “…” Cứ cảm giác mình như là con gà trụi lông trên ban thờ vậy!

“Mặt em không cần phải hốt hoảng thế đâu.” Đầu ngón tay ấm nóng chạm nhẹ lên trán cô, Dương Hoài Du hơi khom người nhìn cô, Trương Ngọc Khanh ngơ mấy giây sau đó ôm trán lùi lại mấy bước đề phòng: “Em không có hốt hoảng.”

“Được, em không có hốt hoảng.” Dương Hoài Du thẳng người, khẽ cười thêm cái nữa, đầu ngón tay trỏ khẽ vuốt một lọn tóc của cô, những sợi tóc từ rơi xuống nhẹ nhàng khiến mặt Trương Ngọc Khanh hơi ngứa: “Anh tin là em chuẩn bị hít khí tiên thật rồi.” Nếu không thì sao lại đáng yêu như vậy!

Trương Ngọc Khanh: “… Anh đủ rồi đó!” Không trêu chọc cô là anh bị ngứa hay gì hả?

“Khụ… Không nói nữa, chúng ta mau xuống căn tin thôi nào.”

“Chứ không phải anh cứ trêu chọc em hả?” Trương Ngọc Khanh lầm bầm trong miệng.

Lúc cả hai người xuống tới căn tin, đám Lý Ngọc Tiêm và Lý Hiên đã yên vị ở một chỗ. Ánh mắt của mọi người trong căn tin gần như đổ dồn hết về phía bàn đó, khoé miệng Trương Ngọc Khanh hơi giật giật, ăn bữa cơm này có khi nào phải mua mấy gói thuốc tiêu hoá không đây?

“Khanh, Khanh, bên, này!!!!!” Lý Ngọc Tiêm vẫy tay gọi lớn.

Trương Ngọc Khanh đành phải cố gắng bỏ qua ánh mắt của mọi người trong căn tin, cả người cứng ngắc bước đi. Lý Ngọc Tiêm hưng phấn kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, Dương Hoài Du cũng ngồi ngay chỗ bên cạnh Trương Ngọc Khanh.

Lý Ngọc Tiêm đặt khay cơm tới chỗ Trương Ngọc Khanh, cười hì hì: “Cậu xem này, có món sườn chua ngọt cậu thích đó, tớ phải xuống nhanh lắm mới cướp được nhiều như vậy cho cậu đó nha.”

Trương Ngọc Khanh liếc mắt nhìn cô bạn của mình: “Cậu không cần giải thích gì thêm, tớ thấy cậu chính là có tật giật mình.”

“Nào có, ha ha ha!”

Lý Ngọc Tiêm muốn nói gì đó để chữa cháy nhưng nhìn ánh mắt sắc như dao của cô bạn bên cạnh khiến cô nàng càng có hứng muốn trêu chọc: “Ui cha, đừng nhìn tớ vậy chứ, người ta mới là cô bé 12 tuổi nha ~”

“Cậu chính là thiếu đòn.” Sau đó không hề lưu tình mà béo hai má của Lý Ngọc Tiêm khiến cô nàng la oái oái, Trương Ngọc Khanh cảm thấy thoả mãn mới bỏ hai bên má ra.

Lý Ngọc Tiêm bỏ chiếc gương nhỏ trong túi áo khoác ra soi, thấy hai má mình thành hai cục hồng hồng trông hơi buồn cười, cô nàng phụng phịu: “Cậu không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.”

“Hừ, cậu coi chừng tớ đó.”

“Được rồi, mau ăn thôi nào, sữa của em đây.” Dương Hoài Du thản nhiên đưa hộp sữa chuối cho Trương Ngọc Khanh, cô cũng tự nhiên nhận lấy. Trương Ngọc Khanh âm thầm nghĩ cách trả đũa Dương Hoài Du, sau đó nhìn vào khay cơm của mình, cô chợt nghĩ ra…

“Anh Hoài Du, anh ăn hộ em cái này nha?”

“Được.”

Cô gắp một nửa số rau chân vịt sang khay cơm của Dương Hoài Du, trong lòng cười thầm, mau ăn đi nào, không phải anh ghét ăn rau chân vịt nhất sao. Tưởng tượng ra vẻ mặt khó tiêu của Dương Hoài Du khiến tay cầm đũa của Trương Ngọc Khanh hơi run run vì nén nhịn cười. Hừ hừ, dám trêu chọc em.

Vẻ mặt của Dương Hoài Du vẫn nhàn nhạt gắp rau chân vịt lên ăn, vẻ mặt khó coi mà Trương Ngọc Khanh tưởng tượng cũng không có. Vậy là sao, chẳng lẽ rau chân vịt hôm nay được nấu ngon hơn mọi khi sao? Trương Ngọc Khanh hoang mang nhìn vào Dương Hoài Du.

Đám người Lý Hiên cũng hoang mang không kém, cậu ta… hình như từ trước tới giờ không ăn đồ của người khác.

Dương Hoài Du ngước lên nhìn mọi người, hỏi: “Mặt của tớ dính gì à?”

Cả bọn: “Không có, không có.”

Lý Hiên: “Cơm hôm nay có vẻ khá ngon nhỉ?”

Dương Hoài Du nhìn sang cô bé đang gắp rau chân vịt với vẻ mặt khó hiểu, khẽ “ừm” một tiếng: “Đúng là ngon hơn mọi khi, chắc là do hít khí tiên.”

Trương Ngọc Khanh: “…” Đáng ghét, đáng ghét quá đi!! Cô coi mấy đồ ăn như là Dương Hoài Du mà nhai ngấu nghiến, tức chết cô rồi.

Cả bọn: “…” Hít khí tiên là cái quỷ gì, cậu ta không biết xấu hổ à?

Tâm trạng của Dương Hoài Du lại tốt hơn một chút, quả nhiên trêu chọc sứa nhỏ vẫn là niềm vui lớn nhất của anh.