Chương 24

Thật kì quái!

Trương Ngọc Khanh là đang nói đến tất cả mọi người, năm nay may mắn là sinh nhật của cô rơi vào thứ 7 nên Trương Ngọc Khanh nghĩ rằng mình có thể cùng mọi người vui chơi tới tận tối muộn. Nhưng mà nhìn thái độ của mọi người, ai cũng bận là sao?

Lông mày của Trương Ngọc Khanh hơi nhíu lại, cứ cảm thấy thật kì lạ. Nhóm Dương Hoài Du bận thứ 7 cũng bình thường nhưng mà đám Lý Ngọc Tiêm và Vương Tiểu Miên lại nói là không sang ăn sinh nhật được.

Trương Ngọc Khanh: “??”

Trương Ngọc Khanh nhẹ nhàng mở cổng bước vào nhà. Bây giờ mới 4 giờ chiều nhưng có lẽ do trời hơi âm u cộng với thời tiết lạnh nên trông giống như 6 giờ tối. Cô chầm chậm thay giày ở huyền quan rồi sau đó bước vào trong nhà liền nhìn thấy mẹ của mình đang ngồi nghe điện thoại. Trần Thuý Hân thấy Trương Ngọc Khanh tiến tới liền cúp điện thoại, cười dịu dàng:

“Con về rồi đó à, lên phòng tắm rửa sớm một chút đi.”

Trương Ngọc Khanh “vâng” một tiếng sau đó lại nhìn mẹ của mình hỏi: “Hôm nay mẹ về sớm vậy ạ? Con tưởng mẹ vẫn còn ở cơ quan?”

“Mẹ phải về sớm để đón sinh nhật cùng con gái yêu của mẹ chứ.”

“Vậy con lên phòng đây.” Trương Ngọc Khanh chầm chậm bước lên cầu thang, bỗng dưng cô nhìn thấy những vết bẩn như dấu giày dép ở lối vào nhà bếp liền nhíu mày: “Ba lại đi dép trong vườn vào nhà bếp nữa hả mẹ?”

“A… Là sao?” Trần Thuý Hân ngơ ngác hỏi lại con gái.

“Mẹ không thấy mấy cái vết bẩn ở chỗ nhà bếp ạ? Ôi trời, ba lại nhầm dép nữa rồi, thật là…” Sau đó lại “loạch xoạch” đi lên lầu tiếp. Trần Thuý Hân khẽ thở phào một hơi, tay cầm điện thoại bấm vào số điện thoại quen thuộc, hít một hơi rồi nói:

“Ông Trương Đăng Thành, cái dấu dép gần nhà bếp là sao đây?”

|Chắc hồi nãy vội quá nên anh đi nhầm dép ở sân vào rồi, ha ha ha…|

“Anh còn cười nữa hả, tí nữa bé con nhà mình phát hiện ra rồi, thật là…”

|Được rồi, được rồi mà, em nhớ giữ chân con bé nha, ngoài này vẫn chưa xong đâu.|

“Anh nhớ nhắc mấy đứa nhỏ cẩn thận không bị thương.”

|Có anh ở đây em còn lo nữa hả, em phải quan tâm tới chồng em mới đúng chứ?|

Khoé miệng của Trần Thuý Hân hơi giật giật, bỏ ngoài tai mấy câu không đứng đắn của ông chồng mình lạnh nhạt nói: “Em cúp đây.”

|A, em..|

Trần Thuý Hân trừng cái điện thoại giống như đang trừng Trương Đăng Thành, lẩm bẩm: “Không đứng đắn chút nào.”

Ở sân sau của nhà họ Trương, Trương Đăng Thành bật cười nhìn điện thoại. Chỉ mấy giây sau, khoé miệng của ông hạ xuống, cất điện thoại vào trong túi quần rồi đưa mắt nhìn sang Dương Hoài Du đang cẩn thận chỉ đạo mọi người trang trí. Trương Đăng Thành khá bất ngờ khi đám nhóc này muốn tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho con gái mình.

Nhưng…

Cái tên nhóc con họ Dương kia cứ hành động giống như chuẩn bị cướp củ cải của nhà mình khiến ông khó chịu kinh khủng.

Trương Đăng Thành mặt mày tối sầm nhìn Dương Hoài Du đầy vẻ đề phòng, nếu oắt con đó dám tiến tới thì sẽ biết tay ông!

Dương Hoài Du : “…” Không cần nhìn cũng có thể biết cái sát khí đó đến từ đâu. Trong lòng anh than thầm, chẳng lẽ biểu lộ rõ ý định quá rồi sao. Dương Hoài Du đành phải mặc kệ ánh mắt chết chóc của Trương Đăng Thành mà tiếp tục trang trí nếu không sẽ không kịp giờ mất.

Tiêu Lam Dương cũng được Dương Hoài Du gọi tới phụ giúp một tay, trên đầu của cậu ta đầy những dải ruy băng sặc sỡ do Lâm Linh và Lý Ngọc Tiêm cố tình để lại nên trông cả người khá khôi hài. Tiêu Lam Dương tới gần chỗ Dương Hoài Du, mặt vô cùng đáng đánh đòn mà cười nói:

“Cậu không cảm nhận thấy gì sao hả lão đại gia?”

“Cậu muốn tớ cảm nhận thấy gì?”

“Sát khí!” Còn vô cùng khoa trương giả làm động tác cắt cổ: “Tớ cảm thấy cậu lành ít dữ nhiều rồi.”

Dương Hoài Du mặt không biến sắc liếc nhìn tên đần này một cái, sau đó lại bê chỗ đồ trong tay ra chỗ khác. Tiêu Lam Dương cười “hì hì” đi đằng sau, vẫn không buông tha cho Dương Hoài Du: “Thế này là sao đây? Cậu đã làm gì khiến chú ấy nhìn cậu với ánh chết chóc đó vậy?”

“Đơn giản giống như là có kẻ nào đó muốn cướp đi bảo bối mà cậu thích nhất thì cậu có muốn tẩn tên đó ra bã không?”

“Đương nhiên, không những vậy tớ còn muốn hắn phải trả giá những gì mà hắn đã cướp đi của tớ. Khoan đã, cậu…” Tiêu Lam Dương kinh ngạc nhìn Dương Hoài Du đang dùng ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo cậu, cả người đều lộ rõ vẻ không vui khiến Tiêu Lam Dương rùng mình cười khan

“Ha… ha… Để tớ ra chỗ Lý Hiên xem cậu ta trang trí chỗ kia thế nào rồi.” Sau đó chạy té khói.

Dương Hoài Du nhìn chỗ bánh kem vẫn đang trang trí dở mà tâm trạng khá lên được một chút. Trả giá thì đã sao, nhưng ít nhất bây giờ không được để bị những người khác kéo dài khoảng cách giữa anh và sứa nhỏ, nếu không thì sau này sẽ vô cùng khó…



7 giờ 15 phút tối.

Trương Ngọc Khanh giật mình nhìn phòng khách tối om, ba mẹ của mình đi đâu hết rồi?

“Mẹ ơi...”

Trong phòng bếp cũng không có ai, Trương Ngọc Khanh lại “loạch xoạch” đi về phía sân sau nhà mình. Nhưng mà trời tối nên cô có hơi sợ một chút, vốn định dò dẫm tìm chỗ công tắc bật đèn thì một ánh sáng nho nhỏ loé lên, Trương Ngọc Khanh nhìn thấy Dương Hoài Du bê chiếc bánh sinh nhật được cắm nhiều nến bên trên đang chầm chậm tiến về phía cô. Dưới ánh sáng của ngọn nến, gương mặt của Dương Hoài Du trông dịu dàng hơn hẳn, các đường nét góc cạnh của thiếu niên trông cũng nhu hoà hơn.

Trương Ngọc Khanh đứng ngây người ra đó, bên tai chỉ nghe thấy chàng thiếu niên nhẹ giọng hát bài “Happy Birthday”, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, giống như là chiếc lông vũ quẹt nhẹ qua khiến cho trái tim hơi ngứa ngáy. Hai bên tai cô lặng lẽ nổi lên một màu hồng nhạt, dù có cơn gió lạnh thổi nhẹ qua nhưng Trương Ngọc Khanh bỗng cảm thấy mặt mình nóng lên một cách khó hiểu.

Kết thúc bài hát, Dương Hoài Du vẫn dịu dàng nhìn Trương Ngọc Khanh, đôi mắt chuyên chú như muốn xuyên thấu tâm can của cô khiến cô vội vàng cụp mắt nhìn chiếc bánh kem còn có dòng chữ “Sứa nhỏ sinh nhật vui vẻ” được viết rất đẹp. Trương Ngọc Khanh lúc này mới khó khăn mở miệng:

“Anh...”

“Mau ước đi nào sứa nhỏ.” Dương Hoài Du nói.

Trương Ngọc Khanh chắp hai tay lên, đôi mắt xinh đẹp nhắm lại. Dương Hoài Du nhìn đôi lông mi run nhẹ của cô, anh bỗng muốn đưa tay vuốt nhẹ lên đôi mắt xinh đẹp đó nhưng vẫn kịp kìm lại suy nghĩ của mình. Dù sao ở đây không chỉ có mỗi mình anh.

Trương Ngọc Khanh ước rằng tất cả những người mà mình yêu thương đều được khoẻ mạnh, vui vẻ, không ai bị bệnh tật.... Mình yêu thương.... Trong đầu cô bỗng hiện ra đôi mắt của Dương Hoài Du khiến cô giật mình mở mắt, sau đó lại như không có gì một hơi thổi hết nến. Lúc này đèn được bật lên, tất cả mọi người đứng ở đằng sau nói to:

“Chúc mừng sinh nhật!”

Trương Ngọc Khanh bất ngờ nhìn mọi thứ được trang trí rất xinh đẹp, đều vô cùng hợp với gu thẩm mỹ của cô, đằng xa còn có ba mẹ đang nhìn cô cười trìu mến, những người bạn cười vô cùng vui vẻ, hào hứng vẫy tay.... Đôi mắt của Trương Ngọc Khanh dâng lên sương mờ, Dương Hoài Du đi tới bên cạnh cô cười khẽ:

“Biết em cảm động rồi nhưng đừng biến mặt của mình thành mèo hoa nha.”

Trương Ngọc Khanh hít một hơi thật sâu sau đó đưa tay khẽ véo nhẹ vào eo Dương Hoài Du khiến anh giật mình nhưng vẫn thản nhiên nhìn cô cười: “Sao đây, muốn anh tự đóng gói mình tặng cho em không?”

Dường như đối với cô, anh vẫn luôn cười như vậy...

Trương Ngọc Khanh bĩu môi: “Em mới không thèm.” Rồi chạy tới chỗ mọi người, cười đến vô cùng vui vẻ.

Dương Hoài Du bước nhanh tới bàn tiệc đặt chiếc bánh sinh nhật ngay chính giữa, nhìn thọ tinh vụng về cầm dao cắt miếng bánh sinh nhật đầu tiên, trong mắt dâng lên ý cười. Cô gái nhỏ hôm nay mặc một chiếc áo len màu tím nhạt, có lẽ vừa rồi ở trong nhà khá ấm áp nên bên dưới chỉ mặc một chiếc quần đùi màu trắng qua đầu gối một chút, làn da trắng nõn phát sáng dưới ánh đèn. Mái tóc đen dài được búi rối trên đỉnh đầu nên càng trông đáng yêu hơn.... Đáng yêu đến mức anh muốn ngay bây giờ giữ cô lại trong lòng mình, không muốn để lộ bảo bối của mình ra ngoài. Đôi mắt Dương Hoài Du cụp xuống che đi cảm xúc của bản thân, bên tai vẫn văng vẳng tiếng cười ngọt ngào của cô gái.

“Khanh Khanh à, ba mẹ để quà ở trong phòng con đó. Nhớ phải mở ra đó nha!” Trần Thuý Hân nháy mắt.

“A... Sao vừa rồi con lại không thấy quà của ba mẹ ạ?”

“Mẹ đã giấu ở một chỗ bí mật rồi, tí nữa tự con tìm đi nha.” Ha ha, nếu tặng quà luôn thì không còn gì thú vị nữa.

Trương Ngọc Khanh: “... Ôi trời!”

“Khanh Khanh, đây là quà của tớ và Tiểu Miên, nhất định cậu sẽ thích lắm đó.” Lý Ngọc Tiêm đưa hai túi quà xinh xắn cho Trương Ngọc Khanh, Lâm Linh cũng hào hứng chạy tới nhét túi quà của mình vào người Trương Ngọc Khanh: “Chúc chị em Khanh Khanh của tớ thêm một tuổi ngày càng xinh đẹp.”

Trương Ngọc Khanh nhìn mấy món quà trong lòng mình, rồi lại nhìn ba cô bạn trước mặt bật cười vui vẻ: “Cảm ơn các cậu, dù là quà gì thì tớ đều vô cùng trân trọng.”

“Đây, đây, quà cho con nhóc đanh đá nhà em, nhớ ăn nhiều một chút không thì không cao lên được đâu nha.” Lý Hiên cười trêu chọc một chút rồi đưa túi quà màu xanh cho Trương Ngọc Khanh.

“Anh có thể đừng gọi em là “con nhóc đanh đá” có được không vậy?” Trương Ngọc Khanh vừa nhận lấy quà vừa lườm Lý Hiên.

“Còn không phải sao hả? Ka ka ka...”

Cái con người đáng đánh này!

“Cậu đừng chọc em ấy nữa, quà của em đây Khanh Khanh.” Lâm Tử Ngôn cười nói.

“Em cảm ơn anh Tử Ngôn!” Trương Ngọc Khanh cười ngọt ngào nhận lấy.

“Em không thấy mình đang phân biệt đối xử hả Trương Ngọc Khanh!?” Lý Hiên bất bình trừng Trương Ngọc Khanh.

“Phân biệt đối xử chỗ nào hả? Rõ ràng anh chọc em trước mà. Hừ hừ...”

Lâm Tử Ngôn đứng giữa nhìn tia sét giữa không trung phát ra từ hai con người này mà bất lực cười: “Này này...”

Lúc này Tiêu Lam Dương chạy tới góp vui: “Tới anh, tới anh, chúc em sinh nhật vui vẻ nha.”

Trương Ngọc Khanh nhận lấy món quà của Tiêu Lam Dương, cười: “Em cảm ơn anh đã tới dự sinh nhật của em ạ.”

Tiêu Lam Dương tiến tới gần Trương Ngọc Khanh, thì thầm: “Anh được lão đại gia kia mời tới đây chơi đó, dù sao thì chúng ta cũng có quen biết mà, em không cần khách khí.”

“A... Vậy bữa tiệc sinh nhật bất ngờ này..?”

“Em lại đây chút..” Trương Ngọc Khanh nhìn gương mặt nghiêm túc của Tiêu Lam Dương mà có chút muốn cười, cậu ta giơ một tay lên che nói: “Bữa tiệc này....”

Từ đằng sau, Dương Hoài Du vỗ lên vai của Tiêu Lam Dương, sự lạnh lẽo toả ra từ người Dương Hoài Du khiến cậu ta rùng mình một cái, vội cười khan với Trương Ngọc Khanh:

“Bữa tiệc này vui quá nhỉ, ha ha ha.”

“A...” Trương Ngọc Khanh nhìn gương mặt nhăn nhúm ra hiệu của Tiêu Lam Dương, cô thầm cầu nguyện cho vị anh trai này có thể sống an ổn.

“Cậu... cậu đừng có đặt tay lên vai tớ nữa mà.” Mẹ nó, sức lực ở đâu ra đau muốn mạng.

“Tôi chỉ muốn nhắc cậu ở phía dưới chân cậu có con nhện khá to đấy.” Dương Hoài Du cười nhạt.

“Éee....” Giống như bật được công tắc lò xo, Tiêu Lam Dương nhanh chóng nhảy ra khỏi chỗ đó, hai chân vẫn còn nhảy như điệu Tango. Cậu ta nhảy một lúc mới phát giác ra rằng mình bị lừa, mặt vô cùng phẫn uất chỉ tay vào Dương Hoài Du:

“Cậu... Cậu...”

“A, xin lỗi, tớ nhìn nhầm mấy cái đồ trang trí thành nhện, cậu không sao đó chứ?” Nụ cười vô cùng giả dối.

Tiêu Lam Dương giật giật khoé miệng: “K..Không sao.” Cái con khỉ!

Dương Hoài Du cậu không phải là người!!!

Lý Ngọc Tiêm, Vương Tiểu Miên, Lâm Linh cười muốn đau bụng. Vị anh trai này sao hề hước như vậy chứ!

Lâm Tử Ngôn tiến tới vỗ vai an ủi đứa con trai ngốc này, chọc ai không chọc lại đi chọc nhầm tổ kiến lửa, haizz!

Dương Hoài Du cầm theo một hộp nhung màu trắng đưa cho Trương Ngọc Khanh, nụ cười dịu dàng khác hẳn khi nãy:

“Cho em này sứa nhỏ, sinh nhật vui vẻ!”

“A...” Trương Ngọc Khanh ngưng cười, bối rối nhìn hộp nhung: “Cái này đắt lắm có phải không ạ?”

“Quà tặng còn quan tâm đắt hay rẻ sao? Em định không nhận quà của anh có đúng không?” Dương Hoài Du có chút buồn buồn nhìn Trương Ngọc Khanh khiến cô bối rối.

“Không.. Ý em không phải như thế.”

“Vậy thì...” Dương Hoài Du lại đưa chiếc hộp nhung tới trước mặt cô. Trương Ngọc Khanh không có cách nào đành phải nhận lấy.

“Mau mở quà ra xem đi!” Dương Hoài Du nói

Trương Ngọc Khanh: “?”

Cô chầm chậm mở chiếc hộp nhung ra, đập vào trong mắt cô là chiếc đồng hồ màu trắng tinh xảo, trên mặt đồng hồ còn có hình in những con sứa được làm mờ bên trong khiến cô vô cùng bất ngờ. Dưới ánh sáng, những hình in con sứa từ màu xanh nước chuyển dần thành màu tím nhạt xinh đẹp.

“Có thích không?”

“Em thích lắm, cảm ơn anh.”

“Để anh đeo cho em.” Dương Hoài Du rút chiếc đồng hồ ra khỏi hộp, nhẹ nhàng đeo lên trên cổ tay của Trương Ngọc Khanh giống như đang đeo một thứ gì đó quý giá. Cô nhìn ánh mắt chuyên chú của Dương Hoài Du lại thấy mặt mình hơi nóng rồi. Quái lạ, hôm nay trời lạnh như thế cơ mà!

“Xong rồi!” Trương Ngọc Khanh vứt mấy suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu mình, sau đó nhìn chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay trái của mình, càng nhìn càng cảm thấy vô cùng thích. Trương Ngọc Khanh quay sang nhìn Dương Hoài Du nói:

“Lần sau anh muốn gì nhớ phải nói cho em biết nha, em nhất định sẽ cố hết sức cho anh.”

Dương Hoài Du khẽ xoa đầu cô, cong môi cười nói: “Thứ anh muốn hiện giờ em vẫn chưa cho được đâu sứa nhỏ à. Lớn nhanh một chút!” Vậy thì anh mới có thể lấy được thứ anh muốn chứ.

Trương Ngọc Khanh: “?”

Lớn nhanh thì có liên quan gì sao?

Buổi tối hôm đó, mọi người chơi tới tận muộn mới về. Trong lòng cô, khoảnh khắc sinh nhật năm 12 tuổi khiến cô vẫn còn hoài niệm khi nhắc tới. Có thể đó là một ngày đông lạnh nhưng lại đem tới cho cô cảm giác ấm áp khó tả, cùng với một cảm xúc nhỏ bé đã bắt đầu được gieo rắc từ lúc ấy, chỉ đợi tới lúc để nảy mầm...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kịch trường nhỏ:

Sau khi dọn dẹp tàn dư của bữa tiệc xong, Trương Ngọc Khanh di chuyển hết quà của mọi người lên phòng mình. Cô chợt nhớ ra mẹ của cô bảo rằng quà của ba mẹ đã giấu trong phòng của cô. Trương Ngọc Khanh lục tung khắp cả phòng lên nhưng vẫn không tìm thấy món quà đâu.

15 phút sau...

Trương Ngọc Khanh: Mẹ ơi, mẹ giấu quà của con đâu rồi??

Trần Thuý Hân: A... mẹ để quà ở phòng chứa đồ rồi. Ha ha ha...

Trương Ngọc Khanh: ...