Chương 21

Trong phòng khách nhà họ Trương vô cùng tĩnh lặng. Trên người của Dương Hoài Du và Trương Ngọc Khanh vẫn còn nguyên bộ đồng phục trên người, chỉ biết ngồi im thin thít không dám hó hé nửa lời. Trương Ngọc Khanh chỉ biết cúi mặt xuống, hai bàn tay víu vào vạt váy, đôi mắt vẫn còn ửng đỏ do mới khóc xong, trong khi đó Dương Hoài Du trông vẫn khá bình tĩnh, anh đưa tay vỗ nhẹ sau lưng Trương Ngọc Khanh giúp cô bình tĩnh lại. Trần Thuý Hân. Trương Đăng Thành, Lưu Ngọc ngồi đối diện hai đứa trẻ, đặc biệt là đôi mắt của hai người mẹ, thiếu điều muốn xuyên thủng cả người của Trương Ngọc Khanh và Dương Hoài Du.

“Gan con lớn lắm rồi có phải không hả Trương, Ngọc, Khanh!?” Trần Thuý Hân tức giận gằn giọng khiến cả người Trương Ngọc Khanh run lên. Mẹ của cô tức giận rồi, đáng sợ quá!.

“Con… Con…” Trương Ngọc Khanh run run không thốt được thành câu.

“Con mới bao lớn hả? Còn thích đi lo chuyện bao đồng? Nếu như không phải đã có cảnh sát bố trí sẵn ở đấy, người xấu bắt ép con làm con tin thì sao hả? Con cho rằng bản thân rất dũng cảm có phải không?” Trần Thuý Hân tức giân đến mức muốn đứng dậy đập bàn. Vừa mới từ cơ quan trở về, nghe được câu chuyện như vậy bảo mẹ Trần không lo lắng, không tức giận mới là lạ. Trần Thuý Hân nhìn con gái nhỏ của mình khóc thút thít, khẽ đau lòng nhưng trên mặt vẫn còn giữ nguyên sự cứng rắn.

“Con… hic… xin lỗi.”

Trương Đăng Thành đưa tay kéo mẹ Trần ngồi xuống, Lưu Ngọc ngồi bên cạnh Trần Thuý Hân xoa dịu: “Em bình tĩnh đã, uống miếng nước để xuôi họng đi.”

“Chị nhìn hai đứa nó xem, không đứa nào làm bớt lo được hết. Ngay cả Hoài Du cũng liều mạng như thế để làm gì? Hai đứa nó mới bao lớn chứ?” Trần Thuý Hân khẽ đỡ trán.

Trương Đăng Thành vỗ nhẹ vai Trần Thuý Hân, sau đó ông nghiêm mặt nhìn hai đứa trẻ vẫn đang im lặng: “Lần này cả hai đứa đều thật lớn mật, một đứa thì xông vào tâm địch, một đứa lại còn lén lút đi theo, hai đứa đang nghĩ cái gì thế hả?”

“Con / Cháu xin lỗi.” Cả hai đều đồng thanh nói.

Ông khẽ thở dài, Dương Minh chắc chắn không phải tự nhiên lại cho con trai mình tham gia vào vụ này. Nhà họ Dương tương đối phức tạp, nhưng những người trong khu phố này đều rất đơn giản, họ chỉ biết nhà họ Dương tương đối có tiền chứ không ai tìm hiểu sâu. Rõ ràng đều đã che giấu như thế, rốt cuộc tên kia (thủ phạm của vụ án) sao lại biết được mà nhắm vào nhà họ Dương? Nếu chỉ đơn giản là muốn lấy tiền, rốt cuộc… Trương Đăng Thành nhìn tới thiếu niên mới 14 tuổi nhưng khí chất quanh người lộ rõ sự lạnh lùng, trầm tĩnh hơn tuổi. Ông rất tán thưởng cậu nhóc này, dù sao cũng là tận mắt nhìn từ bé đến lớn. Tuy nhiên… Trương Đăng Thành nhìn tới bàn tay vẫn còn đặt đằng sau lưng con gái mình mà khẽ nhíu mày, dù sao ông cũng không muốn bị con heo nào ủi mất củ cải nhà mình đâu.

“Việc lần này tương đối nghiêm trọng, Khanh Khanh con lên phòng kiểm điểm cho ba. Tháng này cắt tiền tiêu vặt.”

“Dạ…” Trương Ngọc Khanh ỉu xìu đáp. Đúng là tò mò hại chết mèo mà!

Dương Hoài Du nhìn bóng dáng đờ đẫn của Trương Ngọc Khanh, khoé môi hơi nhếch lên nhưng rất nhanh đã hạ xuống. Có vẻ như đã lấy lại được tinh thần rồi, vẫn còn tốt. Anh nghĩ thầm trong lòng, bất chợt hiện lên một tia dịu dàng mà bản thân cũng không ý thức được. Dương Hoài Du đưa mắt lên liền bắt gặp gương mặt đen sì của Trương Đăng Thành mà thầm giật mình. Chú ấy bị sao vậy?

Tên nhóc này…

Trương Đăng Thành nhịn rồi lại nhịn, đã là người từng trải, ông lại không hiểu ánh mắt của tên nhóc này có ý gì sao. Lại nghĩ tới con gái mình, con nhóc vẫn còn ngây thơ lắm, có lẽ nên hạn chế con bé qua nhà họ Dương hơn một chút.

“Chuyện lần này quả thật cháu khiến cả cô chú đều rất sốc đấy. Cô chú biết cháu rất giỏi nhưng cũng không thể hành động như vậy. Quá nguy hiểm.” Trương Đăng Thành vẫn còn nhíu mày.

“Dạ cháu biết, là lỗi do cháu. Nhưng có lẽ đây chỉ là việc sớm hay muộn cháu phải đối măt thôi ạ.”

Vợ chồng nhà họ Trương đều thở ra một hơi, nhà hào môn đối với ai cũng đều là một mối nguy hiểm. Ép một đứa trẻ trưởng thành tới mức này…

Dương Minh mới vừa nghe điện thoại công việc xong, bước vào trong nhà vẫn là một mảnh yên lặng. Lại nhìn vợ mình vẫn yên ắng không nói lấy một lời, cũng biết hôm nay cả hai nhà đều đã mệt mỏi, ông bình tĩnh nói:

“Không làm phiền hai vợ chồng nữa, nhà tôi cũng xin phép đi về trước. Có chuyện gì tôi sẽ báo cho người biết sau.”

“Cảm ơn nhà anh rất nhiều. Mọi người về nghỉ ngơi sớm đi.” Trương Đăng Thành cùng Trần Thuý Hân đứng dậy đưa nhà họ Dương ra tới ngoài cổng.

“Chuyện này cũng là do chúng tôi liên luỵ, hai người đừng nghĩ nhiều. Vậy nhé.”

Hai vợ chồng nhìn nhà họ Dương đi vào trong nhà đối diện, rồi lại liếc nhau. Cả hai đều tự ngầm hiểu, sau này nhà họ Dương sẽ phải đối mặt rất nhiều sóng to gió lớn, lúc đó họ chỉ có thể dùng hết sức để giúp mà thôi.



Quả nhiên không tránh khỏi hôm sau bị sưng cả hai mắt, Trương Ngọc Khanh mang theo đôi mắt sưng húp đến lớp khiến bọn Lý Ngọc Tiêm giật mình.

“Khanh Khanh, cậu… thất tình đấy hả?”

“Hả?” Trương Ngọc Khanh vừa mới ngồi được xuống chỗ ngồi của mình, vẫn chưa kịp nghe được lời của Lý Ngọc Tiêm.

“Cậu ấy hỏi cậu thất tình có phải không?” Lâm Linh cười nói

“A… Sao tớ lại thất tình được chứ?” Trương Ngọc Khanh khó hiểu nhìn mấy cô bạn.

Lý Ngọc Tiêm đưa tay vuốt nhẹ một bên mắt của Trương Ngọc Khanh, bật cười: “Đôi mắt sưng húp này chỉ có thể là do thất tình mới thành được thôi. Ha ha.”

Trương Ngọc Khanh: “…” Cái mạch não gì thế này.

Vương Tiểu Miên vẫn còn vương lại chút ý cười hỏi Trương Ngọc Khanh: “Vậy người đó trông thế nào? Đẹp trai không? Có đẹp trai bằng anh Hoài Du không? Anh Hoài Du có biết không vậy?”

Lý Ngọc Tiêm lại tiếp lời: “Cùng trường mình không? Anh Hoài Du biết có phản ứng gì không hả?”

Trương Ngọc Khanh thấy câu chuyện càng ngày càng chệch hướng liền giơ tay ngăn lại, bất lực mà nói: “Các cậu nói cái gì vậy, liên quan gì tới anh ấy? Với lại tớ không có.”

“Thật?” Ba cô bạn trợn mắt nhìn Trương Ngọc Khanh

“Là thật, với lại yêu sớm là không được đâu đó nghe chưa?”

“…” Được, được, cậu nói gì cũng đúng.

“Nhưng mà sao các cậu lại nhắc tới anh Hoài Du, nếu tớ mà yêu đương thì liên quan gì tới anh ấy?”

“Ha ha…” Ba người cười gượng khẽ liếc nhau mấy cái, Lâm Linh nháy nháy mắt ra hiệu cho Lý Ngọc Tiêm, Lý Ngọc Tiêm lại giật giật tay của Vương Tiểu Miên khiến Trương Ngọc Khanh nhìn chằm chằm mà khó hiểu. Mấy nhỏ này hôm nay sao kì quái như vậy.

“Dù sao các cậu cũng không được nói lung tung đâu đó, lỡ sau này những người thích anh Hoài Du hiểu lầm tớ với anh ấy thì tớ sẽ là người bị “hẹo” trước, hai người bọn tớ chỉ là quan hệ hàng xóm láng giềng nha, chẳng phải Tiêm Tiêm và Tiểu Miên cũng chơi với anh ấy từ bé còn gì.” Trương Ngọc Khanh đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, sau đó mở mồm giải thích cũng thành quen, còn tiện tay lôi trong cặp mấy thanh kẹo sữa chia cho mấy cô bạn.

“Khanh Khanh à, hay là cậu nhìn ra ngoài cửa xem thử đi?” Lâm Linh khẽ nói.

Trương Ngọc Khanh khó hiểu quay qua phía cửa, một bóng dáng đĩnh đạc đứng gần ngay cửa lớp, thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là mấy bạn nữ trong lớp. Trùng hợp thay chỗ mà Trương Ngọc Khanh ngồi lại là bàn thứ 3 ngay gần cửa ra vào, Trương Ngọc Khanh thầm giật mình, anh ấy đã đứng đây bao lâu rồi?

Lý Ngọc Tiêm hơi hắng giọng nói với cô bạn đang bị “xịt keo”: “E hèm,… Khanh Khanh à, anh ấy cứ nhìn chúng ta đó, cậu không định ra tiếp anh ấy à?”

Trương Ngọc Khanh: “…” Cô rất cần một cái áo choàng tàng hình ngay bây giờ.

“Sứa nhỏ, mau ra đây.” Dương Hoài Du bình tĩnh nhìn Trương Ngọc Khanh khiến cô có cảm giác giống như đang làm chuyện xấu mà bị bắt ngay tại trận. Nhận mệnh, Trương Ngọc Khanh chầm rì rì bước tới chỗ Dương Hoài Du, xung quanh nổi lên lời xì xào, Trương Ngọc Khanh cúi gằm mặt nghĩ thầm, quả nhiên là cô sẽ “hẹo” đầu tiên bởi nước bọt của mọi người mà.

“Mặt anh ở dưới đất hay sao, hử?”

“Hả?” Trương Ngọc Khanh ngơ ngác ngước lên nhìn Dương Hoài Du.

“Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện trước.” Sau đó vô cùng tự nhiên mà vỗ vỗ đầu cô, ngang nhiên kéo cô đi trước sự kinh ngạc của mọi người.

Trương Ngọc Khanh và Dương Hoài Du có mối quan hệ gì vậy? Không nghe thấy cậu ta nhắc tới Dương Hoài Du một lần nào mà? Mọi người trong lớp bàn tán sôi nổi, dù sao Dương Hoài Du cũng một nhân vật phong vân trong trường, mọi người luôn thích kiếm dưa để gặm cho bớt căng thẳng.

Lý Ngọc Tiêm nhìn theo hai con người vừa mới lôi nhau đi, khẽ “chậc chậc” rồi quay sang hỏi hai cô bạn: “Các cậu đoán xem, sau này Khanh Khanh mà kiếm được người yêu liệu anh Hoài Du có nổi cuồng phong không nhỉ?”

“Dương Hoài Du nắm quyền chủ động đấy cậu không thấy sao hả?Chắc chắn anh ấy sẽ không cho phép ai bén mảng tới gần Khanh Khanh đâu, giả thiết cậu đưa ra Khanh Khanh có người yêu, đáp án chỉ có một.” Lâm Linh nói.

“Hai cậu cũng hiểu biết quá nhỉ? Không nghe Khanh Khanh nói gì sao, không được yêu sớm, mới có tí tuổi đầu thôi đấy.”

Lâm Linh, Lý Ngọc Tiêm: “… Nói cứ như cậu người lớn lắm đó.”

Dương Hoài Du kéo Trương Ngọc Khanh tới một góc của cầu thang. Nơi này là chỗ thoát hiểm nên khá ít người lui tới, Dương Hoài Du thấy Trương Ngọc Khanh cứ liên tục liếc qua liếc lại mà cảm thấy buồn cười, liền cốc nhẹ vào trán của cô.

“Em sợ cái gì hả?”

“Em đang lo lắng không biết xung quanh đây có người hâm mộ nào của anh không đấy?”

“Người hâm mộ? Anh là người nổi tiếng à?”

Trương Ngọc Khanh nhìn Dương Hoài Du một lượt từ trên xuống dưới, khẽ thì thầm: “Ánh sáng người nổi tiếng, đau mắt quá.”

“Nói cái gì đấy?” Dương Hoài Du nghe rõ nhưng vẫn cố tình hỏi lại.

“Không có gì đâu.”

“Sao em phải lo lắng như thế, chúng ta cũng chỉ là “quan hệ hàng xóm láng giềng”, em chột dạ cái gì?” Dương Hoài Du “dịu dàng” nhìn cô.

“…” Quả nhiên, anh ấy đã nghe thấy hết.

Dương Hoài Du nhìn cô bé trước mắt lại “xịt keo” thêm lần nữa, trong mắt không ngăn nổi ý cười, cũng không trêu cô nữa, đưa một túi nhỏ lên trước mặt Trương Ngọc Khanh. Trương Ngọc Khanh tò mò nhìn cái túi được đưa tới, theo quán tính cầm lấy rồi mới hỏi anh:

“Túi gì đây ạ?”

“Đồ ngọt cô xinh đẹp của em làm đấy. Vỗ về tâm hồn của ai đó hôm qua bị doạ tới mức run lẩy bẩy.”

“Anh còn nói nữa..” Trương Ngọc Khanh trừng mắt nhìn anh.

“A… Còn không cho anh nói, càng ngày càng xấu tính.”Dương Hoài Du đưa tay vò đầu của Trương Ngọc Khanh khiến cả đầu của cô trở nên rối loạn. Trương Ngọc Khanh nhìn đôi mắt dịu dàng của Dương Hoài Du mà thầm giật mình, trong một khoảnh khắc khi nhìn vào đôi mắt của anh, cô đã bị hút vào đó. Cô có thể nhìn thấy bóng dáng của mình trong đôi mắt đó, dường như chỉ có mình cô… Trương Ngọc Khanh khẽ lắc đầu, gạt bay đống suy nghĩ lung tung đó ra, chắc chắn lại bị sắc đẹp của anh ấy mê hoặc nữa, tỉnh ra đi. Dương Hoài Du nhìn biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn đó không ngừng thay đổi, cảm thấy vô cùng thú vị, chỉ yên lặng dựa vào tường nhìn cô tự đấu tranh nội tâm, sau đó lại nghe thấy Trương Ngọc Khanh nói:

“Vậy em về lớp đây, sắp vào học rồi.”

“Vậy anh…” Dương Hoài Du chưa kịp nói xong đã bị cô cắt ngang: “Em tự đi về lớp được mà. Anh Hoài Du, em cũng không có người ba nào 14 tuổi nha.” Rồi liền chạy té khói.

Ba… Ba!?

Dương Hoài Du: “…” Lại chạy, con nhóc đáng ghét nhà em!

Tiếng chuông vào học vang lên, Trương Ngọc Khanh thầm thở phào một hơi, may mà vào lớp kịp. Vừa đặt mông xuống chỗ ngồi, Lâm Linh thấy túi nhỏ của Trương Ngọc Khanh được cô để trong ngăn bàn liền hỏi nhỏ:

“Túi gì vậy?”

“Bánh ngọt đó.”

“A…” Lâm Linh cười mờ ám: “Gì đây gì đây?”

“Nghĩ gì thế, mẹ của anh ấy làm đó, an ủi tâm hồn yếu đuối của tớ nha.” Trương Ngọc Khanh cười: “Đến giờ ăn trưa tớ sẽ chia cho các cậu nữa.”

Lâm Linh vừa hào hứng được một chút, nghe Trương Ngọc Khanh nói vậy lại lầu bầu: “Không thú vị gì cả.”

Trương Ngọc Khanh đã nghe thấy: “…” Thật muốn bổ não mấy cậu, rốt cuộc cứ nghĩ linh tinh gì vậy không biết!