Chương 18

Sau 5 giờ chiều, cổng trường tràn ngập những cô cậu học sinh ra về. Ai ai cũng tràn ngập hơi thở thanh xuân, trong sân trường sau khi tan học cũng đông không kém, có chỗ tụ năm tụ bảy lại nói chuyện vô cùng sôi nổi, ở sân bóng và các sân khác cũng vô cùng ồn ào vì là giờ hoạt động của các câu lạc bộ thể thao. Trương Ngọc Khanh nhàm chán đứng ngoài cổng trường, đôi lúc còn đá mấy cục đá nhỏ cho bớt ngứa chân, bên cạnh cô là Lý Ngọc Tiêm và Vương Tiểu Miên vẫn luôn ngó nghiêng xung quanh. Lý Ngọc Tiêm trợn tròn mắt lên nói:

“Hay chúng ta đi về trước đi, chúng ta đã đứng đợi ngoài cổng 15 phút rồi đó, tớ biết là mấy anh ấy đang là học sinh cuối cấp nên bận nhưng thế này cũng hơi lâu rồi đó.”

“Vậy… chúng ta đợi thêm 5 phút nữa thôi?” Vương Tiểu Miên rụt rè nói. Lý Ngọc Tiêm muốn tự vò đầu mình tới nơi, đứng đợi mấy ông anh kia cũng mệt chết đi được, nếu như không đợi mấy anh ấy thì bây giờ các cô đã lượn lờ trong cửa hàng rồi. Ngay lập tức, Lý Ngọc Tiêm quay sang nhìn Trương Ngọc Khanh, ánh mắt dò hỏi:

“Cậu có muốn đợi mấy anh ấy nữa không Khanh Khanh?”

“A…” Trương Ngọc Khanh định thần lại: “Tớ cũng nghĩ là hơi lâu, hay là chúng ta ghé qua cửa hàng chơi một lúc đi, dù sao cũng là đường lớn, không có vấn đề gì đâu nhỉ?”

“Nhất trí! Chúng ta đi thôi!” Lý Ngọc Tiêm hào hứng lôi kéo cánh tay của hai cô bạn, không còn dáng vẻ chán nản lúc nãy khiến Trương Ngọc Khanh và Vương Tiểu Miên không còn gì để nói. Đúng là một cô nàng ham chơi mà.

Ba người cùng nhau bước vào cửa hàng văn phòng phẩm ở ngã tư, bên trong cửa hàng ấm áp hơn hẳn so với bên ngoài. Ngay khi vừa bước vào, hai mắt Lý Ngọc Tiêm đã sáng trưng như đèn pha, cô nàng vốn từ trước tới giờ luôn yêu thích mấy đồ xinh đẹp nên đã ngay lập tức tự tách ra khỏi Trương Ngọc Khanh và Vương Tiểu Miên đi ngắm nghía xung quanh. Đúng là đã lâu không đi lượn cửa hàng nên Lý Ngọc Tiêm có chút kích động. Trương Ngọc Khanh và Vương Tiểu Miên chỉ khẽ lắc đầu, rồi cùng nhau tiến tới quầy truyện và báo. Dù vẫn đang là tháng 11 nhưng những đồ liên quan tới giáng sinh cũng dần xuất hiện, thời gian trôi cũng thật nhanh, sắp tới sinh nhật của mình rồi mà. Trương Ngọc Khanh thầm nghĩ, tay cầm quyển tạp chí thời trang khẽ lật qua lật lại.

Vương Tiểu Miên đặt quyển tạp chí Khoa học lên lại quầy, quay sang nói thầm với Trương Ngọc Khanh: “Tớ sang bên kia mua chút đồ nha.” Rồi chạy sang quầy mà Lý Ngọc Tiêm đang đứng. Trương Ngọc Khanh lại chìm vào trong quyển tạp chí trong tay, sự chú ý của cô va vào trang hướng dẫn cách đan khăn len khiến cô ngẩn người, mình có nên tự đan một cái không nhỉ?

Rầm… Rầm…

Tiếng đồ đạc rơi ở quầy đồ gia dụng khiến Trương Ngọc Khanh giật mình, không chỉ mỗi Trương Ngọc Khanh mà mọi người trong cửa hàng đều giật mình nhìn về phía quầy gia dụng rồi lại tiếp tục việc của mình. Thật trùng hợp, quầy đồ gia dụng ở ngay bên cạnh quầy truyện và báo, cô có thể thấy được người gây ra sự ồn ào, một người mặc đồ đen. Đó là người kì lạ lúc sáng. Đôi mắt của Trương Ngọc Khanh co rút lại nhìn về phía bóng lưng người mặc đồ đen đang ngồi xổm nhặt từng món đồ lên, người phụ nữ lúc sáng cũng không thấy đâu nữa, có vẻ như là không đi cùng.

Người đàn ông cảm nhận được ánh nhìn của ai đó liền quay lại, Trương Ngọc Khanh lại cầm quyển tạp chí lên giả vờ như đang đọc nhưng hai bàn tay lại cảm thấy lạnh lẽo. Ánh nhìn của người đàn ông kia giống như con rắn độc, nếu như cô chỉ cần hành động sai một chút thì nọc độc từ người đàn ông đó sẽ phun ra gϊếŧ chết con mồi chính là cô. Một cô bé mới 12 tuổi lại có trực giác vô cùng nhạy cảm, trong lòng Trương Ngọc Khanh cầu mong cô không để lộ ra điểm khác thường cho người đàn ông kia thấy. Một lúc sau, ánh nhìn đó đã biến mất, cô cũng nghe thấy tiếng bước chân khuất sau ngã rẽ của mấy quầy hàng nhưng Trương Ngọc Khanh cũng không dám liếc nhìn lung tung nữa, chắc chắn người đàn ông kì lạ đó vẫn còn ở trong cửa hàng. Trong lòng Trương Ngọc Khanh vẫn còn một chút căng thẳng, có lẽ cô cần tìm sự giúp đỡ nhưng nên nói thế nào đây?

“Em đọc gì mà tập trung như vậy?” Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên bên cạnh Trương Ngọc Khanh. Dương Hoài Du không biết đã đi đến bên cạnh Trương Ngọc Khanh từ bao giờ, ánh nhìn của anh rơi vào quyển tạp chí trên tay cô, vô cùng tò mò không biết có nội dung gì mà cô nhóc này lại chăm chú như thế mà không biết rằng Trương Ngọc Khanh đang căng thẳng đến mức hai bàn tay cầm quyển tạp chí rỉ ra một chút mồ hôi mỏng.

Trương Ngọc Khanh ngạc nhiên rời khỏi quyển tạp chí, giọng nói của Dương Hoài Du khiến Trương Ngọc Khanh yên tâm hơn đôi chút. Nhân lúc Trương Ngọc Khanh vẫn còn đang hơi ngớ người, Dương Hoài Du đã lấy quyển tạp chí trên tay cô, mỉm cười:

“Em muốn học đan khăn len sao? Em định đan cho ai vậy?”

“Em tự đan cho em không được sao? Anh trả quyển tạp chí cho em, em vẫn đang đọc mà.” Trương Ngọc Khanh muốn lấy lại quyển tạp chí nhưng Dương Hoài Du lại giơ quyển tạp chí lên cao khiến cô bất lực nhìn anh. Thiếu niên ở độ tuổi 14 đang trong quá trình dậy thì nên chiều cao cũng hơn hẳn, so với một cô nhóc 12 tuổi là Trương Ngọc Khanh đúng là khác biệt, cô nhóc bây giờ mới chỉ cao tới bả vai của Dương Hoài Du nên chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn quyển tạp chí bị Dương Hoài Du giơ lên cao mà bất lực nói.

“Anh muốn làm gì vậy?”

“Đan khăn cho cả anh luôn đi?”

Trương Ngọc Khanh: “… Em cũng chưa biết đan mà?”

Dương Hoài Du: “Vậy thì em muốn lấy lại quyển tạp chí làm gì? Anh muốn xem nha.”

Trương Ngọc Khanh khẽ thở hắt ra một hơi, mềm giọng sử dụng tuyệt chiêu của mình: “Trả cho em đi mà anh Hoài Du ~ Em còn muốn đọc nữa nha!”

“Vậy thì đan khăn cho cả anh nữa?”

“… Được.” Cái con người đáng ghét này!

Sau khi lấy lại được quyển tạp chí, Trương Ngọc Khanh mới nhận ra chỉ có mỗi Dương Hoài Du ở đây, cô liếc về phía chỗ Lý Ngọc Tiêm, quả nhiên liền thấy Lâm Tử Ngôn và một người có gương mặt ngu ngơ lần trước cũng đi theo. Bên đó có vẻ cũng khá ồn ào nhỉ, nhìn gương mặt của Lý Ngọc Tiêm là biết rồi mà! Dương Hoài Du cũng nhìn theo hướng mà Trương Ngọc Khanh đang nhìn, rồi lại nhìn sườn mặt của cô nhóc. Có vẻ đã bớt né tránh anh hơn rồi thì phải, đó cũng là điều tốt đấy chứ.

“Em có muốn mua thêm len và kim đan không sứa nhỏ?” Dương Hoài Du khẽ nhếch môi.

“… Em biết rồi!” Đây là không cho người ta trốn mà.

Sau khi mua xong đồ, đám Lý Ngọc Tiêm và Lâm Tử Ngôn đã đứng chờ hai người họ ở bên ngoài cửa hàng để cùng nhau đi về. Trương Ngọc Khanh liếc nhìn xung quanh không còn thấy người đàn ông kia đâu liền thầm thở phào nhẹ nhõm. Dương Hoài Du nhìn thấy hết biểu cảm trên mặt của Trương Ngọc Khanh liền nghi ngờ hỏi:

“Em làm sao vậy sứa nhỏ?”

“A… Em làm sao là sao?” Trương Ngọc Khanh ngơ ngác.

“Khanh Khanh…” Gương mặt Lý Ngọc Tiêm nghiêm túc hỏi: “Có phải cậu cũng thấy người đàn ông lúc sáng có phải không?”

“Cả cậu cũng để ý sao?” Trương Ngọc Khanh bất ngờ.

“Mấy đứa nói gì vậy? Người đàn ông lúc sáng là chuyện gì?” Lâm Tử Ngôn hỏi.

Trương Ngọc Khanh, Lý Ngọc Tiêm và Vương Tiểu Miên khẽ liếc nhìn nhau rồi chậm rãi kể lại chuyện lúc sáng và cả sự kì lạ của người đàn ông đó. Dương Hoài Du hơi xoa cằm, ánh mắt loé lên sự lạnh lùng không nên có của một thiếu niên. Trực giác của Trương Ngọc Khanh luôn đúng một cách bất ngờ, với tư cách là một người nhìn cô từ bé đến lớn, anh không có sự nghi ngờ nào với những suy nghĩ của Trương Ngọc Khanh, kết hợp với sự việc hiện tại dường như cũng có một chút liên kết…

Tiêu Lam Dương “a” một tiếng khiến mọi người quay ra nhìn chằm chằm vào cậu ta: “Nếu là người đàn ông mặc đồ đen kì lạ thì tớ thấy anh ta ở quầy thanh toán mua một đống rượu trắng đó. Trong cửa hàng lúc đó chỉ có người đàn ông đó là mặc đồ den thôi mà, không nhầm được đâu.”

Mọi người đều quay ra nhìn nhau, mua một đống rượu trắng rốt cuộc người đàn ông đó định làm gì?

“Được rồi, chúng ta về thôi. Cũng hơi muộn rồi.” Dương Hoài Du nói.

Tạm biệt được mọi người, trên đường chỉ còn mỗi Trương Ngọc Khanh và Dương Hoài Du đi cùng nhau. Lâu lắm rồi, Trương Ngọc Khanh mới được ở riêng cùng với Dương Hoài Du, sống lưng của cô bất giác hơi cứng đờ nhưng cũng nhanh chóng lắc đầu, rời khỏi mấy suy nghĩ vớ vẩn. Mùa đông trời cũng tối nhanh hơn, ánh đèn đường phản chiếu hình bóng một lớn một nhỏ của hai người. Dương Hoài Du nhìn cô gái nhỏ lại ngẩn người mà khẽ nhíu mày, đi với anh khiến cô nhóc chán nản như thế à?

Hai người im lặng suốt đoạn đường, dù chỉ là đoạn đường ngắn nhưng Trương Ngọc Khanh lại thấy nó dài hơn so với mọi ngày. Khi đến cổng nhà mình, cô chỉ muốn ngay lập tức vào nhà mình nhưng vẫn cố giữ nụ cười trên mặt, quay lại nói với Dương Hoài Du:

“Em vào nhà đây nha, anh cũng về đi. Bai bai.”

“Sáng mai anh qua đi học cùng em, nhé?”

“A..?” Bàn tay đang vẫy vẫy của Trương Ngọc Khanh cứng đờ.

“Từ mai anh sẽ đi học cùng em, tiện thể hỏi tiến độ đan khăn luôn.” Dương Hoài Du vẫn cười mỉm.

Trương Ngọc Khanh biết mình không thể từ chối, ai bảo nhà anh ở đối diện làm gì liền nói: “Vậy mai em sẽ cố gắng dậy sớm, bai bai anh nha!”

“Có chuyện gì nhớ phải nói với anh, đừng giấu nhé?”

Bàn tay mở cổng của Trương Ngọc Khanh hơi khựng lại nhưng rồi cũng nói: “Em biết rồi mà!” Rồi nhanh chóng đóng cửa đi vào nhà. Ý cười trên mặt của Dương Hoài Du cũng biến mất, ánh mắt của anh rơi vào con hẻm phía trên, bóng người ở đó đã biến mất. Quả nhiên đúng như Dương Hoài Du suy đoán, nhưng vẫn cần thêm một chút nữa. Sau khi Dương Hoài Du đi vào nhà, từ con hẻm phía trên, người đàn ông kì lạ mà đám Trương Ngọc Khanh nhắc tới bước ra, ánh mắt tràn đầy sát khí giống như con rắn độc mà nhìn chằm chằm vào nhà của Dương Hoài Du.