Chương 14

Sự trốn tránh của Trương Ngọc Khanh đối với Dương Hoài Du có lẽ bắt đầu từ một ngày nào đó của tháng trước.Dù đã chuẩn bị bước sang tháng 8 nhưng cái nắng vẫn luôn gay gắt, Trương Ngọc Khanh ngồi trên sạp gỗ bên ngoài muốn hứng một ít gió trời mà chỉ thấy cái nóng hầm hập phả vào mặt như muốn nướng chín người ta. Nếu như không phải bị mất điện chắc chắn cô đã không phải ngồi đây rồi. Áo phông vàng rộng thùng thình cùng với quần đùi ngắn cũng không khiến Trương Ngọc Khanh khá lên chút nào, mái tóc dài được búi cao lên, dù đã cố gắng dùng giấy thấm bớt mồ hôi trên cổ nhưng phần cổ áo đã bị sậm lại vì thấm ướt.

“Nóng quá đi, bao giờ mới có điện đây hả?” Tay của cô cầm quạt nan cố quạt thật mạnh đồng thời miệng cũng không ngừng la ó.

“Khanh Khanh, vào bếp mẹ nhờ một chút.” Trần Thuý Hân từ trong nhà nói vọng ra ngoài.

“Dạ vâng.” Trương Ngọc Khanh đáp lại một tiếng rồi xỏ xép, loạch xoạch đi vào nhà.

“Con xách túi sữa chua này sang cho cô Lưu Ngọc hộ mẹ nha. Giờ mẹ phải lên toà soạn có chút việc gấp, nếu được thì con ăn cơm trưa ở nhà họ Dương luôn.” Mẹ Trần nói.

Trương Ngọc Khanh nhìn bên trong túi có 6 lọ thuỷ tinh được đóng nắp vô cùng cẩn thận liền nhìn mẹ: “Từ hôm qua tới giờ mẹ cứ hì hục trong bếp là làm sữa chua đó ạ?”

“Mẹ để sữa chua trong tủ lạnh rồi đó, hoa quả cũng rửa sẵn rồi. Con muốn ăn thì lấy ra ăn.” Mẹ Trần cười cười nhìn con gái mình.

“Mẹ là tuyệt nhất. Con đem đồ sang cho cô xinh đẹp đây.”

“Nhớ cầm theo chìa khoá nhà đấy.”

“Con biết rồi mà.” Trương Ngọc Khanh nhanh nhẹn lấy túi trên bàn rồi chạy ra ngoài.

Trương Ngọc Khanh thấy cổng nhà họ Dương không đóng liền trực tiếp đi vào. Bên trong sân chỉ có người làm vườn và một dì giúp việc, cô liền mỉm cười chào hỏi rồi mới đi vào trong nhà. Phòng khách không có một ai, Trương Ngọc Khanh liền chuyển hướng tới phòng bếp đã thấy Lưu Ngọc đang ngồi bên ngoài sân hóng gió. Trương Ngọc Khanh để túi sữa chua trên bàn trong nhà bếp, vừa hay Lưu Ngọc ngẩng mặt lên thấy cô liền mỉm cười vẫy tay cô lại. Trương Ngọc Khanh vừa bước ra ngoài cửa, một cơn gió thổi tới khiến cả người cô bớt khó chịu hơn hẳn.

“Cô xinh đẹp ơi, mẹ cháu bảo cháu đem sữa chua sang cho cô á. Cháu để túi trên bàn đó.” Trương Ngọc Khanh trực tiếp ngồi trên sàn ban công, cười vui vẻ.

“Sữa chua sao?”

“Dạ vâng, sữa chua mẹ cháu tự làm đó ạ. Cô nhớ nếm thử rồi cho nhận xét nha.”

“Ha ha, cô thích sữa chua lắm đó, mẹ cháu tự làm chắc chắn là ngon rồi. Chắc là mẹ cháu chuẩn bị đi tới toà soạn phải không? Hôm nay ăn cơm ở nhà cô luôn đi, khỏi cần về nhà nữa.” Lưu Ngọc cười tinh quái.

“Ơ, cháu còn chưa kịp nói mà cô đã biết rồi. Vậy thì mẹ cháu còn mất công nhắc cháu thêm làm gì không biết nữa.” Trương Ngọc Khanh nhún vai, ngó nghiêng xung quanh hỏi: “Ơ, anh Hoài Du đâu rồi ạ? Từ nãy giờ cháu không thấy anh ấy đâu?”

“Cái con nhóc này, cháu không thích nói chuyện với bà cô này có phải không hả?” Lưu Ngọc giả bộ hờn dỗi.

Trương Ngọc Khanh ngay lập tức cười hì hì: “Cô mãi là cô xinh đẹp mà. Cháu yêu cô nhất, moa moa.”

“Được rồi, Hoài Du trên phòng đó. Cháu tự lên tìm nó mà chơi đi.” Lưu Ngọc buồn cười nói.

“Dạ.”

Trương Ngọc Khanh nhanh chóng chạy lên lầu. Cô đưa tay lên gõ cửa phòng rồi đứng đợi một lúc vẫn không thấy ai. Cô lại gõ cửa thêm một lần nữa, vẫn hoàn toàn im ắng. Trương Ngọc Khanh đấu tranh một lúc mới dám mở cửa phòng đi vào. Trong phòng chỉ có ánh nắng từ phía cửa sổ hắt vào khiến cho căn phòng sáng lên, và bóng người đang đứng ngược sáng ở gần cửa sổ.

!!!

Trương Ngọc Khanh nhanh chóng quay người lại, hét lên: “Anh Hoài Du, sao anh không mặc quần áo cẩn thận vậy hả?”

Dương Hoài Du cũng bị tiếng hét của cô làm cho giật mình quay người lại. Chỉ thấy bóng lưng nho nhỏ đưa về phía anh, bả vai hơi rụt lại. Hôm qua chỗ bảng thông báo của khu phố đã dán thông báo rằng hôm nay sẽ bị ngắt điện cho tới 5 giờ chiều, Dương Hoài Du chính vì quá nóng nên mới vào trong phòng tắm, tắm qua một chút. Vừa bước ra khỏi phòng tắm liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại gọi tới, Dương Hoài Du tới bàn mình cầm điện thoại lên bắt máy thì nghe thấy tiếng gào rú của Tiêu Lam Dương trong điện thoại:

|Đại ca, mau tới sân đá bóng đi, bọn tớ đợi cậu thôi đó.|

“Không đi.” Trên người Dương Hoài Du chỉ quấn một cái khăn tắm quanh hông, một khăn trắng vắt lên vai. Dù thiếu niên mới 14 tuổi, có lẽ do chơi thể thao nhiều nên dáng người khá tốt, có lẽ thêm mấy năm nữa có thể khiến cho người ta còn kinh ngạc hơn. Vẻ mặt Dương Hoài Du lạnh nhạt, xẹt qua một tia mất kiên nhẫn đặt điện thoại xuống bàn, mở loa ngoài lên nghe Tiêu Lam Dương tiếp tục lảm nhảm thì nghe thấy tiếng hét của Trương Ngọc Khanh khiến anh giật mình quay người lại.

|Yô, tiếng con gái à? Gì đây Dương đại gia, đây là lí do cậu không ra đá bóng với bọn tớ à?| Tiêu Lam Dương ở đầu bên kia cười mờ ám.

“Không phải chuyện của cậu. Cúp đây.”

|Ơ tớ… | “Bíp.” Dương Hoài Du ném điện thoại lên bàn rồi quay sang nhìn bóng lưng nho nhỏ kia vẫn đang căng thẳng, cả người đứng như trời trồng.

“Em không gõ cửa sao sứa nhỏ?” Dương Hoài Du vừa đi tới mở tủ quần áo vừa hỏi

“Em có gõ cửa mà, còn gõ tận mấy lần lận đó. Do anh không nghe thấy thì có.” Giọng của Trương Ngọc Khanh ấm ức.

“Ồ vậy sao? Anh còn tưởng em thèm khát thân thể của anh nên mới xông vào phòng bắt anh cơ.” Dương Hoài Du trêu chọc, lấy ra một cái áo phông và quần đùi màu đen. Đám Lý Hiên mà nghe thấy lời trêu chọc này của Dương Hoài Du chắc chỉ hận không thể đem dao chọc thủng tai mình.

Trương Ngọc Khanh nhíu mày nhìn vào chằm chằm vào bức tường trước mắt, nghe Dương Hoài Du nói vậy thì bất mãn trừng muốn lòi con mắt ra: “Anh nói cái gì cơ? Gì mà thèm muốn chứ? Anh đừng có tưởng bở! Em xuống nhà tìm cô xinh đẹp chơi đây.” Rồi chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại.

Dương Hoài Du: “…” Hình như đùa hơi quá.

Trương Ngọc Khanh chạy xuống nhà như đằng sau có ma đuổi vậy. Trong lòng cô thiếu điều muốn mắng to đầu Dương Hoài Du, cái gì mà thèm khát cơ thể anh ấy chứ, nếu không phải sợ anh ấy hiểu nhầm thì cô cũng không thèm đứng đó nói đâu, biết vậy đã chạy xuống nhà ngay lập tức rồi. Anh ấy nói cứ như mình là người tự tiện không bằng đó. Hừ!

“Ui cha, Hoài Du không có trên phòng sao? Sao cháu xuống có một mình vậy?” Lưu Ngọc thấy Trương Ngọc Khanh xuống có một mình liền hỏi.

“Anh ấy xuống ngay bây giờ đó ạ. Cô ăn sữa chua của mẹ cháu thấy ngon không ạ? Trương Ngọc Khanh nhanh chóng chuyển chủ đề, tránh cho Lưu Ngọc cảm thấy điều gì đó.

“Ngon lắm, mẹ của con trong khoản nấu ăn vẫn luôn khéo tay mà. Lại đây ăn với cô.” Lưu Ngọc vẫy tay ra hiệu cho Trương Ngọc Khanh ngồi cạnh mình.

Một lúc sau Dương Hoài Du cũng xuống nhà, thấy trong phòng ăn Lưu Ngọc và Trương Ngọc Khanh nói chuyện vui vẻ cũng an tâm hơn. Làm anh tưởng cô sẽ giận dỗi.

Nhưng sau đó, suốt buổi hôm ấy Dương Hoài Du bắt chuyện với Trương Ngọc Khanh, cô có trả lời qua loa rồi ngay lập tức quay chọc cho Lưu Ngọc cười như nở hoa, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt của Dương Hoài Du. Anh cố thử gợi chuyện lên thì cũng như kết quả ban đầu, hai người ngồi đối diện anh nói chuyện vui đến mức bỏ qua Dương Hoài Du đang ngồi cam chịu ăn cơm. Thấy cũng không có gì sai biệt lắm, nhưng cứ cảm thấy hơi lạ.

Trước khi đi ra sân bóng với đám Lý Hiên, Dương Hoài Du lại hỏi Trương Ngọc Khanh một lần nữa: “Chuyện lúc sáng do anh đùa hơi quá. Xin lỗi em, đừng giận dỗi, nhé?”

Trương Ngọc Khanh mỉm cười lắc đầu: “Em mới phải xin lỗi anh mà. Em không nên tự tiện vào phòng anh như thế. Em sẽ chú ý một chút, không có lần sau đâu ạ.”

“Anh không có ý như thế. Em cứ thoải mái một chút đi.”

“Nhưng em để ý ạ.” Trương Ngọc Khanh ngắt lời anh: “Anh mau đi nhanh đi không thì mấy anh ấy đợi đó ạ.”

Ạ?

Dương Hoài Du còn muốn hỏi nữa nhưng bị Trương Ngọc Khanh đẩy ra tới cửa, bất lực nói: “Vậy anh đi đây.”

“Bai bai anh nha.”

Từ lúc đó cho tới khi bước vào năm học mới, bầu không khí của Dương Hoài Du và Trương Ngọc Khanh vẫn luôn giữ trạng thái kì lạ như vậy. Trương Ngọc Khanh muốn trốn tránh luôn nhưng không thành do hai gia đình đã quá thân thiết rồi. Vì vây mới xảy ra tình trạng kì lạ như trên, Dương Hoài Du phải nói rằng không cần dùng kính ngữ với anh lúc đấy Trương Ngọc Khanh mới dừng lại, nhưng cô cũng bớt chạy sang tìm anh chơi hơn hẳn mà thấy cô tìm Lý Ngọc Tiêm và Vương Tiểu Miên thường xuyên ra ngoài chơi. Lúc này Dương Hoài Du nhận ra cô nhóc này ghi thù anh. Ha, còn định làm con đà điểu nữa. Rất tốt!

Dương Hoài Du tự tay bắt “con đà điểu” này lại, vừa cứng vừa mềm đe doạ Trương Ngọc Khanh khiến cô nhóc này buộc phải đối mặt với anh. Mấy cô nhóc ở tuổi dậy thì này đều khó hiểu như vậy sao, hơn thế còn có một mối nguy cơ như cô nhóc này chuẩn bị yêu sớm. Dương Hoài Du bày tỏ làm phụ huynh cũng thật khổ.



“Mẹ ơi, con về rồi ạ!” Trương Ngọc Khanh vừa cởi giày vừa nói vọng vào.

“Mau lên phòng tắm rửa đi con. Ba con sắp đi làm về rồi đó.”

“Dạ vâng.”

Trương Ngọc Khanh lê dép lên phòng mình, cả người đổ xuống giường mềm mại. Tiếng chuông điện thoại trên tủ đầu giường vang lên, Trương Ngọc Khanh lười biếng duỗi cánh tay về phía đầu giường cầm điện thoại lên. Thấy trên điện thoại nhấp nháy “Tiêm Tiêm” liền nhấc máy:

“A lô, Tiêm Tiêm à…”

|Sao rồi sao rồi, cậu có bị xử cho ra bã không hả?| Lý Ngọc Tiêm đầu dây bên kia giọng vô cùng hưng phấn.

“Cậu hưng phấn cái gì chứ? Anh ấy đáng sợ chết đi được, không hiểu sao nhiều người thích như thế!” Trương Ngọc Khanh nằm hẳn xuống giường.

|Sao, sao? Anh ấy đã làm gì cậu?|

“Hừ, làm gì là làm chứ.” Trương Ngọc Khanh nhanh chóng kể lại tóm tắt sự việc cho Lý Ngọc Tiêm nghe, ngay lập tức bên kia vọng tới tiếng cười.

|Ha ha, không hổ là anh Hoài Du. Bắt người mà cũng khí thế thật.|

“Cậu cười cái gì chứ? Cậu có biết anh ấy đáng sợ như nào không?”

|Được rồi, tớ không biết, tớ cũng không muốn biết nha. Một mình cậu trải nghiệm là được rồi.| Lý Ngọc Tiêm buồn cười.

“Cậu thì hay lắm, hai cậu bỏ tớ ở lại một mình. Hừ!”

|Khanh Khanh đừng giận mà, nhưng mà cậu cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Anh ấy cũng không có ý gì đâu. Tớ cũng không ngờ con nhóc nhà cậu lại nghĩ nhiều thế đấy. Trưởng thành thật rồi sao, ma ma thấy tự hào lắm đó.|

“Không tán nhảm nữa, tớ đi tắm đây. Hừ.” Trương Ngọc Khanh nhanh chóng cúp máy.

Ở bên nhà họ Lý, Lý Ngọc Tiêm nhìn điện thoại trầm tư, trực giác nói cho cô nhóc biết rằng giữa Trương Ngọc Khanh và Dương Hoài Du có điều gì đó khá mờ ám nha!