Chương 12

“Trương Ngọc Khanh! Nếu như con mà không dậy thì Tiêm Tiêm và Tiểu Miên không đợi con nữa đâu đấy.” Mẹ Trần đứng bên cạnh cố gắng kéo lấy cái chăn đang bị cuốn chặt vào người của “con sâu” đang ở trên giường ra.

“Trương Ngọc Khanh! Con có dậy ngay cho mẹ không hả?”

Lúc này người trên giường bật dậy như lò xo, rất nhanh chóng đã thay xong đồng phục, mái tóc dài bị người nào đó tuỳ ý buộc lên. Trương Ngọc Khanh nhanh chóng lấy cặp trên bàn cuống quít chạy xuống nhà:

“Trời ơi, con quên mất chưa mua đồng hồ báo thức mới.”

Trần Thuý Hân: “… Thật là..”

Lý Ngọc Tiêm và Vương Tiểu Miên đang ngồi trong phòng khách bị tiếng “rầm rầm” trên tầng làm cho giật mình. Trương Ngọc Khanh vừa chạy vừa luống cuống đeo tất ra tới huyền quan, còn không quên nói với hai cô bạn:

“Nhanh lên nhanh lên, hôm nay tới phiên tớ trực nhật, để cho nhỏ Lâm Linh trực nhật một mình chắc cậu ấy gϊếŧ tớ mất, aaa.”

“Rốt cuộc hôm qua mấy giờ cậu đi ngủ vậy hả? Bình tĩnh thôi nào không ngã.” Vương Tiểu Miên nhanh chóng chạy tới đỡ lấy Trương Ngọc Khanh.

Trương Ngọc Khanh cầm tay hai cô chạy: “Nhanh lên nào, chúng ta muộn học bây giờ.”

Lý Ngọc Tiêm, Vương Tiểu Miên: “… Cậu còn nói!”

Cả ba người nhanh chóng chạy như bay tới trường học. Trương Ngọc Khanh vừa chạy được tới cửa lớp thì đã thấy Lâm Linh cầm theo một cái chổi, cái khăn lau bảng giơ tới trước mặt cô, mặt không cảm xúc nói:

“Còn 10 phút, cậu mau đi giặt khăn lau bảng nhanh lên.”

“Tuân lệnh. Tới cuối giờ tớ xếp lại bàn ghế cho nha.” Trương Ngọc Khanh cười lấy lòng.

“Tiết đầu là môn Toán, cậu mà không nhanh là xác định luôn đấy.”

“A…Tớ biết rồi!” Rồi ném cặp cho Lý Ngọc Tiêm đứng ở sau: “Tiêm Tiêm, cất cặp hộ tớ với.”

“…” Cái con nhỏ chết tiệt này!



Sau khi giặt giẻ lau bảng xong, Trương Ngọc Khanh nhìn đồng hồ ngoài trời của trường vẫn còn dư tận 7 phút, cô ung dung đi về lớp, miệng ngâm nga bài gì đấy không rõ, dây cột tóc lỏng lẻo rơi xuống. Nhận thấy mái tóc của mình bị xoã ra, cô nhanh chóng ngồi xổm xuống muốn nhặt lên thì có một bàn tay khác cầm dây của cô. Trương Ngọc Khanh ngẩng mặt lên thấy khuôn mặt của Dương Hoài Du thì giật mình:

“Anh Hoài Du, anh xuống tầng của khối 7 làm gì thế?”

“Anh xuống căn tin mua nước. Em lại dậy muộn đúng không?” Dương Hoài Du đưa dây cho Trương Ngọc Khanh, cô nghe anh hỏi liền chột dạ, cười gượng: “Ha ha, có chuyện đó sao?”

Dương Hoài Du nhìn chằm chằm vào mặt của Trương Ngọc Khanh khiến cho cô càng thấy bối rối hơn, liền đẩy Dương Hoài Du đi về phía trước: “Trời ạ, anh mau quay lại lớp anh đi, em cũng về lớp em đây. Muộn rồi đó, trời ơi!”

“Em không định buộc lại tóc à?” Dương Hoài Du chỉ vào mái tóc xoã ra của cô.

“Ây ya, kệ nó đi. Tí nữa em lên lớp buộc sau. Nhanh lên nhanh lên!”

Trương Ngọc Khanh vừa yên vị xuống chỗ ngồi của mình liền thở phào. May mà cũng chưa bị muộn lắm. Lâm Linh ngồi bên cạnh quay sang hỏi:

“Cậu làm gì mà hôm nay tới lớp muộn vậy? Không phải hôm qua đã nhắc rồi à?”

“Đại ca à, báo thức của tớ bị hỏng. Tớ sẽ bù đắp cho cậu mà.” Trương Ngọc Khanh nhanh chóng chắp hai tay của mình, nhìn Lâm Linh với ánh mắt đáng thương.

“Hừ, tha cho cậu đó, còn dùng mỹ nhân kế với mình nữa là không có tác dụng đâu.” Cả hai cười hì hì.

Tiếng chuông vào học vang lên, giáo viên Toán vô cùng đúng giờ bước vào lớp. Cậu bạn lớp trưởng hô to: “Cả lớp! Đứng dậy!”

Hai người lúc này không còn cười nữa mà đứng dậy theo các bạn trong lớp. Gương mặt của cô giáo môn Toán nghiêm nghị nhìn quanh cả lớp một lượt mới phẩy tay: “Được rồi, ngồi xuống đi.”

Lâm Linh ngay lập tức thì thầm: “Trời ạ, mới học được mấy buổi toán mà tớ đã thấy ám ảnh với cô dạy Toán này rồi. Nghe nói cô ấy còn dạy bọn mình tới hết lớp 9 lận đó.”

Trương Ngọc Khanh ngạc nhiên, thì thầm lại: “Thật hả? Nếu thế thì nhiều đứa lớp mình chết chắc.”

“Chứ sao, nếu mà bị cô ấy ghim chắc chắn sống không nổi quá.” Cả hai đứa đều cùng rùng mình, rồi nhanh chóng nghiêm túc nhìn lên vị giáo viên dạy Toán trên bục giảng

“Đã bước vào năm học mới được đến tuần thứ 2 rồi, tôi hy vọng rằng các bạn có thể bỏ suy nghĩ vẫn đang nghỉ hè đi và tập trung vào học. Các bạn còn hai năm nữa là bước lên lớp 9, hai năm cũng không phải thời gian dài, chỉ cần chớp mắt một cái là nó sẽ hết ngay lập tức. Các bạn trong đây cũng đều biết rằng vào được trong lớp này thì chỉ xác định rằng sẽ phải học tập với cường độ cao hơn so với các lớp thường khác. Vì vậy, nghiêm túc cho tôi. Nói tới đây thôi, chúng ta bắt đầu vào bài học.”

Sau đó không khí ở trong lớp luôn duy trì ở áp suất thấp, chỉ nghe thấy tiếng quạt trần ở trên đỉnh đầu, tiếng cô giáo dạy toán vẫn đang nhiệt huyết giảng dạy, tiếng giấy bút sột soạt. Cả lớp lặng im như tờ, không một ai dám hó hé gì. Có lẽ bị gương mặt vô cảm của giáo viên toán doạ nên ngay cả mấy đứa bình thường hay cợt nhả cũng nghiêm túc lạ thường. Tiếng chuông báo kết thúc tiết vang lên, cả lớp nhìn bóng lưng giáo viên Toán ra khỏi lớp mà thở dài một hơi. Lúc này Lâm Linh mới quay sang khóc dở mếu dở:

“Tớ đã nói mà, cô ấy đáng sợ quá đi. Tại sao lớp chúng ta lại được “đặc quyền” như vậy chứ?”

“Được rồi được rồi.” Trương Ngọc Khanh vỗ lưng cô bạn: “Đi nào đại ca Lâm Linh, tớ định rủ Tiêm Tiêm và Tiểu Miên xuống căn tin đi mua nước đó, cậu đi không?”

“Đi chứ, tớ cần phải an ủi tâm hồn bé bỏng đang run rẩy của tớ.” Lâm Linh đưa tay ôm ngực khiến Trương Ngọc Khanh bật cười: “Tâm hồn bé bỏng cái gì chứ, gan hùm mật gấu thì có.”

“Cái con nhỏ này nói gì đó!” Lâm Linh đang định nhào tới thì Lý Ngọc Tiêm và Vương Tiểu Miên chạy tới bàn của hai cô: “Gì đây, chuẩn bị tẩn nhau nữa đó hả?” Lý Ngọc Tiêm cười hì hì hỏi.

“Cậu lại chọc Lâm Linh nữa đó hả Khanh Khanh?” Vương Tiểu Miên đi tới vỗ vai cô bạn vẫn đang đứng cười của mình.

“Khụ… Không hề nha, do cậu ấy dễ bùng cháy quá ấy chứ.”

“Ui trời, đi mua nước không thì bảo, tí nữa vào lớp bây giờ.”

“Đi chứ, nhanh lên nào.”



Một buổi sáng thật dài trôi qua. Rất nhanh chóng đã tới giờ nghỉ trưa, học sinh của các lớp ùa ra ngoài như ong vỡ tổ. Trương Ngọc Khanh vẫn còn mơ màng sau tiết Lịch sử thì bị Lâm Linh bên cạnh lay tỉnh.

“Khanh Khanh, nhanh đi xuống căn tin đi. Hôm nay có món sườn chua ngọt đó, không nhanh là bị tranh hết bây giờ đó.”

“Sườn chua ngọt…” Trương Ngọc Khanh nhanh chóng thanh tỉnh, cô bắt lấy tay cô bạn lôi đi “xềnh xệch”.

“Tiêm Tiêm, Tiểu Miên, mau xuống căn tin giữ chỗ cũ, tớ với Lâm Linh đi cướp sườn chua ngọt.”

Thoáng chốc đã không còn bóng dáng đâu.

Lý Ngọc Tiêm: “…Tớ còn tưởng cậu ấy định ngủ tiếp ở trên lớp đó. Thì ra sườn chua ngọt giúp con người ta phát huy ra sức mạnh tiềm ẩn nha.” Vương Tiểu Miên đứng bên cạnh gật đầu.

Lý Ngọc Tiêm khoác tay Vương Tiểu Miên, kéo cô bạn đi: “Chúng ta cũng phải xuống lấy chỗ thôi nào.”

Hai cô vừa bước qua cửa căn tin liền thấy Lý Hiên, Dương Hoài Du, Lâm Tử Ngôn và một người nữa. Lý Ngọc Tiêm và Vương Tiểu Miên chưa kịp ngạc nhiên thì đã nghe thấy Lý Hiên hỏi:

“Ủa, con nhóc kia đâu rồi? Sao không đi với hai đứa?”

Vương Tiểu Miên cười, chỉ tay về phía hàng dài chỗ góc: “Cậu ấy đi cướp sườn chua ngọt rồi á anh. Bọn em đang đi giữ chỗ nè.”

“Vậy tìm chỗ nào nhiều chỗ một chút, chúng ta ăn cùng nhau.” Lý Hiên vừa nói vừa ngó nghiêng xung quanh liền bị Lý Ngọc Tiêm chặn lại: “Khỏi đi anh hai, còn bạn của bọn em nữa. Các anh ăn riêng đi nha. Đi kiếm chỗ nào ngồi đi Tiểu Miên không thì Khanh Khanh đi tìm chúng ta đó.”

Vương Tiểu Miên khẽ gật đầu, cả hai nhanh chóng đi mất. Người bạn kia tới vỗ vai Lý Hiên, cười hỏi: “Em gái ruột của cậu sao?”

Lý Hiên trừng mắt nhìn thằng bạn mình: “Đúng thế. Tiêu Lam Dương, cậu hỏi làm gì?

“Nào nào, bình tĩnh, tớ hỏi chút cũng không được à?” Tiêu Lam Dương nhanh chóng cười xoà.

“Mấy đứa nó mới học lớp 7 thôi đó, cậu đừng có trêu đùa lên đầu chúng nó.” Lý Hiên vẫn trừng mắt.

“Tớ đã làm gì đâu chứ? Du Du à, lớp trưởng bắt nạt tớ kìa.” Tiêu Lam Dương quay sang õng ẹo với Dương Hoài Du.

“Nghiêm cẩn một chút đi.” Dương Hoài Du lạnh nhạt nói rồi cùng với Lý Hiên đi tới phía bên góc nhà ăn.

“Ơ kìa, hai cái tên thối tha, cho tớ đùa một chút cũng không được à?”

Lâm Tử Ngôn tiến tới vỗ vai Tiêu Lam Dương: “Cậu còn muốn ăn trưa không đó?” Rồi ung dung bước tớ chỗ Dương Hoài Du và Lý Hiên.

Tiêu Lam Dương: “…” Ba tên nhóc các cậu thật là đáng ghét!



“Khanh Khanh, chỗ này!” Lý Ngọc Tiêm vẫy tay.

“A… Hai cậu kiếm chỗ đẹp ghê. Để cho hai cậu giữ chỗ là tốt nhất.” Trương Ngọc Khanh và Lâm Linh bước tới bàn rồi đẩy phần cơm của hai cô bạn tới: “Của hai cậu đây.”

“Cảm ơn nha.” Đồng thanh.

“Khanh Khanh, tớ vừa gặp nhóm anh trai tớ đó. Họ định bảo bọn mình ngồi ăn chung nữa nhưng tớ đã từ chối.” Lý Ngọc Tiêm vừa ăn vừa kể lại chuyện lúc nãy cho Trương Ngọc Khanh nghe.

Tay cầm đũa của Trương Ngọc Khanh hơi khựng lại nhưng rồi vẫn tiếp tục gắp đồ ăn: “Hừ, từ chối cũng tốt đó. Ăn cơm với mấy anh ấy chắc tớ nuốt không trôi mất.”

Lâm Linh ngồi cạnh cũng tiếp lời: “Phải nha. Tớ chỉ ngồi ăn ké cùng các cậu có một lần mà bị bao nhiêu ánh mắt nhìn vào. Cuộc đời tớ chưa bao giờ bị nhiều người chú ý như vậy luôn á.”

Vương Tiểu Miên: “Cảm giác giống như đang đi diễn xiếc thú chứ không phải đi ăn cơm.”

Ba người còn lại đồng tình gật đầu.

“May mà còn nốt năm nay là mấy ông anh đi hết rồi, bọn mình sắp được tự do rồi đó. Vui lên nào mấy đứa.” Lý Ngọc Tiêm cười cười.

“À, đến chiều tan học đi mua đồ với tớ đi. Tớ phải mua cái đồng hồ báo thức mới thôi không thì mai lại muộn nữa cho coi.”

“Xin lỗi Khanh Khanh nha, chiều ba cậu đi thôi, tớ có lớp học thêm buối tối nên không đi cùng các cậu được.” Lâm Linh buông đũa chắp tay nói.

“Được rồi được rồi, ăn cơm của cậu đi. Cậu thì suốt ngày đi học, tớ biết rồi.” Giọng của Trương Ngọc Khanh khiến Lý Ngọc Tiêm và Vương Tiểu Miên đều cười khúc khích. Bốn người lại bàn tán sôi nổi sang chuyện khác, quên bẵng đi chuyện đã nói lúc ban đầu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có ai thấy ám ảnh với giáo viên dạy toán không vậy?