Chương 1

Một ngày nắng hè chói chang của tháng 6, tiếng ve sầu kêu râm ran khắp khu phố nhỏ. Trời xanh và cao không có lấy một bóng mây khiến cho nắng của mùa hè trở nên gay gắt hơn bao giờ hết.

Trong sân nhà của một gia đình nào đó, một cô bé tầm 3 tuổi cùng với một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trên một cái sạp gỗ nhỏ. Trên cái sạp đó bày ra một đĩa dưa hấu mọng nước cùng với hai chiếc quạt nan để lăn lóc.

Cô bé Trương Ngọc Khanh vì nóng mà đỏ bừng cả hai má lên, thấy vậy người phụ nữ xinh đẹp vội cầm chiếc quạt nan lên quạt gió mấy cái để xua bớt khí nóng nhưng cũng không đỡ được vào đâu. Đôi lúc có cơn gió thoảng qua nhưng cũng không làm dịu mát được cái nóng ấy.

Người phụ nữ xinh đẹp ấy là Trần Thuý Hân- mẹ của cô bé kia. Thấy công chúa nhỏ nhà mình đã nóng đến mức muốn thành cá mặn trên sạp liền cắt nhỏ miếng dưa nhẹ giọng an ủi: “Khanh Khanh ngoan của mẹ ăn một miếng dưa nào, một chốc nữa có điện là mát rồi.”

Cô bé phồng má, tay nho nhỏ vẫn cầm miếng dưa mẹ đưa cho nhưng lại không ăn, chỉ biết nhíu mi lại rồi lèm bèm như bà cụ non: “Con ăn rất nhiều dưa luôn á, con no lắm rồi, bao giờ có điện thế con nóng quá!”

“Cố chịu xíu nữa thôi, mẹ quạt cho thì không nóng nữa nhé!” Trần Thuý Hân đưa tay xoa mồ hôi trên tóc cho con gái vẫn kiên nhẫn an ủi.

Bên ngoài bỗng có tiếng xe hơi truyền đến, một lúc sau lại có tiếng một đống người nói chuyện với nhau. Xung quanh nhà họ Trương bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn, hai mẹ con đang ngồi trên sạp cũng bị sự ồn ào này thu hút. Mẹ Trần thấy thế liền quay qua dịu dàng nói với cô bé: “Con ngồi trên sạp ăn nốt dưa nhé, mẹ đi ra ngoài xem có chuyện gì rồi xíu nữa mẹ quay lại nha.”

Đôi mắt cô bé Trương Ngọc Khanh hiện lên vẻ tò mò, trong cái đầu nhỏ bắt đầu một hồi phân tích. Chắc chắn người lớn có đồ chơi vui nhưng muốn chơi một mình nên không cho bé nhìn thấy mà. Bỗng dưng gương mặt bầu bĩnh bắt đầu mếu máo muốn khóc nhưng sụt sịt không ra tí nước mắt nào.

Không muốn cô bé ra đó thế nhưng cô bé lại càng muốn ra!

Vứt miếng dưa hấu sang một bên, cái người nhỏ nhắn khó khăn trèo từ trên sạp xuống rồi lảo đảo chạy ra.

Ở bên ngoài này, khi Trần Thuý Hân vừa bước ra khỏi cổng nhà liền thấy một chiếc ô tô màu đen trông khá sang trọng đậu ở ngay trước căn nhà đối diện nhà mình. Xung quanh có nhiều người già đứng tụ vào một chỗ, mẹ Trần nhìn thấy cả thím Lâm ít nói nhất trong khu phố cũng chạy ra hóng chuyện liền bật cười bất đắc dĩ.

Chắc là có người mới đến đây nên các ông bà mới rôm rả như vậy.

Bỗng dưng có một thím trong đám người nhìn thấy mẹ Trần liền hớn hở vẫy tay. Mẹ Trần liền nhận ra đó là bác gái Lý ở đầu khu phố liền cười cười tới gần: “Hôm nay trông bác tươi tắn quá, có chuyên gì mà mọi người vui vậy ạ?”

Bác gái Lý cười khanh khách, xung quanh giống như bị lây nhiễm mà tiếng cười dần lan ra. Khuôn mặt mẹ Trần hiện lên sự khó hiểu nhưng vẫn cười trừ. Thím Lâm kiệm lời tới vỗ vai mẹ Trần cười nói: “Hôm nay khu phố ta đón cư dân mới tới sống đó nha!”

“A… Là vậy sao? Nhưng sao mọi người vui quá vậy ạ?”

“À, chẳng qua cư dân mới này nói "mới" mà cũng không phải "mới". Ha ha ha!” Bác Vương - Trưởng khu phố cũng bước đến cười tươi rói.

“Đón cư dân mới ở khu phố đúng là chuyện vui nhưng mà bác nói mới cũng không phải mới là sao ạ?” Mẹ Trần khó hiểu.

“Nhà cháu mới chuyển đến đây đầu năm nên không biết. Trước đó, căn nhà đối diện với nhà cháu có ông bà Dương từng sống ở đây rất nhiều năm rồi, sau đó khoảng 2 năm trước mấy thằng con trai từ nước ngoài về đây đón hai ông bà cụ sang Mỹ để tiện chăm sóc. Mọi người cũng là lâu lắm rồi không được thấy người nhà ông bà cụ Dương nên mới phấn khích như vậy thôi.” Bác gái Lý giải thích.

“A… Vậy ông bà cụ Dương có về cùng không ạ?”

“Ui cha, chúng ta mới chỉ thấy có mấy người khuân vác đồ thôi, còn chưa thấy về đây là con trai, cháu trai hay là ông bà cụ Dương nữa.” Một thím lên tiếng than thở. Mọi người xung quanh cũng bàn tán xôn xao, tất cả mọi người ở đây đều đã gắn bó với nhau mấy chục năm, tình nghĩa làng xóm cũng được vun đắp mạnh mẽ. Sau khi hai ông bà cụ Dương chuyển đi, mọi người ít nhiều cũng có chút buồn vì mất đi người để nói chuyện cùng.

Từ cửa nhà họ Dương mà mọi người bàn tán, bỗng có một người phụ nữ mặc chiếc váy màu trắng sa tanh trông khá sang trọng. Người phụ nữ ấy trông có vẻ cũng khá trạc tuổi với mẹ Trần nhưng khí chất thanh lịch cùng với gương mặt rất xinh đẹp. Người phụ nữ thấy có rất nhiều người tụ tập trước cổng nhà mình nhưng không hề khó chịu mà nhẹ nhàng rảo chân ra ngoài cười chào hỏi mọi người.

“Con chào mọi người ạ! Sau này nhà con sẽ sống ở đây nên mong mọi người quan tâm giúp đỡ chúng con nhiều hơn ạ!”

“Vậy cháu có phải là người nhà ông bà cụ Dương không? ” Bác Vương hỏi, mọi người xung quanh cũng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ xinh đẹp ấy chờ đợi câu trả lời.

“A.. Ý bác là bố mẹ cháu ạ? Dạ, ông bà vẫn còn khoẻ với minh mẫn lắm ạ, mọi người không phải lo đâu. Có nhà anh hai với anh ba ở Mĩ chăm sóc nên tinh thần vẫn phơi phới ra ấy. Nhà cháu là thứ tư trong gia đình nhận mệnh của ông bà cụ dọn về đây ở với mọi người đây ạ!”

“Còn khoẻ là tốt, còn khoẻ là tốt, chúng ta chỉ lo cho ông bà đấy sang nước ngoài lại thấy khó chịu vì chưa quen thôi. Cháu nói nhà cháu là thứ tư hả?” Bác gái Lý tò mò

“Dạ, cháu tên là Lưu Ngọc, là con dâu thứ tư trong nhà ạ, chồng của cháu đang bận xử lý công việc nên chưa về nhà chào hỏi mọi người được ạ!” Lưu Ngọc cười lễ phép.

“Trông cháu vẫn còn trẻ quá, hai vợ chồng đã có con chưa?”

“Chúng cháu có một đứa con trai 5 tuổi rồi ạ, nói thật với bác là chồng cháu cũng chỉ có ngoài 30 một xíu thôi ạ.”

“Trẻ quá, trẻ quá, thế này mà gọi theo vai vế thế hệ trước của chúng ta thì có khi mấy đứa cháu nhỏ trong nhà chúng ta gọi các cháu một tiếng “ông bà” đấy ha ha ha!” Các thím xung quanh cười đùa.

“Thế thì vợ chồng chúng cháu lại già quá rồi ạ!” Lưu Ngọc cũng đùa theo.

Mẹ Trần đứng một bên đã hiểu ra mọi chuyện. Nếu các ông bà đã nói vậy thì mình phải gọi người phụ nữ xinh đẹp đang đứng trước mặt mình một tiếng “Cô” có đúng không?

Thế hệ ông bà đi trước đúng là nhiều chuyện để nói thật mà! Mẹ Trần cũng bất lực cười cười.

Lúc này một thím khác đẩy mẹ Trần lên trên, cười khanh khách nói: “Đây là nhà hàng xóm của cháu này, hai nhà đối diện nhau luôn đấy, sau này lại càng gắn bó thân thiết hơn chúng ta rồi ha ha ha!”

“Các bác cứ khéo đùa ạ! Ông bà cụ Dương cũng căn dặn vợ chồng cháu về đây phải thân thiết với mọi người trong khu phố này. Sau này ông bà về đây sẽ kiểm tra đấy ạ!” Lưu Ngọc cười.

Nhờ câu nói ấy của Lưu Ngọc mà không khí của mọi người cũng ngày càng vui vẻ hơn. Lúc này, Lưu Ngọc tới gần chỗ mẹ Trần thân thiết nắm tay: “Mong rằng sau này chúng ta có thể giúp đỡ nhau nhiều nhé!”

Trần Thuý Hân cũng bị hành động này của Lưu Ngọc làm cho giật mình nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng: “Dạ vâng, sau này hai nhà qua lại chắc chắn sẽ thân thiết thôi ạ!” Rồi lại nhìn các bác đang đứng xung quanh nói: “Bây giờ cháu phải gọi là “cô” có đúng không ạ?”

Mọi người xung quanh bật cười, Lưu Ngọc cũng bị câu hỏi của Trần Thuý Hân làm cho cười đến run người : “Nếu thế thì trông tôi sẽ già đi mất, dù sao mới gần bước đến tuổi 30 thôi mà!”

Bác gái Lý cũng xua tay, cười nói: “Không sao đâu, đám già chúng ta cũng không cổ hủ tới mức bắt người trẻ mấy đứa gọi nhau bằng “cô”. Đó là chuyện của các thế hệ trước thôi mà, cho các cháu thoải mái thôi.”

“Vậy thì cháu cảm ơn mọi người ạ!” Mẹ Trần cười nhẹ.

So với bên này không khí của mọi người đều rất hài hoà vui vẻ thì ở chỗ của cô bé Trương Ngọc Khanh có thể nói là “gà bay chó chạy".