Khuất Ngôn Chấn chỉ tốn vài giây để thoát y cho cả hai, nữ nhân nằm dưới thân hắn bẽn lẽn như con mèo đang giận dỗi, cô muốn che đi ánh mắt nam nhân nhìn mình thì không có thứ gì khả quan, chi bằng ôm sát người hắn lại, ép Ngôn Chấn nằm xuống thì đôi mắt dung tục kia sẽ không soi xét cơ thể mình. Tuệ San chỉ nghĩ được đến vậy, hành động cũng mau chóng, quắp hai tay ôm chặt gáy nam nhân mà ghì xuống, làn da cả hai nóng ẩm chạm vào nhau, Khuất Ngôn Chấn bất giác sững sờ, nằm im nghe tiếng thở gấp của Tuệ San cạnh bên vành tai mình. Sau cùng hắn biết cô đang xấu hổ, dù gì hơn hai năm không quan hệ thì hắn cần cho tiểu thỏ thời gian thích nghi
Khuất Ngôn Chấn đặt Tuệ San nằm cuộn trong vòng tay mình, khẽ vuốt mái tóc mềm suôn của vật nhỏ, thủ thỉ đủ cho hai người nghe:
- Tuệ San, dẫu biết em sợ ánh mắt tôi nhìn thân thể em... nhưng thực sự, cái ôm này rất có ý nghĩa. Em không biết tôi nhung nhớ em đến nhường nào, cũng không rõ tôi khao khát vòng tay em đến bao nhiêu. Nếu em vì xấu hổ mới chịu ôm tôi để che chắn cơ thể mình thì tôi cũng vui lòng
Tuệ San hiện giờ trần như nhộng, làn da cô trực tiếp cọ xát với Khuất Ngôn Chấn, vẫn cảm nhận cơ múi hắn cường tráng như xưa, bản tính bỉ ổi cũng không thay đổi. Nữ nhân nằm im thin thít trong lòng Ngôn Chấn, ngẫm nghĩ gì đó rồi bất giác hỏi vô tri:
- Anh... anh sẽ làm thật sao? Ngay ở đây?
Khuất Ngôn Chấn từ từ men tay theo đốt lưng Tuệ San rồi rờ xuống bầu m*ng mịn, ngón tay vuốt dọc khe th*t hồng, mân mê ấn nhẹ thay cho câu trả lời của mình, hắn liên tiếp dùng hành động mơn trơn nhẹ nhàng để tiểu thỏ thích nghi, cô cũng tự nhận thức được thực tại mà không nên né tránh
Một lúc sau
Chiếc ga giường thấm đẫm mồ hôi ẩm, Tuệ San cả người run bần bật lên, nằm nghiêng mặt sang một bên và tự đưa tay bịt miệng lại, âm thanh chỉ vô tình the thé lọt ra trước sự cường bạo của tên biếи ŧɦái trước mặt. Khuất Ngôn Chấn khẽ cười lên trước vẻ cam chịu này, bên dưới c* v** vẫn đang hùng hổ ra vào, cái cảm giác bao chặt xung quanh, mềm nõn mà ấm nóng này cuối cùng hắn đã được cảm nhận lại. Tuệ San có thể ương ngạnh với Ngôn Chấn khi bình thường nhưng chắc chắn ở trên giường, cô sẽ khuất phục hoàn toàn – một điều mà nam nhân luôn tự mãn
Khuất Ngôn Chấn ấn nhẹ vùng bụng phía trên rốn của Tuệ San, ngay tức khắc nữ nhân thả buột miệng ra mà rêи ɾỉ:
- Ư... ah...
Ngay sau đó cô lại kiềm chế mình, hốt hoảng bịt miệng lại mà trừng mắt nhìn nam nhân đang luận động bên trên. Khuất Ngôn Chấn bỉ ối nhìn xuống, hắn thầm thì:
- San nhi, tôi nhớ em của trước đây, luôn van nài tôi... em còn nhớ khi em gọi tôi một tiếng “ngài Khuất”, hai tiếng cũng “ngài Khuất”...
Dứt lời, Khuất Ngôn Chấn tiếp tục đẩy lực mạnh lên, thứ hắn bất ngờ là lần này đầu c* v** lại đâm lên được đỉnh th*t mềm bên trong, dường như mỗi lần đâm tận sâu như vậy thì khiến Tuệ San bị kí©h thí©ɧ đến cao độ. Nữ nhân nắm lấy bàn tay hắn rồi lắc đầu, nức nở:
- Ngôn Chấn... sâu quá, anh điên sao?... Hm.. sâu mà...
Khuất Ngôn Chấn không ngừng lại được tốc độ hiện tại, cứ liên tiếp dồn dập rồi kết hợp ngón tay ấn chẹt lên bụng Tuệ San, tiếng thở dốc cùng hạt mồ hôi hắn rỉ xuống rơi bõm xuống khe ng*c nữ nhân. Tên biếи ŧɦái này thỏa mãn ngắm nhìn vẻ phục tùng của cô, sau cùng nảy ra ý tưởng mà gài:
- San nhi... hãy gọi tôi lại cái tên mà em đã từng đi, tôi sẽ chậm lại... ha... sẽ chậm lại
Hắn cúi xuống liếʍ láp vào đầu t* của Tuệ San, hàm răng hắn nhẹ day day như trêu đùa miếng thạch không thể dứt. Bên dưới hạt đậu đỏ e ấp sau hai vách th*t cũng bị kéo căng ra mạnh bạo, ngón tay hắn thỏa chí nghịch ngợm đến đỏ tấy và đau xót lên. Tuệ San cắn chặt môi lại rồi cào cấu sau tấm lưng trơn của Ngôn Chấn, tên biếи ŧɦái này tìm được trò vui mới ở cơ thể cô và biết được Tuệ San nhạy cảm ở điểm này thì đã liên tục tấn công. Bất giác Tuệ San lên tiếng:
- Ng... Ngài Khuất... xin hãy chậm lại... hức hức
Khuất Ngôn Chấn đang tập trung liếʍ láp dưới phần bánh bao lớn thì cũng đơ sững người lại, hắn gần như dừng cả hoạt động mình đang làm mà từ từ nhìn lên tiểu thỏ, niềm vui dần không giấu được trên mặt. Tuệ San cuối cùng cũng có chút thời gian nghỉ ngơi, hơi thở của cô thả lỏng dần đều, không ái ngại né tránh hắn nữa, thuận theo đó dùng miệng mà làm vui tên ác ma này:
- Em mệt... ngài hãy cho em nghỉ một lúc
Khuất Ngôn Chấn không nói không rằng, lập tức rút lấy vật nam tính đang phình to nén chặt dưới hạ bộ Tuệ San, theo đó d*ch thủy liền chảy theo nhưng giúp cho Tuệ San nhẹ bẫng cả người. Hắn bế xốc cô dậy, đặt nằm dựa vào l*иg ngực mình mà cười cười, hỏi:
- San nhi... em đã chịu rồi sao?
Tuệ San gật gù, kể cả không chịu thì tên biếи ŧɦái này đâu có dễ dàng buông tha cho cô. Từ nãy luận động tới giờ thì Tuệ San rất sợ gây tiếng động khiến bà ngoại nghe được, huống chi là bà cô rất tỉnh, ít ngủ sâu và phòng giữa hai người lại mỏng
P/s: H zị thôi, sắp Tết rồi mng chuẩn bị tới đâu rùi kaka