- Mọi yêu cầu tôi đưa ra anh đều chấp nhận? Ha... Haha, có thật không thưa ngài Khuất?
Khuất Ngôn Chấn nghe tới đây lại có chút trùng xuống, hắn thẳng thừng kéo cô ngồi áp xuống đùi mình, ôm chặt tiểu thỏ trong lòng rồi dùng ánh mắt đăm đăm ấy nhìn cô, ủ rũ:
- Trong giới hạn tôi có thể, chỉ cần không phải là những yêu cầu như buông tay em, rời xa em... hay bất cứ cái gì tiêu cực liên quan thì tất cả yêu cầu khác không phải vấn đề.
Tuệ San vùng vẫy, quyết liệt ẩn Khuất Ngôn Chấn ra, không muốn cho hắn có bất cứ cơ hội nào được cọ xát với cơ thể mình. Nữ nhân nói thẳng:
- Vậy thì tôi không có yêu cầu gì hết, tôi sẽ không trở lại đại lục, không ở bên anh, c~cũng không muốn gặp lại anh nữa... Chúng ta kết thúc đi!
Khuất Ngôn Chấn ngửa mặt lên nhìn cô, nhiệt độ cơ thể ngày một tăng cao vì cơn sốt đang phát ra rất nhanh cộng thêm cả tình thế căng thẳng, thái độ cương quyết của nữ nhân trước mắt nhìn hắn phút chốc không còn giữ được sự nhu mì, nhún nhường nữa. Nam nhân đứng thẳng dậy, bấy giờ đã hoàn toàn áp chế cô về mặt hình thức, hắn cao vổng lên lại thêm to lớn khiến Tuệ San như lọt thỏm trong l*иg ngực mình, giọng nói cũng khàn khàn, ngắn gọn:
- Em chắc chứ? Em quyết chống lại tôi?
Tuệ San dù có yếu thế cũng gườm lại Khuất Ngôn Chấn, khuôn mặt hắn chưa biểu lộ sự tức tối nào, đôi khi nhếch lên cười rất gây khó chịu. Cô nhún vai, nhỏ nhẹ:
- Đúng!
Dứt lời, Khuất Ngôn Chấn kéo cô ngồi xuống ghế sofa ban nãy, lấy ra chiếc điều khiển mà bật màn hình tivi lớn trước mặt, mọi hành sự của hắn khiến cô không biết mình đang bị dẫn dắt đi đâu. Tuệ San muốn rời khỏi vòng tay hắn đang siết chặt eo cô cũng rất khó khăn, nam nhân lại đánh tiếng một lần nữa:
- Em ngồi yên đó, xem phim với tôi rồi cho tôi cảm nhận.
Tuệ San quay sang nhìn hắn, ánh mắt cô tập trung vào người đàn ông bên cạnh mà hắn cứ dán chặt mắt lên phía trước, như đang đợi chờ một điều gì thú vị lắm. Toan lên tiếng phản đối thì Tuệ San bất giác nghe được mấy âm thanh ái muội quen thuộc, khiến cô hoàn toàn bất động mà chầm chậm quay ra nhìn màn hình:
- Hmm... ngài Khuất... kh~không, ah... ngài... hm...
Đập vào mắt cô là một list dài các video đen tối, chủ thể chính là Khuất Ngôn Chấn và Đàm Tuệ San cô, âm thanh ngày một lớn nghe rõ từng nhịp “ra vào” bên dưới của cả hai, tiếng rêи ɾỉ của Tuệ San thì ngắt quãng rồi yểu điệu còn Ngôn Chấn lại thi thoảng gầm lên thỏa mãn. Độ phân giải cũng rất tốt, không nhòe, không lag cũng không che chắn lại những điểm nhạy cảm, cứ như quay một bộ phim “đen” chuyên nghiệp vậy.
Tuệ San nhìn chính mình trên màn hình, trực tiếp thấy các bộ phận ngọt ngào của cơ thể phơi phới ra thêm cả Khuất Ngôn Chấn liên tục khuất nhục mình, bản thân hoàn toàn tự nguyện lúc ấy thì bây giờ lại nhục nhã vô cùng. Cô toan mở lời hỏi thì bàn tay nam nhân bỗng đưa lên che lại miệng nữ nhân, hắn thủ thỉ:
- San nhi, xem hết đã.
Cả hai nhìn nhau như sự đấu trí, Tuệ San nhìn hắn với con mắt đầy uất nghẹn thì Khuất Ngôn Chấn lại dành cho cô đôi mắt si tình chết tiệt. Âm thanh từ video lại vang lên khiến cô không thể nào chối tai hơn
- Tiểu San... mau nói rằng, *phù... em đang sướиɠ đến phát điên
- Ngài Khuất... ư hmm, xin ngài... ah... chậm chậm... ư hmm
- Vậy em mau nói... *phù, gọi tên tôi nữa... mau lên
- Ngài Khuất... Khuất... Ng... Ngôn Chấn... hmm, em đang... đang sướиɠ...
Tuệ San nghe dứt lời thì liền nhào sang bên cạnh, giật lấy chiếc điều khiển rồi ấn tắt, lạ là chỉ dừng được video chứ không tắt bụp được cái tivi chết tiệt này đi. Không gian trong căn phòng liền trở lại sự tĩnh lặng, Khuất Ngôn Chấn là người lên tiếng trước, với ngữ điệu đầy cợt nhả:
- Tiểu San, tôi đang cư*ng lên đấy, may em tắt đi nếu không tôi sẽ “ra” ngay... haha...
Tuệ San quay sang nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt cô lúc nóng giận cũng không là gì với Khuất Ngôn Chấn, bàn tay hắn bất giác luồn sâu vào vạt áo len của nữ nhân, cường bạo tách chiếc khe áσ ɭóŧ ra rồi xoa nắn lấy một bên ng*c đang ngột ngạt, dò hỏi:
- San nhi, trước đây em luôn ngứa ngáy đầu n*m bé hồng này, em rất thích tôi cạ miệng lên nó, khi tôi b* m*t hay cắn răng lên núm t* này thì cảm tưởng em có thể ra sữa thưởng tôi no nê ấy... em còn nhớ không?
Vừa nói hắn vừa xoa bóp đến mạnh, thậm chí hơi thở liên tục phả bên vành tai như kí©h thí©ɧ lại các tế bào nhạy cảm của cô trong suốt hơn 2 năm qua đã ngủ yên. Tuệ San càng vùng vẫy thì càng mất sức, phút chốc đã bị hắn vật ngửa ra rồi chiếc áo len bị kéo cao lên tận xương quai xanh, hắn giữ chặt đó khiến cô không thể chống cự, hai bánh bao nảy nở đã cao ngạo thoát ra khỏi chiếc áσ ɭóŧ rồi phơi phới trước ánh nhìn của Khuất Ngôn Chấn, hắn bỉ ối cúi xuống ngậm ngay vào một bên, chiếc lưỡi ấm nóng lại phủ lớp d*ch bọt lên khắp thớ thịt bầu bĩnh một lớp bóng nhẫy, tiếng m*t chùn chụt vang lên liên tục.
Tuệ San bị chế ngự hai tay trên đỉnh đầu, chân thì bành sang hai bên vì nam nhân đã chen mình vào giữa khiến cô không kịp trở tay. Cô hận không thể có thêm một tay nữa mà lấy súng bắn ngay trên thóp đầu tên biếи ŧɦái này, hắn vẫn biết cách khiến toàn bộ cơ thể cô tê liệt thần kinh và dẫn dắt nữ nhân theo kɧoáı ©ảʍ hắn muốn. Khuất Ngôn Chấn nhả ra bên ng*c ấy, phút chốc đã ửng lên một đốm đỏ trên thớ da trắng mịn này, hắn vui vẻ mà nói:
- Vậy mới đúng là Tuệ San của tôi... nhìn cơ thể em trắng nõn như vậy thật không quen. Trước đây em đâu có thế, lúc nào cũng phải lấm chấm chục vết tím đỏ