Tuệ San lên xe ngay sau đó, A Nghiêm nhanh chóng lái xe đi khỏi khu đó, anh ta vẻ bồn chồn nên đi được một đoạn đã hỏi:
- Cô Đàm, lúc nãy tôi thấy... hmm, vô tình quay ra thì thấy...
Tuệ San biết ý A Nghiêm là gì, cô thở dài rồi tiếp lời:
- Tôi biết, nhưng tôi không có tình cảm với Mã Lê Thanh, ngược lại hắn thì khác... Hình như hắn thích tôi
A Nghiêm ngồi trên xe có kết nối máy ghi âm từ hai thiết bị theo dõi lắp trong thư phòng và căn mật thất, dĩ nhiên anh ta biết chuyện gì mới xảy ra giữa nữ nhân này cùng tên Lê Thanh. Anh ta vừa lái xe, vừa trình bày:
- Tôi không nghĩ chỉ là thích, tên Lê Thanh này cũng từng có nhiều bạn gái nhưng chỉ một thời gian ngắn, thêm nữa là họ không được lòng ông bà Mã. Còn cô thì khác, tôi thấy tên này đã yêu cô thật, không chỉ bởi mấy nét đẹp thường thấy mà chính là tính cách ương ngạnh của cô Đàm khi ở cạnh nam nhân... đó sẽ là điểm thu hút nhất
Đàm Tuệ San phủi tay ý coi mấy lời đó thật vớ vẩn, cô quay sang chuyện khác, tập trung hơn vào kế hoạch cần đẩy nhanh:
- Máy ghi âm không ghi lại được nhiều thông tin có ích hơn sao? Cả đám người của Khuất thị cài vào tập đoàn họ Mã kia, thực sự không tìm ra chứng cứ phạm tội nào có tính quyết định bước ngoặt à?
A Nghiêm từ tốn đáp:
- Rất nhiều thông tin và tài liệu thu thập được nhưng cái chính nhất là bộ hồ sơ của ông Đàm Triết năm xưa, chỉ khi có được tập án ấy thì ngài Khuất mới có thể đường hoàng đứng ra tố cáo, chủ đích là lấy lại công bằng cho Đàm gia. Còn nếu chỉ dựa vào mấy thông tin khai thác được thì không thể lật đổ hoàn toàn Mã gia, chỉ có Mã Thành Xuyên, Mã Lê Thanh dính dáng trực tiếp. Chúng ta không biết Mã phu nhân cùng hai người con gái có được lợi lộc gì không
A Nghiêm dừng lại một lúc, sau cùng nói thêm:
- Cô Đàm, vẫn cần cô thâm nhập và lấy bằng được tập tài liệu của ba mình, chúng tôi đã ngụy tạo một tập tài liệu giả, nếu có cơ hội vào căn mật thất ấy lần nữa thì hãy vận dụng mọi khả năng của mình
Tuệ San hơi ngả ra sau, vắt tay lên trán rồi nhàn nhạt đáp:
- Tôi biết rồi, hơn ai hết, tôi là người muốn thoát khỏi đám Mã gia giả tạo ấy
Một lúc sau, chiếc xe cũng về tới biệt phủ Khuất gia, A Nghiêm coi như hoàn thành xong nhiệm vụ một ngày của mình. Tuệ San trước khi xuống xe liền nhớ ra một chuyện, cô sấn sổ nhào lên ghế trước, hỏi ngay:
- Mà máy ghi âm trong căn mật thất, cuộc trò chuyện ban nãy của tôi và Lê Thanh, ngài Khuất nghe được hết đúng không?
A Nghiêm chưa rõ tình hình, thản nhiên trả lời:
- Đúng vậy, tín hiệu truyền lên chiếc xe này là một, truyền đến máy ipad của ngài Khuất là hai... và tất cả những nơi ngài ấy muốn kết nối thì đều có thể nghe thấy
Tuệ San nghe vậy liền đấm nhẹ vào ghế, gằn:
- Chết tiệt
Dứt lời cô liền đóng sập cửa thật mạnh, nhanh nhanh tiến vào trong biệt thự rồi trở nên rón rén như thường, cẩn trọng quan sát mọi ngóc ngách trong nhà, chỉ có người làm đang cặm cụi dưới bếp. Nữ nhân thầm tự trấn an bản thân rằng Ngôn Chấn chắc đang trên thư phòng, cô mau chóng lên lầu rồi đi tắm, trong đầu lại nảy ra một ý nghĩa đối kháng, chút nữa tắm xong sẽ đi ngủ ngay, Khuất Ngôn Chấn sẽ không tra hỏi gì được cô nữa, ít nhất là trong đêm nay
Tuệ San hí hửng với kế hoạch của mình, cô tắm rửa vội vàng, đôi lúc còn im ắng để nghe xem phòng ngủ có động tĩnh gì không rồi mới an tâm. Nữ nhân xong xuôi lại lóc cóc ra tủ đổ lấy tạm chiếc váy ngủ, liếc nhìn đồng hồ thấy còn đương sớm, cá chắc nam nhân kia còn bận công việc bên thư phòng nên sẽ không về phòng ngủ sớm đâu. Tuệ San sung sướиɠ hát lên, cô nhảy múa từ trong phòng thay đồ ra ngoài giường, toan ngã xuống chiếc nệm êm ái kia thì giọng Khuất Ngôn Chấn từ đâu vang lên:
- Ăn tối với Mã gia khiến em vui vẻ đến thế à?
Tuệ San liền hụt chân rồi vấp xuống ngay cạnh giường, cô giật bắn mình quay lại phía ghế sofa, có vẻ là tên biếи ŧɦái này mới về phòng. Ngôn Chấn đứng lên đi về phía tiểu thỏ đang sợ rụp dưới sàn, hỏi kháy:
- À không, phải là nhận được lời tỏ tình của Mã Lê Thanh chứ? Hắn bảo em là người của Mã gia mà
Tuệ San lùi dịch ra sau rồi lưng chạm vào giường, cô hết đường chạy rồi, biết ngay tên ác ma này sẽ tra hỏi chuyện mình và Mã Lê Thanh, cũng khó hiểu sao hắn cứ xét nét như thế. Tuệ San nghiêng đầu đi, lười nhác đáp:
- Ờ, tên tiểu tử đó hình như thích em quá rồi... nhưng em không có tình cảm gì cả, Lê Thanh có yêu em thì cũng là điều tốt, em sẽ lợi dụng hắn tốt hơn
Khuất Ngôn Chấn khẽ bặm môi, hắn không nói gì mà đứng thẳng dậy, lùi ra xa rồi hỏi thêm:
- Em tắm sạch chưa, lúc nãy tên Lê Thanh đấy đã ôm em rất chặt
Tuệ San bấy giờ mới an toàn leo lên giường, cô vo cuộn chăn kín lại cơ thể, cương trực trả lời:
- Thưa ngài, rất sạch rồi
Nữ nhân cố vui đùa hơn để Ngôn Chấn không căng thẳng, hắn không nói thêm gì nữa mà chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng, trước khi đi còn tắt đèn rồi nhắc nhở:
- Em ngủ đi, đêm nay tôi ở thư phòng