Đàm Tuệ San nghe vậy liền hoảng hốt, cố giãy giụa mà tên biếи ŧɦái trước mặt vẫn không chịu bỏ ra, cô thúc giục:
- Anh mau buông ra... sao lì lợm vậy chứ?
Mã Lê Thanh ngoái đầu ra phía cửa rồi quay lại đối diện khuôn mặt cau có của Tuệ San, thách thức:
- Cứ để con bé nhìn thấy đi, hì
Trân Nhi rất nhanh đã chạy vào, chiếc áo khoác mỏng màu be được nó cầm gọn trên tay. Con bé toan vui vẻ thì lại dừng chân ngoài cửa phòng, đứng chùn chân yên đó mà tò mò hai người lớn trước mặt mình, hỏi:
- Anh... anh hai... Anh với chị đang làm gì thế?
Mã Lê Thanh không còn khuôn mặt vô sỉ như lúc đối diện với Tuệ San mà quay ra hiền hòa nhìn em gái nhỏ đứng phía xa, giọng nói cũng nhẹ nhàng làm sao:
- Anh đang che cho cô giáo... em nghịch quá, làm rách váy của cô ư?
Trân Nhi gật gù đi lại, nó đặt áo lên bàn rồi bấu hai tay vào nhau như sợ trách phạt, thú thật:
- Em ngã nên chị San đỡ... chẳng may... chẳng may em mới làm rách. Em không cố ý đâu
Đàm Tuệ San nóng lòng chờ đợi từng câu nói của Trân Nhi, mong sao con bé chỉ nói thế là đủ rồi, đừng khai thêm chuyện gì chứ bản tính Lê Thanh dễ sinh nghi ngờ, hắn ta sẽ luận ra đủ điều và mảnh giấy kia sẽ phá tan hình tượng tốt đẹp của nữ nhân với Mã gia. Đàm Tuệ San ngay tức khắc nhân cơ hội Lê Thanh đang thả lỏng mà ẩn mạnh hắn dịch sang bên, đón lời của Trân Nhi:
- Hì, không sao... Chị biết mà, không sao hết
Mã Lê Thanh vẫn có chút thắc mắc, hỏi ngay:
- À... em làm gì mà lại ngã hụt chân như thế? Em cất thứ gì trên kệ sách mà phải leo trèo để lấy à?
Trân Nhi toan trả lời thì Tuệ San đã dắt tay con bé đứng ra sau mình, cô rất nhanh đã nghĩ ra lời đáp, dẻo miệng:
- Là do tôi đấy, tôi muốn mượn sách xem qua nên Trân Nhi trèo lên bàn để với... Trân Nhi, xin lỗi em nhé
Cô quay ra nháy mắt len lén với con bé, nó cũng rất nhanh nhảu mà hiểu ngay, liền hùa theo Tuệ San, khuôn mặt ngây ngô đáp lại y hệt lời nữ nhân mới nói nên Lê Thanh có vẻ sẽ không truy cứu thêm nữa. Xong xuôi con bé lại chạy ra khỏi phòng, Tuệ San liền thở dài thườn thượt vì cả hai đều phối hợp nhịp nhàng, cô vớ lấy chiếc áo khoác rồi cài cúc lên thật nhanh để thoát khỏi căn phòng này, cùng cái tên biếи ŧɦái vẫn đứng chăm chăm sau lưng cô từ nãy giờ
Mã Lê Thanh bất ngờ đi lại áp sau lưng cô, hắn vòng tay ra trước bụng để cài giúp nữ nhân từng nấc khuy, lời nói cứ phả nóng thật gần bên tai, ngữ điệu lẫn ẩn ý như một lời khẳng định sớm:
- Cô giáo Đàm, tôi là đang để ý tới em, em cứ suy nghĩ kĩ đi... Con bé Trân Nhi chắc sẽ vui vẻ khi cô giáo trở thành người một nhà với Mã gia chúng tôi đấy
Đàm Tuệ San không chớp mắt trước lời đề nghị bồng bột này của Mã Lê Thanh, hắn ta cài cúc khuy xong thì nắn vai quay cô lại đối diện với mình, cả gan thơm lên một bên má của nữ nhân, ánh mắt hắn nhìn cô vừa thâm tình vừa xảo quyệt, cái môi mỏng kia nhếch cười đểu cáng khiến đối phương không thể an tâm nổi. Sau cùng Mã Lê Thanh vỗ vai như đánh thức Tuệ San đương còn mơ hồ, trầm mặc:
- Lần sau hãy mặc chiếc váy vải dày hơn nhé... đừng để như hôm nay, dễ gây phản cảm cho trẻ con nhưng lại kí©h thí©ɧ cho người lớn đấy
Mã Lê Thanh rời khỏi phòng, Trân Nhi cũng vừa kịp lúc chạy ngoài hành lang, lao như tên bắn ôm chầm lấy chân nam nhân, cười tươi:
- Anh hai, em mang lên đây rồi
Hắn vui vẻ cầm lấy một chiếc bánh nhỏ, ăn vào miệng rồi nhắc nhỏ:
- Em mang cho chị San một cái nhé, chị ấy đang đợi em
Đàm Tuệ San ngồi nghỉ bên giường, Trân Nhi chạy vào đưa cho nữ nhân chiếc bánh bé bằng nắm đấm vàn tay, miệng con bé vừa ăn một cái nên còn đượm kem. Cô cầm lên ngắm nghía rồi ôm Trân Nhi sát lại mình, thủ thỉ:
- Trân Nhi, chuyện hôm nay là bí mật. Tờ giấy kia chị đã gấp gọn để ở góc giường, em ra cất kĩ đi... cửa phòng cũng đóng cẩn thận, đừng để anh hai em tự tiện ra vào
Con bé tiếp thu rất nhanh, thoăn thoắt cầm lấy tờ giấy ghi mật khẩu cất vào khe nhỏ trong kệ sách, cũng đáp lại be bé:
- Anh hai em không vào phòng em tự tiện bao giờ cả... hôm nay cửa mở nên anh ấy mới ghé sang
Đàm Tuệ San gật gù rồi cũng rời đi, cô lên xe nhanh chóng rồi hỏi ngay A Nghiêm:
- Máy ghi âm tôi cài ở thư phòng Mã gia, chưa có thông tin gì quan trọng nghe được sao?
A Nghiêm vừa lái xe, vừa đáp lại:
- Ừm, rất lạ nhỉ? Đã ghi nhận nhiều cuộc trò chuyện của gia đình Mã gia trong thư phòng nhưng toàn là chuyện phiếm, chuyện thường ngày hay nhắc nhở, hỏi han nhau... cái tôi thu thập được là mỗi khi Mã Thành Xuyên và Lê Thanh có hẹn nhau nói chuyện thì hình như hai người họ lại đi sang căn phòng khác để đảm bảo bí mật hơn chăng?
Đàm Tuệ San gật gù, lấy tờ giấy ghi mật mã mới sao chép ra rồi toan tính:
- Vậy là bọn họ cũng rất cảnh giác, căn phòng ấy có lẽ phải mở mã đằng sau bức tranh... Haizz, tôi thực sự chưa tìm được cơ hội để lên thư phòng đó một lần nữa
A Nghiêm cầm tờ giấy mật mã, nhìn qua một lượt rồi cẩn trọng:
- Cô Đàm, hãy cứ bàn tính cẩn thận với ngài Khuất trước, một mình vào hang cọp sẽ rất nguy hiểm... à chiếc vòng cổ ngài Khuất đưa cho cô, cô không đeo sao?
Đàm Tuệ San rờ lên cổ rồi gật gù, đáp:
- À ừ... tại lúc dạy múa khi xoay hay lộn vòng, nó lại loăng quăng trước mắt tôi hơi khó chịu nên tôi có để trong túi... nhưng từ mai tôi sẽ đeo
Đàm Tuệ San sau chuyện hôm nay với Lê Thanh lại cảm thấy nóng ruột, may thay hắn chưa đi quá trớn nhưng cũng mạnh bảo mở lời với cô. Nữ nhân đăm chiêu suy nghĩ, bất giác tự vấn bản thân nếu cứ thả mồi câu, liệu Lê Thanh có thực sự thích thú với Tuệ San hay đang đem cô trêu đùa? Nếu nắm chắc đoạn tình cảm của tên tiểu tử ấy thì có lẽ sẽ khai thác được nhiều thông tin ở Mã gia chứ con bé Trân Nhi còn nhỏ quá, lại ngây ngô và không cẩn thận sẽ dễ lộ sơ hở