“ Choang!!!”
Cốc nước trong tay Chẩm Toàn bay qua tóc Lâm Chinh, đập thẳng lên tường, vỡ tan tành.
“Mày nói hươu nói vượn cái gì thế hả? Xin lỗi em mày ngay!” Chẩm Toàn đập bàn, quát Lâm Chinh.
“Anh làm gì thế hả, Lâm Chinh cũng không phải cố ý.” Lâm Tuệ cũng hét lên với Chẩm Toàn, sau đó quay đầu lại nói với Chẩm Khê: “Đan Đan à, anh con không có ý gì đâu, con sẽ không giận anh ấy đâu mà, đúng không?”
Lâm Tuệ ngoài miệng thì dụ dỗ cô, nhưng trong mắt thì lại không phải như thế.
Chẩm Khê gật gật đầu, lúc ngẩng mặt lên, một giọt nước mắt lăn trên gò má, rơi xuống bàn ăn.
Cô nhìn Chẩm Toàn, nói: “Bố, có phải bố cũng giống như anh, xem con là kẻ thấp hèn không?”
Ánh mắt Chẩm Toàn né tránh, ông nói: “Con đừng nghe nó nói bừa.”
“Nhưng mà anh nói đi học nghề, đi làm công là chuyện thấp hèn, chỉ phù hợp với người thấp hèn như con.”
Lâm Tuệ đi tới ôm Chẩm Khê vào lòng, lau nước mắt cho cô, nói: “Anh con nói linh tinh đấy, con đừng để ở trong lòng, nó thì biết cái gì đâu.”
Chẩm Khê ngẩng đầu nhìn Lâm Tuệ, ánh mắt sáng rực, hỏi: “Vậy sao anh với em không đi ạ?”
Lâm Tuệ cúi đầu nhìn Chẩm Khê. Mặt mày Chẩm Khê giống hệt bà mẹ đã qua đời của cô, đồng tử vừa to vừa đen, đem cả khuôn mặt của bà ta đều thu vào trong đó.
Năm đó, Bạch Tuân cũng nhìn bà ta như vậy và nói: “Lâm Tuệ, mồi chài chồng người khác sẽ phải gặp báo ứng đấy!”
Lâm Tuệ vội vội vàng vàng buông Chẩm Khê ra, lui về sau mấy bước, một lúc lâu sau mới nói: “Tuổi của hai đứa nó không phù hợp.”
Chẩm Khê lơ câu nói của bà ta đi, nhìn Chẩm Toàn rồi nói: “Nếu anh trai với em gái đi thì con cũng sẽ đi. Con không muốn chỉ có mình con bị coi là kẻ thấp hèn.”
Chẩm Toàn thở dài, lời ra đến đầu môi lại bị Chẩm Khê cắt đứt.
“Bố, con không hiểu, tại sao đi học lại là chuyện không có tiền đồ gì? Mẹ con lúc trước cũng là giáo viên, cho nên con cũng muốn làm cô giáo. Con không muốn đi làm công, cũng không muốn đi học nghề, con chỉ muốn đi học thôi!”
Chẩm Toàn không nói chuyện, ông ta yên lặng nhìn cô trong chốc lát rồi đứng dậy rời bàn, “Tùy con vậy.”
Lâm Tuệ gấp gáp kêu một tiếng: “Lão Chẩm!”
Chẩm Toàn khoát khoát tay, nói: “Trước hết cứ để cho Đan Đan sắp xếp ổn thỏa đi đã.”
Lâm Tuệ đặt hành lý của Chẩm Khê xuống đất, chỉ vào không gian nhỏ hẹp âm u trước mặt: “Con cứ ở tạm đây đi vậy. Nhà chúng ta nhỏ quá, chỉ có thể để cho Hàm Hàm ở chung một phòng với con vậy.”
Chẩm Khê chậm rãi nhìn ngắm góc phòng trước mặt, cái giường nhỏ hẹp, chiếc bàn học tróc sơn, ghế dựa lung lay. Đây chính là nơi mà kiếp trước cô ngủ mấy năm trời, âm u, ẩm ướt, mùi nấm mốc cùng với mùi tro bụi gay mũi, giống hệt như trong trí nhớ của cô.
Đây vốn là căn phòng của Chẩm Hàm, bởi vì cô đến nên bị ngăn ra một phần ba. Phía bên Chẩm Hàm có cửa sổ, có ánh mặt trời chiếu vào, vừa sáng sủa lại vừa ấm áp. Bên này của cô vốn cũng không kém đến mức như vậy, đều là do Chẩm Hàm ngấm ngầm vẩy nước lên giường cô. Lâm Tuệ cũng không cho cô đổi đệm và chăn bông, dần dà, liền phát triển thành nấm mốc và bụi bẩn, vừa bẩn vừa ẩm mốc, đến Chẩm Toàn cũng không muốn bước vào.
Trên trần nhà có một chiếc đèn điện, vì có tấm ngăn nên chủ yếu chiếu sáng phía bên Chẩm Hàm, đến buổi tối, bên này của cô chỉ có được một chút ánh sáng len lỏi qua khe hở của tấm ngăn.
Chẩm Hàm cười hì hì nói với cô: “Chị, sau này hai chúng ta ở chung một chỗ với nhau rồi, em vui quá.”
Chẩm Khê cũng cười, nói: “Đúng thế, vui thật”
Ngày tháng tốt lành còn ở phía sau đấy!
Tối đó, Chẩm Khê mặc nguyên quần áo ngủ trên chiếc giường nhỏ xíu ẩm ướt. Bây giờ, tuy thời tiết không lạnh nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh thấu xương, giống như nằm trên tảng băng vậy.
Cô nằm mãi mà không ngủ được. Cô không biết Lâm Tuệ sẽ còn làm ra những chuyện gì. Kiếp trước, khi Lâm Tuệ cho cô đi học nghề, cô đã ngu ngốc đồng ý, sau đó bị bà ngoại biết được, bà vội vã chạy đến nên mới ngăn lại được.
Khi đó cô không có ở nhà, nên không biết Lâm Tuệ đã đòi bà ngoại cô mười nghìn tệ tiền học phí cho cô, nói là vì thu nhập của Chẩm Toàn không chi trả nổi. Sau này, mụ ta còn nhiều lần lấy cớ đó để vòi tiền từ bà ngoại cô.
Để gom đủ mười nghìn tệ kia, bà ngoại đã bán đất đi, sau lại đưa hết số tiền bà nhịn ăn nhịn mặc tích cóp được cho Lâm Tuệ, để rồi mụ ta cầm số tiền kia đi mua các loại quần áo đẹp đẽ cho Chẩm Hàm, cho Chẩm Hàm học các lớp năng khiếu. Sau cùng, mụ ta còn lấy đi số tiền cứu mạng của bà ngoại để chạy chọt, nhét tên vô công rồi nghề Lâm Chinh kia vào trong một trường nghề.
Chẩm Khê nghĩ đến đây, liền hận không thể lấy dao đâm mình mấy nhát.
Bà ngoại mất do tai biến mạch máu não, chết trong nhà vài ngày mới được người ta phát hiện. Kiếp trước, cô đang học trên lớp thì có người gọi về lo liệu ma chay cho bà ngoại, chi phí mai táng đều là do người trong thôn gom góp lại.
Lúc ấy, trưởng thôn nhìn cô với ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Bà ngoại cháu bị cao huyết áp lâu rồi, mấy năm trước vẫn uống thuốc đều đặn. Sau này cháu đi học nên bà cụ đến thuốc cũng không nỡ bỏ tiền ra mua. Mỗi ngày ba bữa đều là cháo loãng với một ít dưa muối hàng xóm sang cho, đã thế cái bà mẹ kia của cháu còn hai ngày ba lượt tìm bà cụ đòi tiền.”
Bác trưởng thôn chỉ vào nóc nhà đã hở toang hoác ra, nói với Chẩm Khê: “Nóc nhà này mưa dột đã lâu rồi, bà ngoại cháu cũng không có tiền để sửa. Chẩm Khê, bà ngoại cháu giờ mất rồi, từ nay về sau, trên đời này cháu chỉ còn một mình thôi.”
Lúc đó Chẩm Khê còn không phục, la hét nói với bác trưởng thôn: “Cháu còn có bố mẹ, anh trai, em gái, sao lại chỉ còn một mình cháu được?”
Lời bác trưởng thôn không lâu sau liền ứng nghiệm. Bà ngoại vừa mất, thái độ của những người trong nhà này đối với cô cũng thay đổi hoàn toàn. Lâm Tuệ tịch thu chìa khóa cửa của cô, chỉ cần Chẩm Toàn không có ở nhà thì cô sẽ phải ở ngoài cửa đợi, đợi đến giờ cơm rồi, cần phải có người nấu cơm mới có người ra mở cửa cho cô vào.
Cho nên, sau khi tốt nghiệp cấp hai, Chẩm Khê thi đỗ trường cấp ba với điểm số rất cao nhưng rồi lại bị bắt phải bỏ học, Lâm Tuệ thẳng thừng ném cho cô một lý do: “Không có tiền!”
Nhưng mà cô bỏ học không bao lâu, Lâm Tuệ với Chẩm Toàn liền bàn với nhau bán quách căn nhà rách rưới của bà ngoại cô ở dưới quê đi.
Lúc Chẩm Hàm sinh con, cả nhà đều đứng chầu trực trước cửa phòng sinh, cầu nguyện cho nó, hy vọng nó sinh ra được một bé trai trắng trẻo bụ bẫm, sau này còn kế thừa gia tài ít ỏi của Nhiêu Lực Quần.
Lúc Chẩm Khê chết, chỉ có đôi gian phu da^ʍ phụ kia đang mơ mộng về tương lai, có vẻ rất vui mừng khi hòn đá cản đường là Chẩm Khê cô cuối cùng cũng đã cuốn xéo.
Bác trưởng thôn nói không sai, người thân duy nhất trên đời này của cô, chỉ có một mình bà ngoại.
Một nhà bốn người này, tất cả đều là một lũ đỉa đói đội lốt người, bên dưới lớp da là đám xương mục đã chôn dưới đất đen hàng trăm ngàn năm, bốc mùi tanh hôi khiến cho người ta kinh tởm. Chỉ bằng cái lớp da này, có quỷ mới biết khi còn sống đến tột cùng là người hay là súc sinh.
Ngày hôm sau là Chủ nhật, Chẩm Toàn không phải đi làm, người một nhà ngồi quây quần ăn sáng với nhau.
Trong lúc đang dùng cơm, Lâm Tuệ lại mở miệng lần nữa: “Đan Đan, tối qua mẹ với bố con đã bàn bạc lại rồi.”
Chẩm Khê vừa nghe xong câu này liền buông bát đũa xuống, cô không hiểu nổi sao Lâm Tuệ cứ thích nói chuyện lúc đang ăn cơm, cứ muốn phải sỉ nhục cô cho bằng được như thế.
“Con muốn đi học, mẹ với bố con không ngăn cản. Nhưng mà điều kiện nhà chúng ta thật sự khó khăn quá, chi tiêu cho ba năm cấp hai không phải là một số con số nhỏ.”
Chẩm Khê nhìn Lâm Tuệ, âm thầm suy đoán mục đích của bà ta.
“Khi trường cấp hai khai giảng sẽ có một cuộc thi để phân lớp. Trường trung học số 7 cũng được tính là trường điểm có tiếng ở thành phố Y. Bố con đã tìm hiểu rồi, kỳ thi lần này sẽ chia ra hai lớp chọn, nếu như con thi đỗ vào lớp chọn, chúng ta sẽ cho con đi học.”
Lâm Tuệ cười nói tiếp: “Nếu như không thi đỗ, mẹ với bố con thấy không cần phải đi lãng phí thời giờ với tiền bạc như vậy nữa.”
Khóe miệng Chẩm Khê không nhịn được mà run rẩy. Chẩm Toàn với Lâm Tuệ yêu cầu thế này chi bằng nói thẳng ra là bắt cô bỏ học còn dễ nghe hơn.
Chẩm Khê từ nhỏ đã đi học trong thôn, sao có thể cạnh tranh đầu vào lớp chọn với lũ học sinh từ bé đã được đi học thêm học nếm, được hưởng thụ nền giáo dục tiên tiến của nước nhà được chứ? Lớp chọn của trường điểm, đối với đám trẻ con sống ở trong thôn như cô chỉ là truyền thuyết được người ta kể lại mà thôi.
Không thể không nói, kế này của Lâm Tuệ đúng là đủ thâm độc, đã chặn đứt khả năng cho Chẩm Khê đi học, lại còn có thể an ủi chút lòng tự trọng đến nực cười của Chẩm Toàn, đúng là rất quang minh chính đại.
Lâm Tuệ chưa bao giờ cho rằng Chẩm Khê có thể thi đỗ, đến lúc đó Chẩm Khê sẽ vẫn phải đi làm công kiếm tiền thôi, còn về việc sắp xếp cho cô làm công việc gì, tất cả đều do mụ ta định đoạt.
Chẩm Khê cẩn thận quan sát biểu cảm của Chẩm Toàn với Lâm Tuệ. Đối với cô bây giờ mà nói, thi đỗ vào lớp chọn sau đó đi học đã là một lựa chọn không tồi rồi. Huống hồ, thi vào lớp chọn của trung học đối với cô mà nói còn không phải là dễ như uống nước sao.
Vấn đề mấu chốt là, nếu như cô thi đỗ vào lớp chọn rồi, Lâm Tuệ với Chẩm Toàn liệu có giữ lại để cho cô đi học không?
Trong lòng Chẩm Khê có dự cảm không tốt, Lâm Tuệ và Chẩm Toàn cũng không phải là loại người biết giữ lời. Hai vợ chồng này đã nói dối thì dù là một bước lên trời thì cũng nói ra được.
Tâm trạng Chẩm Khê cực kỳ không thoải mái, nếu như cô không thoải mái, những người khác cũng đừng mong có thể thoải mái được.
“Anh đang theo học lớp chọn ạ? Giỏi thật đấy, sau này bài tập con không biết làm liệu có thể đến nhờ anh giúp đỡ được không mẹ?”
Khuôn mặt Lâm Tuệ đang tươi cười lập tức cứng đờ lại, Lâm Chinh cũng không mở miệng nói gì, Chẩm Toàn ủ rũ nói một câu: “Sao nó có thể thi đỗ vào lớp chọn được.”
“Vậy tại sao anh thi rớt lớp chọn rồi cũng vẫn có thể được đi học: Anh là con của bố, chẳng lẽ con không phải sao?” Chẩm Khê nói xong, lại là bày ra bộ dáng chực khóc.
Chẩm Toàn sắc mặt từ trắng biến thành đen, từ đen chuyển thành xanh. Sự tồn tại của Lâm Chinh, giống như chính là để nhắc nhở ông ta rằng bản thân ông ta hoang đường đến nhường nào.
Chẩm Hàm gắt gao bóp chặt tay cô dưới gầm bàn, nói: “Chị à, chị bớt tranh cãi đi, lát nữa bố mẹ sẽ cãi nhau vì chị mất.”
Chẩm Khê lập tức quay đầu sang phía Chẩm Hàm nói: “Em à, nếu như sau này em không thi đỗ vào lớp chọn rồi ba mẹ không cho em đi học thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cũng phải để em đi làm công sao? Em dễ thương thế này sao có thể đi làm công được?”
Lâm Chinh quả nhiên lại bốc hỏa, đập bàn hét lên với Chẩm Khê:
“Em của tao sao có thể thi không đỗ vào lớp chọn được!”
Chẩm Khê thấy mục đích sỉ nhục Chẩm Toàn đã đạt được, cũng biết đã đến lúc thu lưới lại, cô đè ép lại lửa giận trong lòng, nói: “Bố, mẹ, con sẽ cố gắng.”
Chẩm Toàn nhìn cô, hít sâu thở dài lấy một hơi, bộ dạng kia giống như đang nhìn một đứa trẻ đang cố tình gây sự vậy.
Chẩm Khê thất vọng hoàn toàn. Chẩm Toàn quả nhiên chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ để cho cô đi học. Tất cả những thỏa hiệp nhìn như thấu tình đạt lý của ông ta đều là biện pháp ứng phó cô mà thôi.