Chương 25

Nếu trái tim em là ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt thì anh lại như dòng suối nhỏ chắn giữa khu rừng rậm. Em nguyện ý, mãi mãi dừng chân nơi dòng suối, cho dù biết có ngày mình sẽ vì làn nước mát kia dập tắt. Nhưng em sẽ kiên định không rời đi.

Là tình yêu phải không, nên con thiêu thân ấy mới sẵn sàng lao vào thứ ánh sáng hư ảo.

Là tình yêu phải không, vậy nên mới giúp em dũng cảm đến nhường này, dũng cảm bước thật nhanh về phía anh anh.

_Trần Nguyệt Thơ gửi đến anh_

...

"Có thể... Đưa tôi phong thư ấy được không?"

Bỗng nhiên từ phía sau lưng xuất hiện một giọng nói, đối với cả hai đều quen thuộc đến lạ. Đường Tịnh Thi và Lục Cảnh Nghi lập tức quay người lại, trước mặt họ, người đàn ông có đôi mắt xám bạc, mái tóc đen bị gió thổi cho rối tung, trên tay cậu ta chính là loài hoa mà Trần Nguyệt Thơ thích nhất, hoa anh thảo.

Có lẽ tưởng rằng hai người ấy không nghe được, cậu ấy lần nữa lặp lại, lần này là với khoảng cách gần hơn.

"Đường Tịnh Thi, xin cô, có thể gửi lại tôi phong thư ấy có được không?"

Cả người cô cứng ngắc, nhìn cậu ta, đôi mắt vẫn chưa từng chớp động, trong ánh mắt kia có một chút bất ngờ, một chút hoảng hốt và tràn ngập là sự hoài nghi. Đến mức, cô đã mở miệng ra rất lâu nhưng vẫn không thể nói trọn vẹn được một chữ nào.

Đến lúc này, Lục Cảnh Nghi đành phải ra mặt thay, hắn đứng đó, tựa như là một công tố viên đang hướng đến tội phạm của mình thẩm tra.

"Là của cậu sao?"



Người đàn ông đối diện vẫn nghiêm túc, nhìn thẳng vào đôi mắt lam nhạt của hắn, không hề sợ hãi gì mà đáp lại:

"Nó là của tôi..."

"Vậy người con gái trong câu chuyện của quân y đường cũng là người yêu cậu sao?"

"Cô ấy... Là người tôi yêu, hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này. Vậy nên, Đường Tịnh Thi..." Đôi mắt xám bạc dời lực chú ý lên người cô gái đang đứng như trời trồng ngây ngốc nhìn cậu như một sinh vật lạ, trong lời nói của cậu dường như mang theo cầu khẩn tha thiết.

"Cầu cô, có thể, đem phong thư ấy trả cho tôi được không?"

Đến lúc này Đường Tịnh Thi mới lấy lại tinh thần, cô lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mi. Lần đầu tiên trong đời, cô dùng biểu cảnh lạnh nhạt thờ ơ nhìn một người khác, trong chất giọng vẫn nghẹn giọng mũi, nhưng cũng vô cùng lạnh lùng tựa như tảng băng lớn, chất vấn người đối diện.

"Vậy năm đó, vì sao anh không hề xuất hiện?"

"Kha Vu, ngày chôn cất cô ấy, anh đã ở đâu?"

Kha Vu sững người, cậu trước nay đều phô ra khuôn mặt vô tình lãnh cảm với mọi thứ xung quanh, nhưng giờ phút này, trên gương mặt ấy lại ngập tràn tang thương, cậu cúi đầu xuống, quả thực sợ hãi, sợ ánh mắt chất vấn của cô gái kia, sợ bản thân nhu nhược. Thật lâu sau, đến khi ánh hoàng hôn bắt đầu núp sau những ngọn núi phía xa xa, bàn tay người đàn ông trưởng thành nắm chặt, âm thanh bởi vì kìm nén mà trầm thấp đầy đau lòng:

"Hôm ấy... Cũng là ngày mất của mẹ tôi..."

"Thực ra, tôi cũng đã đến, nhưng bị đuổi về..."

"Cha cô ấy nói, bởi vì người không ra gì như tôi nên cô ấy mới chết, chết vào thời điểm mà cô ấy tươi đẹp nhất. Cô biết gì không... Tôi đã tin, tin hoàn toàn những gì ông ấy nói."



"Tôi bị mắng là đứa con bất hiếu, vừa chôn cất mẹ xong đã chạy mất dạng, chỉ để nhìn thấy cô ấy được chôn cất lần cuối."

"Nhưng tôi không thể nhìn thấy được, cha cô ấy đã đem tôi đánh cho thần quỷ không nhận, phải nhập viện một tuần..."

"Cho dù tôi là đàn ông, cho dù tôi là một lính đặc công, nhưng tôi đã hoàn toàn gục ngã vào thời điểm ấy, phải dựa vào thuốc để có thể ngủ... Tôi đã từng... đã từng nghĩ mình có nên đi theo cô ấy hay không..."

Ước những ngày em cười, tôi có thể đứng một bên ngắm hình ảnh ấy, ước rằng những ngày trời mưa dầm, tôi có thể là người đưa ô đến, ước rằng một lần trong đời, được cảm thụ ấm áp mà em đem lại, một lần nữa, chỉ một lần thôi.

Bầu trời bắt đầu sẫm tối, nơi đây chỉ còn mỗi mình bóng hình cô độc của người đàn ông, cậu ngồi xuống, ngồi bên cạnh cô gái mà cậu muốn dùng cả cuộc đời để bao bọc, trên tay là bó anh thảo màu tím nhạt, những cánh hoa như hiểu lòng người, rũ xuống buồn bã.

Hoa anh thảo, tượng trưng cho tình yêu thầm kín.

Em muốn yêu anh, âm thầm mà bền chặt, không nhất định phải ở cạnh nhau, nhưng anh phải biết, tình cảm của em vẫn luôn hướng về phía anh, chân thành không lay động.

Kha Vu bất giác bật cười, chẳng hiểu sao, những câu nói ấy, đã lâu quá rồi, mà cậu vẫn còn nhớ mãi, nhớ mãi, có lẽ cả đời này cũng không thể quên được.

Cậu nhớ, có một câu nói, là cứu tinh, cũng là động lực để cậu tiếp tục nỗ lực vào những năm tháng tiếp theo không có cô hiện hữu nữa...

"Em chỉ dành nửa con tim mình để yêu anh, nửa còn lại để em yêu tổ quốc, em muốn đem hạnh phúc mà mình đang cảm nhận đến với những con người mà em đã đang và sẽ gặp sau này."

Nguyệt Thơ, điều em không làm được, ước vọng còn dang dở ấy, hãy để anh viết tiếp phần còn lại...

Nơi cơn gió thổi tới, mang theo hương hoa anh thảo, tựa như người con gái của cậu vẫn luôn ở đây, theo lời hẹn ước mà ở bên cậu... Chỉ là dùng cách thức khác nhau, bảo vệ cậu...