Chương 19

Đính chính một chút nhé, chị Thi chúng ta 24 tuổi ạ.

...

Lục Cảnh Nghi vờ như không nhìn thấy một tia xấu hổ ngượng ngùng trong ánh mắt cô, hắn đưa tay phải ra, đem túi viên xiên đặt lại vào trong bàn tay của cô, dưới ánh mắt ngờ vực của Đường Tịnh Thi, đôi mắt thâm thúy của hắn khẽ động, cánh môi mấp máy vài câu chữ:

"Lúc nãy cô để quên trong phòng của tôi, tôi cho dù khứu giác không được nhạy bén như cô, nhưng đối với mùi dầu mỡ này tôi không thể chịu được, phiền cô cầm lại để tôi còn có không khí thoáng mát để đi ngủ."

Đường Tịnh Thi mím môi, gật đầu xin lỗi, cô nói thật, nếu có một cái hố dưới chân, cô sẽ không ngần ngại gì mà nhảy xuống dưới để được vơi đi phần nào tình cảnh mất mặt mà cô đang phải gánh chịu lúc này... Thực sự, mất mặt quá đi.

"Xin lỗi ngài ha ha, lúc nãy đi vội quá nên tôi lỡ quên mất, cũng may là ngài đem trả lại..."

Sau câu nói đó là một khoảng lặng vô hình, bầu không khí bỗng chốc trở nên yên ắng lạ thường khiến người ưa chuộng chốn đông vui không khỏi dấy lên sự lo lắng. Đường Tịnh Thi cố ý ngẩng đầu lên, đối diện với cô vẫn là đôi mắt lam nhạt bình thản vẫn luôn chăm chú nhìn cô.

Lục Cảnh Nghi mãi mới chậc lưỡi quay đầu rời đi, trước đó còn không quên để lại một câu:

"Sáng mai cần phải xuất phát sớm, cô vẫn nên chuẩn bị nghỉ ngơi đi. Còn nữa, có thể mang thêm thuốc sát trùng cùng gạc y tế bên người một chút."

Nói đoạn, hắn liền lập tức rời đi không nhấn nhá thêm giây nào nữa, lúc này Đường Tịnh Thi mới thở hắt ra một hơi, dù sao thì đối diện với hắn, cơ thể cô vẫn luôn không điều khiển được mà mãi gồng người lên như vậy. Dẫu biết rằng hắn sẽ không làm gì tổn hại tới cô... Hơn hết hắn còn không nhớ ra cô là ai mà không phải sao?

Nghĩ lại nghĩ, cô cuối cùng vẫn theo lời của hắn căn dặn, cầm thêm một ít thuốc sát trùng cũng như băng gạc, còn không quên mang thêm vài vỉ thuốc khác phòng ngừa, ngoài ra còn thêm vài đồ ăn sẵn cùng chai nước, tất cả đều được chứa trong balo cỡ vừa của mình. Dù không hiểu vì sao hắn căn dặn như vậy, chỉ là một buổi đi khảo sát bình thường thôi, nhưng phòng luôn không thừa.

Hơn cả, cô vẫn có niềm tin tuyệt đối với Lục Cảnh Nghi. Cho đến thời điểm hiện tại, niềm tin đó vẫn vô cùng vững vàng.

...



Âm thanh chuông báo thức từ chiếc điện thoại chẳng mấy chốc đã gọi mời cô tỉnh lại. Chờ đến khi Đường Tịnh Thi bước ra đến sân đã nhìn thấy một nhóm người ngồi bệt xuống nền đá lạnh, từng người từng người một đều thở hồng hộc như vừa mới bị vắt kiệt sức lực. Có người còn không thể đứng vững được mà phải vịn tay vào lan can hành lang để đứng thẳng chào cô.

"Quân... Quân y Đường, buổi... Buổi sáng tốt lành."

"Mọi người... Là bị làm sao vậy?" Cô chớp mắt liên tục, liếc sơ qua liền thấy bọn họ đều cùng chung một triệu chứng, đó chính là kiệt sức! Nhưng bây giờ chỉ mới gần 6 giờ sáng, thể lực của lính đặc công cũng không phải thuộc hàng dễ gục bởi những bài huấn luyện bình thường... Điều gì đã khiến bọn họ mới sớm ra đã nằm thành một bãi trước sân như thế này rồi cơ chứ?

Còn chưa để cô kịp thời suy đoán xong, người đàn ông từ trong nhà bước ra, với bộ quân phục màu xanh olive, kết hợp cùng với khuôn mặt lạnh nhạt không tra ra cảm xúc gì, so với tối qua cư nhiên khác một trời một vực. Hắn bây giờ quả thực mới giống một vị thống tướng từng trải qua vô số trận chiến khác nhau, thâm trầm, còn thêm chút xa cách khiến người nhìn vào phải run sợ.

Kha Vu từ phía sau lưng cô tiến lên, hô hai tiếng "tập hợp", mọi người cho dù đang mệt lã người vẫn phải tự dắt tay nhau đứng dậy tập hợp, tư thế nghiêm trang, tựa như sự mệt mỏi kiệt sức đến mức phải nằm vật vã dưới nền đá lúc nãy không phải của bọn họ vậy...

Sau khi nghe phổ cập công việc, cô cũng biết điều đi sau Lục Cảnh Nghi chuẩn bị đến nhà riêng của thị trưởng. Chẳng qua Đường Tịnh Thi vẫn có chút khúc mắc, hình như hôm nay hắn không cho Kha Vu đi cùng... Nhưng mà vì sao vậy?

Cô dù muốn hỏi, cũng là hỏi trong lòng, cô vẫn biết được bản thân không nên quá để tâm đến những quyết định của hắn.

Nhưng có vẻ, Lục Cảnh Nghi nhạy cảm hơn cô nghĩ rất nhiều, trong chuyến xe đi tới nhà riêng của thị trưởng, trong khi cả hai đều rơi vào khoảng không của sự im lặng vô tận, người đàn ông ngồi bên cạnh cô bất giác cất tiếng nói:

"Kha Vu hôm nay có chuyện phải đến ngọn đồi phía tây rồi."

"Tôi cũng đâu có hỏi ngài..." Đường Tịnh Thi dẫu trong lòng đang cảm ơn hắn rối rít vì giải quyết giúp cô khúc mắc, nhưng ngoài mặt vẫn là nụ cười giả lả không muốn để hắn đắc ý với sự đọc ý nghĩ vô cùng chính xác kia.

"Ừm, tôi chỉ nói vậy thôi, mong cô có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của cậu ấy ngày hôm nay." Lục Cảnh Nghi sau đó cũng không nói gì thêm, hắn quay mặt ra phía cửa sổ.

Tựa hồ đang nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài, lại không biết dựa vào sự phản chiếu của tấm kính để trông thấy sắc mặt của ai kia.

Đường Tịnh Thi nhìn thấy hắn quay đi mới thầm thở phào, cánh môi cười khẽ không phát ra âm thanh. Nhưng sau đó liền lập tức thu hồi lại. Ngọn đồi phía tây của thành phố E, chẳng phải là nói đến nghĩa trang hay sao?