Chương 12

"Ý ngài là tôi làm không công không lương hả?"

"Đến thời điểm hiện tại thì là vậy đấy.". Lục Cảnh Nghi chậc lưỡi, tay chống lên thành ghế, đưa mắt nhìn đến dáng vẻ khủng hoảng của cô gái bên cạnh.

Đường Tịnh Thi hết trừng mắt lại vỗ trán thở dài thườn thượt. Cắn cắn cánh môi mềm mại của mình, mãi một lúc sau cô mới cất tiếng:

"Ừm... Quân doanh chỗ mình, nghèo đến mức đấy rồi sao?"

Lục Cảnh Nghi cho dù đã chuẩn bị tâm lý trước cho những phát ngôn tiếp theo của Đường Tịnh Thi, nhưng hắn vẫn phải thừa nhận không thể bắt kịp suy nghĩ trong cái đầu nhỏ bé kia. Không lẽ những người làm quân y đều có lối suy nghĩ chất như vậy à?

Tuy nhiên, ngạc nhiên chỉ trong giây lát, hắn ngay lập tức lấy lại sự điềm đạm vốn có của bản thân, đáp lại lời của cô:

"Có tiền, nhưng sẽ không trả lương cho cô. Cứ coi như lần làm nhiệm vụ này để khảo sát sự cống hiến mà cô có thể làm được trong quân doanh đi. Chỉ cần cô biểu hiện tốt, lương tháng không những trả đầy đủ, tôi còn có thể cho cô thêm tiền uống cà phê."

Đường Tịnh Thi nghe vậy chợt bĩu môi, gì chứ cô vẫn chưa nghèo đến mức cần tiền tip của hắn...

"Tiền uống cà phê thì không cần đâu, thay vào đó tôi cần người đi uống cà phê cùng cơ."

Lục Cảnh Nghi vừa lục phía dưới ra vài tờ báo, vừa ngẩng lên liền nhìn vào mặt của cô, trong đôi mắt lam nhạt là chút sự hoài nghi dành cho cô gái bên cạnh: "Cô nói gì cơ?"

Đường Tịnh Thi mím môi, lại xua tay xem như bản thân chưa hề phát ra chữ nào. Nhưng dường như Lục Cảnh Nghi không muốn bỏ qua chuyện này, hắn tiến sát khuôn mặt tinh xảo đến gần gương mặt của cô. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy hai bên má của cô gái đã đỏ bừng như trái cà chua chín.



"Tôi không điếc, ý tôi hỏi, cô muốn cùng ai uống cà phê cơ?"

"Không... Không có gì, tôi chỉ nói vu vơ thôi ha ha.". Đường Tịnh Thi cảm nhận được mình mà tiếp tục nói chuyện này nữa sẽ có một quả bom nguyên tử nổ tung ngay bên cạnh.

Lục Cảnh Nghi nghe vậy, không có lí do gì để nán lại tư thế của mình làm gì, hắn trở về tư thế ngồi ngay ngắn, mắt dán vào trang đầu tiên của tờ báo. Chờ cho tiếng thở phào của Đường Tịnh Thi được hoàn thành, hắn mới mở miệng nói:

"Tôi không ngăn cấm chuyện cô tia ai đó trong quân doanh, cũng không có luật cấm binh sĩ yêu đương. Nhưng mong quân y chú ý, phải biết cân nhắc giữa riêng tư và việc chung. Tôi không mong muốn sẽ có chuyện không hay xảy ra trong nhiệm vụ."

Tịnh Thi hơi ngơ người trước lời nhắc nhở dành cho cô, nhưng cô cũng biết điều mà gật đầu hùa theo ý của hắn. Trong đôi mắt đen láy ấy là bóng hình nghiêm túc của nam nhân, khóe môi bất giác khẽ cong lên. Dù sao thì cô cũng không định cua binh sĩ nào trong quân doanh của hắn.

Người mà cô hướng đến bao nhiêu năm qua chẳng phải chỉ có một bóng hình mà thôi.

Bỗng nhiên trong đầu nảy ra một câu hỏi, thực chất cô đã muốn hỏi hắn từ lần gặp mặt đầu tiên, nhưng bởi vì thời điểm không thích hợp mà đến giờ vẫn chưa thể mở lời. Lần ngồi gần trên máy bay này có thể coi như là một cơ hội tốt để cô có thể giải đáp thắc mắc kia mà không phải sao?

Nghĩ là làm, Đường Tịnh Thi quay sang nhìn người đàn ông đang đem ánh mắt mình chăm chú trên mặt chữ, cô hơi nhích mông sang, nở nụ cười sủng ái mà hỏi hắn:

"Thống tướng, thống tướng này..."

"Nói đàng hoàng đi, đừng giở cái giọng mèo mắc xương cá như vậy." Lục Cảnh Nghi đang tập trung thì bị quấy rối, trong lòng có chút không vui vẻ cho lắm.



"Khụ, ừm, ngài không thấy tôi quen mắt sao? Kiểu như trước đây đã từng gặp qua ấy?"

Lục Cảnh Nghi bị câu hỏi có chút "ngu" của cô làm sững người lại. Hắn quay đầu sang một cách đột ngột khiến cô không kịp phản ứng, cứ thế tầm mắt của hắn rơi xuống khuôn mặt trắng nõn non nớt của cô. Sống mũi của hắn chút nữa chạm tới sống mũi của cô.

Tư thế kỳ quái khiến Đường Tịnh Thi lập tức giật nảy ra phía sau, đôi mắt đảo quanh như muốn tìm thứ gì khác để quên đi cảm giác lúc nãy.

Lục Cảnh Nghi có vẻ không mấy để tâm đến chuyện cô đang hành động như người dở hơi hay không, hắn vẫn chăm chú lướt qua gương mặt cũng như hình dáng của cô, đôi mắt lam nhạt lúc này phản chiếu tới hình ảnh đỏ mặt của cô gái. Mất một lúc, hắn mới mở miệng nhận xét:

"Không quen mắt, nhìn thế nào cũng không giống những người tôi từng gặp. Nếu trước đây gặp qua người từng gọi mình là ba ba thì tôi nghĩ mình sẽ nhớ dai đấy, nhưng hình như cô không phải vậy."

"Tất nhiên, tôi chỉ mới gọi ngài là ba ba lúc nãy thôi, với cả tôi chỉ muốn giúp giải vây ngài trước những ánh mắt như sư tử cái nhìn con mồi mà thôi."

"Ồ." Đáp lại cô là ánh nhìn không mấy thiện cảm của nam nhân bên cạnh. Ý trên mặt hắn chính là, cô rõ làm chuyện bao đồng.

Đường Tịnh Thi tức đến không biết nói gì, chỉ có thể hậm hực quay hướng ra cửa sổ nhìn mây cho đỡ tức. Trong lòng không khỏi mắng hắn một câu tồi tệ.

Nghĩ rồi lại nghĩ, cũng không thể trách hắn hoàn toàn, lúc nhỏ cô vừa nhỏ vừa đen nhẻm, còn hay chơi mấy trò hiếu động mà không chỗ nào không bị thương, băng cá nhân khắp tay chân thậm chí cả mặt cũng có. Cô so với năm đó thật sự đã lột xác hoàn toàn rồi mà...

Haiz, tự nhiên cảm thấy dậy thì thành công cũng là một loại của sự thất bại là sao nhỉ.

Lục Cảnh Nghi thấy cô nhìn ra cửa sổ, mắt vẫn nhìn vào giấy báo, nhưng khóe môi đã không nhịn được cong lên mấy phần.