Chương 77: Hạ Mình

" Không, làm việc của cô đi "

Cậu tự nhiên bực mình đi vào trong.

" Gì vậy trời? "

Ga Eun khó hiểu nhìn cậu xong liền đi theo Thím Mai làm việc.

5 tháng sau.

Ngày nào hắn cũng từ Trung Đông bay sang Anh Quốc mấy chuyến chỉ để thăm tình hình sức khỏe của cô, và đứa con trong bụng hắn.

" Lão Đại "

Hắn gật đầu đi thẳng đến phòng cô. Mở cửa ra, cũng như những tháng trước cô vẫn nằm bất động, đứa con của hai người thì ngày càng phình to lên. Những tên bác sĩ vẫn thảo luận cách giúp cô tỉnh lại.

" Vương Tử "

Những tên bác sĩ thấy hắn điều cúi người chào.

Hắn bước vào nhìn cô và hỏi

" Sức khỏe hôm nay thế nào "

" Dạ....theo dữ liệu của máy đưa đến, nhận được là sức khỏe của Vương Phi ngày một yếu đi "

Hắn cau mày, mặt nổi gân xanh đứng dậy bước tới túm lấy cổ áo họ nhấc bổng lên nói

" 5 tháng qua các người làm gì?, tôi thuê các chú về đây trị bệnh chứ không phải đem về trưng bày, mấy cái bằng ngành y đâu!!, sao không sử dụng.....m* kiếp..."

Hắn đang nói chuyện bình thường thì liền quát lớn

" Cút "

Hắn không còn nhẫn nại thêm được nữa, quát lớn và đuổi họ đi.

Bọn bác sĩ sợ hãi, bủn rủn tay chân, có người thì chạy đến té nhào xuống sàn.

" Nguyệt Nhi à....em thì ngày càng yếu đi....con chúng ta ngày càng phát triển...."

Hắn vừa nói vừa nắm tay cô thở dài. Đột nhiên hắn nhớ ra gì đó liền tức tốc chạy ra ngoài.

" Đúng rồi, thầy...thầy...sao mình lại không nhớ chứ "

Hắn vừa chạy vừa gõ vào đầu mình.

" Long Hầu, chuẩn bị máy bay "

Long Hầu là người thường xuyên đi theo hắn sang đây, cậu vẫn đứng chờ hắn dưới cầu thang như mọi lần, đột nhiên nghe tiếng gọi lớn của hắn, liền ngước lên.

" Vâng "

Hắn chạy lướt qua cậu, có vẻ rất vội. Cậu cũng lập tức chạy theo hắn.

Chiếc xe dừng lại tại sân bay ở Luân Đôn. Hắn bước xuống xe đi lên máy bay.

" Về Trung Đông "

Long Hầu nhìn sang ông Cơ Trưởng đang đứng đợi lệnh từ hắn.

" Khoan "

Ông Cơ Trưởng định đi vào buồng lái. Hắn đột nhiên ngăn lại.

" Bangkok, Thái Lan "

Long Hầu quay sang nhìn hắn khó hiểu nói

" Lão Đại....sang đấy có việc gì ạ? "

" Thỉnh cầu "

" Ga Eun, Ga Eun cô đến phòng sách cho tôi "

Cậu đang ở trong phòng đọc sách, không thấy cô đâu liền nhấc điện thoại bàn lên gọi lớn.

Một lúc sau cô liền chạy tới, thở hổn hển tay thì cầm chổi tay kia cầm chiếc ly, có vẻ cô đang lau chùi đồ đạc.

" Pha tôi tách cà phê..."

" Để tôi gọi thím Mai..."

Định bước ra thì cậu nói

" Tôi bảo cô pha "

" Chật...cái tên này, không thấy mình đang bận sao "

Cô đứng cau có, nhìn chằm chằm cậu.

Cậu ngước lên thì thấy cô đang đưa ánh mắt quạo quọ về phía mình, cậu ngạc nhiên nói

" Sao còn chưa đi....hay muốn tôi cho cô về Lao Gia "

" Lao Gia??.."

Cô nhìn cậu lầm bầm, có vẻ không hiểu.

" Là ngục rất lớn, chuyên giam giữ và dạy dỗ lại thuộc hạ hoặc kẻ thù, Ga Eun tôi nhớ cô có đi rồi mà?, sao giờ không nhớ, có cần tôi cho cô đi để nhớ lại ký ức không "

Ga Eun lắc đầu, liền đóng cửa lại.



" Cái tên này, định đưa mình về đó...đáng sợ quá..."

Thấy bộ dạng sợ hãi của cô, cậu cầm cuốn sách vừa đọc vừa cười.

" Có vậy mới chịu nghe lời, tôi sẽ lột sạch cái nết tiểu thư của cô "

5 tiếng sau

Máy bay hạ cánh tại sân bay Bangkok. Hắn liền bước nhanh xuống, thì bắt gặp Thinnakorn và lính của cậu đã đứng tiếp đón sẳn tại sân bay.

" Lão Đại, tôi nghe tin anh sang đây nên chúng tôi đến tiếp đón anh, anh muốn đi đâu, du lịch hay..."

Thinnakorn đang nói giữa chừng bị hắn cắt ngang.

" Đường xxx....Bangkok "

Hắn nói xong liền đi thẳng đến xe, Thinnakorn cũng đi theo.

" Đường xxx.....anh ta muốn gì ở cái đường rợn tóc gáy ở đó vậy "

Thinnakorn vừa đi vừa lắc đầu khó hiểu.

30 phút sau

Xe của Thinnakorn dừng lại tại một con hẻm cũ kĩ, trật hẹp ẩm ướt.

Hắn liền mở cửa bước xuống, không kịp để lính của Thinnakorn xuống mở cho hắn.

" Anh ta sao gấp quá vậy?..."

Thinnakorn nhìn theo bóng lưng của hắn có vẻ rất vội vàng chuyện gì.

" Hửm? "

Thầy Suding Saming, đang ngồi thưởng thức trà vào mỗi buổi sáng. Thì nghe tiếng bước chân rất vội đến đây.

" Ha..ha..thầy..thầy hãy giúp con "

Hắn vội vã chạy vào, vừa thở hổn hển vừa nói.

" Chuyện gì...đã xảy ra chuyện gì "

Thầy ấy thấy bộ dạng xanh xao, gầy đi rất nhiều. Ông ấy cũng hốt hoảng đi nhanh đến xem có chuyện gì.

" Xin..thầy, hãy giúp vợ của con "

" Sao?...kể ta nghe "

Thầy dìu hắn vào ghế ngồi. Hắn ngồi xuống đã kể mọi chuyện cho thầy nghe.

Thầy ấy kinh ngạc, trâm ngâm một lúc liền hỏi

" Vợ của con, lúc ấy có đeo lá bùa của ta đưa không "

Hắn gật đầu nói

" Từ khi thầy cho cô ấy lá bùa ấy, cô ấy cứ đeo vào người suốt, không gỡ ra "

Thầy ấy gật đầu nói

" Đúng rồi, hên là vợ con có đeo lá bùa ta đưa. Nếu không thì hai gậy đấy đã tiễn đưa vợ con của con đi rồi "

Hắn run rẩy, ngập ngừng nói

" Thật hả thầy.....lúc nghe âm thanh ấy, tác động rất lớn....con sợ cô ấy sẽ bỏ con đi...nhưng lại chỉ hôn mê...nhưng hôn mê không thể tỉnh lại..."

" Hừm, lá bùa bình an đấy giúp vợ con thoát khỏi nguy hiểm, nhưng thương tích đem lại không thể tránh khỏi "

Thầy ấy vội lắc đầu. Hắn như muốn hết hy vọng nữa rồi, thì thầy ấy đột nhiên nói

" 5 tháng trước, ta thấy một điều rất kỳ lạ...."

" Kỳ lạ?, chuyện gì vậy thầy "

" Hừm...để ta nhớ lại xem nào "

Thầy ấy vừa đưa trà lên miệng vừa ngẫm nghĩ điều gì đó.

" À, ta nhớ rồi....."

Hắn cũng tò mò với điều kỳ lạ mà thầy ấy thấy.

" 5 tháng trước, ta đi dạo ở sân trước...thì ta có dự cảm liền ngước lên trời thì có rất nhiều bọ hung và chim xanh "

" Bọ hung?...chim xanh? "

Thầy ấy gật đầu và nói tiếp

" Đúng, dù lão tuổi đã cao nhưng chuyện không liên quan đến khoa học thì ta rất hiểu, bọ hung và chim xanh cậu có biết là biểu tượng cho cái gì không "

Hắn lắc đầu khó hiểu. Thầy ấy liền nói tiếp

" Bọ hung theo tín ngưỡng Ai Cập thì nó tượng trưng cho hồi sinh, còn chim xanh tượng trưng cho hy vọng....."

" Ta ngước lên nhìn thì bọn chúng đang giành giật một thứ gì đó....với một con quạ đen lớn. Dù ở rất xa nhưng ta thấy nó rất to....những con bọ hung và chim xanh như những con kiến khi đứng gần nó "

" Giành giật?...một thứ gì đó? "

Ông ấy gật đầu, thì nhướng mày nhìn sang hắn nghiêm trọng nói

" Một cô gái....ta có thể thấy chúng đang giành giật một cô gái rất trẻ....nhưng..."

" Một cô gái?..."



Ông ấy nói đến đây liền đứng dậy hốt hoảng, chạy vào am.

" Thầy....thầy..."

" Thầy ấy đi đâu vậy..."

Hắn ngồi lại xuống ghế, buồn rầu vì không còn cách nào để giúp cô nữa.

" Nào nhanh đến giúp ta..."

Thầy ấy gọi hắn lớn, đang muốn làm điều gì đó mà cần hắn giúp.

Hắn không hiểu gì cũng liền chạy vào. Khi vào tới thì thầy ấy đột nhiên quấn vải trắng viền vàng lên người, đeo tràng chuỗi gỗ hình thù kì lạ.

Thầy ấy ngồi xuống chấp tay ngước lên cao. Hắn nhìn lên trên đó là một cuốn sách cổ.

" Ngồi xuống "

Thầy ấy lạy xong liền kêu hắn ngồi xuống. Hắn cũng ngồi theo lời của thầy.

Thầy đột nhiên bưng chậu vàng ra và kèm theo một con dao.

" Đưa bàn tay ra đây "

Hắn khó hiểu nhưng cũng chìa bàn tay ra.

Thầy liền kéo bàn tay hắn lại ngay chậu vàng, cầm lấy con dao rạch thật mạnh vào lòng bàn tay của hắn, máu nhĩu xuống chậu rất nhiều.

" Thầy, thầy định làm gì vậy "

" Ta vẫn chưa chửi cậu là may rồi đấy, tại sao không đến tìm ta sớm hơn hửm!! "

" Dạ?...."

" Để đến nước này không biết có làm được hay không đây "

Thầy ấy cau mày, khi máu đã nhĩu xuống chậu, đủ theo ý của ông. Ông liền chụp lấy chiếc khăn đưa sang cho hắn cầm máu.

" Cậu có vật nào, có mùi cơ thể của vợ cậu không "

Hắn ngồi ngẫm nghĩ một lúc, liền đưa tay vào áo, móc ra một lá bùa bình an của cô.

Lúc ấy hắn đã tính quăng nó đi, vì nó không giúp gì được cho vợ hắn.

Thầy ấy liền cầm lấy lá bùa, thả vào chậu máu. Đưa đèn cầy đến

" Phực "

Ngọn lửa liền bắt lớn, máu và lá bùa liền bị đốt lên. Chậu vàng phất lên một làn khói trắng nhưng nó lại không hôi tanh.

Thầy ấy vừa thấy chậu vàng bốc lửa liền nhẫm trong miệng điều gì đó, mà hắn cũng không thể hiểu được, có lẽ là tiếng cổ.

" Gì vậy?...."

Ngọn lửa và khói vẫn bốc lên nghi ngút. Thầy ấy đột nhiên đưa tay vào chậu lửa.

" Thầy...vẫn còn lửa mà...thầy..."

Ông ấy không quan tâm lời nói của cậu, vẫn thò tay vào trong chậu.

Móc ra một lá bùa màu đỏ sậm, có những ký tự vàng, đưa sang cho hắn.

" Đây là..."

" Đưa về cho vợ cậu đeo đi, còn những chuyện còn lại để ta tính...về nhanh đi "

Hắn cầm chắc lá bùa đỏ máu ấy, nhìn sang thầy vẫn có chút khó hiểu.

" Cái này...nó sẽ giúp vợ cậu sớm tỉnh lại, nhanh đi "

Hắn kinh ngạc, nhìn xuống lá bùa trên tay. Đứng dậy gấp gáp chạy đi.

Nhưng đột nhiên khựng lại, nhìn thầy.

" Sao không đi nhanh, không muốn cứu vợ hay gì "

Hắn liền khụy gối xuống, chấp tay hạ đầu xuống đất, xong liền đứng dậy chạy đi ra con hẻm.

Đây cũng là lần thứ 2 hắn hạ mình vì vợ của hắn.

" Sao ở đây ớn lạnh quá vậy...."

Thinnakorn từ nảy giờ chờ hắn đứng ở ngoài, ớn lạnh khắp người.

Thinnakorn nghe tiếng bước chân liền quay người lại, thấy hắn đang chạy ra.

" Lão Đại....anh muốn đi đâu...."

Thinnakorn đang nói thì bị hắn cắt ngang.

" Đưa tôi đến sân bay Bangkok nhanh đi "

Thinnakorn nhìn vào con hẻm khó hiểu nói

" Anh không đi chơi sao?, về sớm vậy "

" Nhanh "

Hắn nhìn sang Thinnakorn quát lớn. Thinnakorn giật mình, liền lên xe.

" Đến sân bay Bangkok, nhanh đi "