Chương 74: Ngu Ngốc

Khi đỡ ông ta ngồi dậy xong thì hắn bước vào.

" Lão Đại "

Khi nghe tiếng hô của bọn họ, ông ta đau đớn ngước lên nhìn, nhưng tiếc là không thể nhìn thấy dung mạo và hình dáng của hắn ra sao.

" Lão Đại....."

Ông ta nói thầm trong miệng, chứ lúc này sao còn có thể nói được nữa.

" Hự...đau quá..."

Ông ta đột nhiên chảy máu tai, khiến cho thính giác của ông bị tổn thương, đau đớn ngước mặt lên cao.

Hắn nhìn lão ta đang quằn quại trước tác dụng thuốc của Thanh Du, hắn ta nhìn sang Long Hầu và hỏi

" Phút thứ mấy rồi?...."

" Dạ, thứ 3 ạ..."

Hắn quay sang nhìn lại lão ta, giật lấy cây gậy trên tay Long Ưng đang đứng cạnh lão mà đánh thật mạnh vào đầu của lão.

Máu liền chảy ra, nhưng ông ta không hề biết gì, có lẽ do tác dụng của thuốc.

" Gì vậy...tác động đó...sao lại không cảm nhận gì..."

Ông ta hoang mang, nhìn xung quanh. Nhưng không thể nhìn thấy được gì.

" Lão Đại?.."

Hắn đánh lão xong liền quăng gậy xuống sàn. Quay lại nói với Long Hầu

" Phút thứ 4, cho lão ta uống thuốc giải "

Nói xong liền quăng lọ thuốc giải sang cho Long Duệ, và rời đi.

3 tiếng sau.

" Cạch "

Hai tên lính bước vào, hai tay lôi kéo một cô gái nhìn rất trẻ.

" Đúng người không? "

Hai tên lính đó gật đầu, đưa cô gái đó bước lại ghế và trói hai tay cô lại.

" Ting ting "

Tiếng bấm chuông vang lên. Một vô gái chạy ra định mở cửa. Nhưng nhớ lời cha dặn

" Không được mở cửa cho bất kì ai nếu không phải là ta "

" Cho hỏi là ai vậy? "

Cô đi lại nhìn qua lỗ tròn nhỏ ở cửa. Hiện lên là một người đàn ông rất lịch thiệp, mặt vest rất sang trọng, đứng trước cửa nhìn lên và tra hỏi.

" Tôi là trợ lý của ngài Yoon, tên Kim Hyun Ki, tới đây để lấy tài liệu mật giúp ngài Yoon "

Cô ấy cũng nữa tin nữa ngờ, nhưng nếu là người cùng Đảng của cha cô. Cô cũng nhanh chóng mở cửa.

" Mời anh..."

Khi Hyun Ki bước vào nhà, nhìn lên thì có 4 tên vệ sĩ đang nhìn chằm chằm mình.

" Mời anh Hyun Ki vào ngồi...để tôi pha trà "

" Vâng..."

Cậu liền ngồi xuống đặc chiếc cặp của mình lên bàn, nhìn lên thì vẫn thấy ánh mắt của những tên vệ sĩ đang nhìn mình.

" Các cậu là vệ sĩ của tiểu thư sao "

Bọn họ nhìn nhau im lặng một lúc liền nhìn sang Hyun Ki và nói

" Đúng "

" Các cậu làm việc bao lâu rồi? "

" Gần đây "

Hyun Ki gật đầu, giống như đang suy ngẫm tính toán gì đó. Cậu đứng dậy bước đi

" Cậu đi đâu "

Một tên vệ sĩ đi theo hỏi cậu. Cậu vừa đi vừa hỏi

" Nhà rộng quá, nhà vệ sinh ở đâu vậy...tôi muốn đi "

" Tôi dẫn cậu đi "

Tên vệ sĩ nhướng mày, mới vào nhà người ta đã xin đi nhờ nhà vệ sinh. Cũng rất đáng ngờ.

" Ở đây "

Tên vệ sĩ đi trước cậu đi sau. Dừng lại trước một hành lang dài.

" Cảm ơn "

Cậu đi vào trong hành lang ấy, mở cửa phòng và bước vào.

" Hơn 15 phút rồi..."

Tên vệ sĩ bên ngoài đứng canh cậu, cảm thấy nghi ngờ liền đi vào trong. Vừa đi vừa móc súng từ trong áo ra.

" Cạch "

Tiếng mở cửa phòng mở ra. Tên vệ sĩ đi vào nhưng không thấy cậu đâu.

Cậu đứng sau cánh cửa, cánh cửa vừa mở ra tên vệ sĩ vừa bước vào là cậu chỉa súng lên đầu và nói

" Vào đây chi không biết nữa "

Nói xong liền bắn xuyên qua đầu tên vệ sĩ. Có lẽ khẩu súng này có gắn giảm thanh, nên việc phục kích hay ám sát rất thuận tiện.

Tên đó liền gục xuống sàn, máu chảy ra rất nhiều.



Cậu liền bỏ khẩu súng vào túi. Chỉnh lại trang phục và bước ra.

Khi bước ra và đóng cửa lại, cậu gặp tên vệ sĩ thứ 2 bước đến phía cậu.

Cậu bình tĩnh đóng cửa lại, tên vệ sĩ đó đến chổ cậu và nói

" Người đi chung với cậu đâu "

Cậu nghiên đầu vào phòng nhà vệ sinh và nói

" Cậu ta đi vệ sinh ở trong kìa "

Tên vệ sĩ đó nhìn cậu liền gật đầu lướt qua.

Cậu móc súng ra quay lại, bắn thẳng vào đầu tên vệ sĩ đó. Tên đó gục xuống, tay vẫn còn cầm ổ khóa cửa, gục xuống tại cánh cửa, máu chảy rất nhiều.

" Aissss, lại phải dọn..."

Cậu nhấc bổng tên đó lên, đưa vào trong. Khi xử lí xong liền bước ra.

Thì bắt gặp cô con gái của Yoon Hyun Woo bước đến.

" Hai người vệ sĩ của tôi đâu rồi "

Cô vừa pha trà cho cậu xong liền bưng ra, nhưng thiếu mất hai vệ sĩ của mình. Hỏi hai vệ sĩ còn lại thì biết hai người đó đã đi về hướng nhà vệ sinh nơi cậu xin đi nhờ.

" Ở trong đi vệ sinh á, thật bốc mùi "

Cậu vừa nói vừa phất phất tay ngay mũi. Đột nhiên cậu quay sang hỏi cô

" Tiểu thư, cô tên gì vậy "

Cô ấy nhìn cậu và trả lời

" Tôi tên là Yoon Ga Eun "

Cậu gật đầu và nhắc lại

" Cô Ga Eun...một cái tên rất hay "

Cậu nói xong liền bước ra ngoài, trước khi cô phát hiện ra hai cái xác của tên vệ sĩ.

Vừa bước ra khỏi hành lang, cậu liền thấy hai tên vệ sĩ bước đến.

Cậu không nói nhiều, rút súng ra bắn thẳng vào đầu hai tên đó. Động tác rất nhanh khiến hai tên đó gục xuống, tay vẫn còn cầm súng định bắn cậu.

" Gì vậy....sao vậy này...."

Cô bước vào trong phòng nhà vệ sinh, thấy hai cái xác của tên vị sĩ này chất đống lên nhau. Máu chảy lan ra khắp sàn.

Cô tay chân run rẩy, tay chân mềm nhũn khi cô đã ngu ngốc dẫn sói vào nhà.

Cô lật tức nhặt khẩu súng của tên vệ sĩ ấy, cầm lên tay, chân bủn rủn bước ra ngoài.

Bước từng bước thận trọng ra ngoài hành lang. Cô đưa súng ra phía trước trong rất sợ hãi.

Vừa bước ra khỏi hành lang thì cô bắt gặp cậu đang đứng dựa vào tường.

" Cô Ga Eun, tôi đợi cô nảy giờ!! "

Cô liền giật mình mình chỉa súng về phía cậu.

" Anh....rốt cuộc muốn gì ở tôi chứ...anh đừng lại đây "

Cậu từ từ tiến lại cô, cầm lấy khẩu súng giật mạnh lại hướng mình chỉa vào người và nói

" Bắn ở đây này, dứt điểm, một viên một "

Cậu giật mạnh tay của Ga Eun lại, đưa khẩu súng hướng vào tim mình.

Ga Eun run rẩy, đôi mắt như sắp khóc vậy. Cậu nhướng mày đưa tay ra sau gáy cô đánh thật mạnh.

Cô liền gục xuống tay mình, cậu đỡ lấy và bế ra ngoài.

" Gương mặt xinh đẹp này.....nếu bị tàn phá thì rất đáng tiết!! "

Long Ưng vừa nói vừa vuốt ve mặt của cô.

" Khiến cho cô ta tỉnh đi "

Long Duệ đang đứng hút thuốc chứng kiến tất cả, liền nói.

Long Vuốt cầm lấy xô nước tạt thẳng lên mặt Ga Eun, từ đầu đến chân không chổ nào là không ướt đẫm.

" Khụ...khụ..."

Ga Eun ho sặc sụa, nheo mắt lại. Ngước lên nhìn thì

" Gì vậy...các người là ai...tại sao lại bắt tôi..."

Ga Eun sợ hãi nhưng cũng đảo mắt nhìn xung quanh, thì đột nhiên la lên

" Cha...cha..."

" Các người đã làm gì cha tôi....thả tôi ra..."

Ga Eun vừa khóc vừa la lớn.

" Aissss, điếc cả lỗ tai "

Long Ưng bịt tai lại khó chịu nói.

" Cho lão ta tỉnh luôn đi "

Long Duệ phà thuốc ra, phẩy điếu thuốc về hướng ông ta.

Long Hầu lấy xô nước tạt mạnh vào lão đang ngất do quá đau đớn nên ngất đi.

" Khụ..khụ..."

Lão ta tỉnh dậy, lắc đầu khó chịu.

" Mình...mình chưa chết sao.."

Ông ta không khỏi bất ngờ khi mình vẫn chưa chết.



" Đúng rồi, ngài Yoon ngài nghĩ bọn tôi cho ngài chết dễ dàng vậy à "

" Ngươi..ngươi "

Nhưng nói tới đây ông đột nhiên nhìn sang thấy đứa con gái mình đang được trói và ngồi kế mình, khoảng cách không xa cũng không gần.

" Ưʍ..ưʍ.."

Do cô khóc quá ồn, Long Ưng đi lại và lấy tay mình bịt miệng của Ga Eun.

" Con gái.....sao các cậu nói là không được làm hại con gái tôi mà!! "

Ông ta hoảng loạn hơn khi con gái của ông ta lại xuất hiện ở đây, một nơi hành hạ lão ta xém chết.

" Đúng, nhưng có lẽ ngài Yoon không hiểu lời nói của tôi rồi "

Long Duệ vừa phà hơi thuốc vừa đi lại và nói.

" Không hiểu? "

" Ừm....tôi nói là sẽ bảo vệ con gái dễ thương này của ông nếu như ông chết!, ngài Yoon ngài nhớ chứ!! "

Cậu đi lại chổ Ga Eun, vuốt mái tóc thon gọn của cô đưa lên mũi mà hít hà.

" Cậu...tôi xin cậu....đừng làm hại con gái tôi "

Ông ta đột nhiên khóc lóc van xin Long Duệ.

Đột nhiên cậu móc ra trong người một lọ thuốc, không phải lọ thuốc lúc nảy, mà là một lọ thuốc khác.

" Cái...đó..xin đừng làm hại con gái tôi mà...tôi xin cậu.."

Long Duệ nhìn sang ông ta đang rất hoảng loạn khi thấy mình móc ra lọ thuốc.

" Nhìn ngài Yoon, tôi nhớ lại ngày hôm qua. Ngài Tổng Thống cũng đã hạ mình cầu xin ông đừng làm hại con gái của mình đó "

" Việc đó...."

Ông ta ấp úng, khi cậu nhắc lại chuyện thảm hại ngu xuẩn của mình.

" Cuối cùng thì Ngài Yoon lại làm thế nào?....ừm, à đánh người con gái đó đến mức không thể xác định được sống chết, hôn mê có thể sẽ không tỉnh dậy....đúng không tiểu thư Ga Eun "

Cậu nói xong liền nhìn sang gọi con gái ổng.

Ga Eun kinh ngạc với lời nói của Long Duệ, nhìn sang ông ba của mình. Ông ấy tránh né ánh mắt của cô.

Cô liền rơi nước mắt, có vẻ chuyện này cô không biết một chút gì.

" Cô Ga Eun à, giờ chúng tôi phải làm sao đây, ba của cô đã hành hạ người rất quan trọng đối với chúng tôi đó "

Cô rơi nước mắt, lắc đầu nhưng muốn tra lời cũng không được, vì Long Ưng đang bịt miệng cô rất chặt.

" Buông ra, để xem tiểu thư Ga Eun nói gì "

Long Ưng gật đầu buông tay ra khỏi miệng cô.

" Xin...xin anh, đừng làm hại ba tôi..."

" Đâu được, ba cô hại chính vợ của Lão Đại chúng tôi, bây giờ sống như người chết kia kìa...cô nói vậy là không được rồi "

" Tôi...tôi...tôi sẽ gánh...tôi sẽ gánh dùm ba tôi...xin anh, xin anh...đừng làm hại ba tôi mà "

Cô ngập ngừng nói thì liền khóc lớn.

" Tinh thần tự giác, rất gan dạ của con gái ông đấy ngài Yoon, rất đáng khen "

Ông ta lắc đầu nói

" Đừng..đừng...xin cậu, xin cậu "

" Tôi không thể phụ lòng tiểu thư Ga Eun được"

Nhưng cậu liền khựng lại nhìn sang camera trên gốc tường phía trên cao.

Đúng vậy, hắn đang theo dõi bọn họ hành hạ tên lãnh đạo và con gái của ổng thế nào.

" Lão Đại...."

Long Duệ nói thầm vì chưa có động tĩnh gì từ hắn.

Hắn trầm ngâm nhìn Ga Eun, xong liền nhìn sang tên thuộc hạ kế bên nói nhỏ.

" Cạch "

Đột nhiên có hai tên thuộc hạ, đi vào khiêng vác một cái bàn gỗ vừa đủ một người có thể nằm lên.

" Bàn?..."

Tứ Long nhìn nhau khó hiểu, khi thấy hai tên thuộc hạ khiêng cái bàn vào.

" Bàn?...."

Ông ta cũng không khỏi tò mò.

" Chơi đùa con nhóc đó đi "

Đột nhiên bộ đàm trên vai Long Duệ phát lên tiếng nói của hắn.

Tứ Long nghe được sửng người với lời nói của hắn, nhìn nhau bối rối.

Khi hai tên thuộc hạ khiêng cái bàn vào, đặc trước mặt Ga Eun.

" Cái bàn....? "

Ga Eun nhìn cái bàn mà cũng hoang mang không kém gì bọn họ.

" Không hiểu sao? "

Long Duệ liền nói vào bộ đàm

" Dạ không ạ....tôi không hiểu anh nói gì! "

" Không hiểu hay cố tình không hiểu, hả? "

Hắn đột nhiên quát lớn vào bộ đàm, khiến cho Tứ Long giật mình nhìn nhau thở dài.