Chương 72: Xin Em Mà

" Có đưa cô ta đi không đại ca "

" Đánh như vậy chắc nó chết rồi kệ đi "

Bọn chúng liền rút sâu vào bên trong tầng hầm cố thủ.

" Rầm "

Tiếng nổ cửa phát ra rất lớn. Lính của hắn xong vào nhưng không thấy bọn chúng đâu.

" Báo cáo, tìm thấy Lão Bà, bọn phản động có lẽ rút sâu vào tầng hầm, tiếp theo làm gì ạ "

Hắn nghe những lời nói của tên thuộc hạ qua bộ đàm. Hắn liền mừng rỡ nói lớn

" Sơ cứu, cầm máu cho Lão Bà đưa Lão Bà ra đây "

" Vâng..."

Lính của hắn liền dở trói cho cô, lúc này hơi thở của cô rất yếu ớt.

Lính của hắn đỡ cô nằm xuống, sơ cứu và băng bó đầu đầy máu này của cô.

" Con gái ta...con gái ta thế nào rồi "

Ông ba cô điện thoại cho hắn gấp gáp nói.

" Đã tìm thấy, hiện tại đang sơ cứu trong tầng hầm "

" Mau đưa con bé về đây nhanh lên "

Hắn cũng đã bớt đi phần lo lắng, khi lính của mình cũng đã tìm thấy cô.

Khoảng một lúc sau đó.

Lính của hắn cuối cùng cũng đã khiên cô ra. Đầu cô bê bết máu, dù đã cầm máu và bắng bó. Quần áo thì nhuộm một màu đỏ máu, có vẻ đã chảy máu rất nhiều.

Lúc tìm được cô thì hắn mừng rỡ, nhưng khi thấy vết thương trên đầu và nỗi đau cô phải gánh hắn ta trợn mắt, nổi gân xanh, nghiến răng ken két.

" Đưa Lão Bà về nhà Xanh, nhanh đi "

" Vâng "

Hắn nhìn qua ống nhòm của súng bắn tỉa, theo dõi cô cho đến khi cô lên xe và rời khỏi khu vực đó.

" Đã tìm thấy nhóm phản động, chờ lệnh "

Lính của hắn một lúc lâu sau, liền nói lớn qua bộ đàm.

" Bắt sống "

" Rõ "

Một lúc lâu sau, lính của hắn bước ra. Tứ Long bước theo sau.

Long Duệ và Long Vuốt khống chế tên Lãnh Đạo bước ra.

Long Hầu và Long Ưng khống chế tên cầm đầu lính đánh thuê.

Những tên phản động còn lại được buột tai vào một sợi dây thép, nối liền với nhau.

" Ha....."

Hắn liền đưa mắt sang nhắm thẳng vào bọn chúng và nói

" Tên nào cầm gậy đánh Lão Bà, thì giơ súng lên "

Giọng nói của hắn truyền đến bộ đàm của những tên lính đang áp giải bọn chúng đến xe.

Thì có một nhóm lính phía sau, khống chế bọn phản động bước đến đứng khựng lại.

Một tên thuộc hạ của hắn giơ súng lên cao, hắn liền nhìn sang tên phản động đang bị khống chế gần thuộc hạ.

" Ha..đây rồi...đây rồi "

Hắn nhắm thẳng và bắn vào chân tên đó. Tên đó đau đớn liền khụy xuống, kéo theo những tên phản động kia dừng lại hoang mang không hiểu chuyện gì.

Một viên nữa, bắn vào chân còn lại của tên đó. Những loạt đạn lao tới, bắn văng cả hai cánh tay của tên dám đánh cô. Máu me xịt lên khắp mặt những tên thuộc hạ đang ở gần đó của hắn.

Tên đó đau đớn liền khụy xuống, mặt mài trắng bệnh, nhưng hắn vẫn chưa hả giận.



Nhắm súng bắn thẳng vào con ngươi của tên phản động đó.

Con ngươi tan nát, thì tiếp tục con ngươi khác văng ra.

Tiếp theo là miệng của tên đó, hắn nhắm bắn. Bắn thẳng xuyên qua cổ họng của tên đó.

Dù tên phản động đánh cô đã chết nhưng hắn vẫn chưa nguôi ngoai.

Tiếp tục xả những loạt đạn liên tiếp, nhắm đến từng cơ quan nội tạng của tên đó.

Máu văng tứ tung, thân thể bấy nhày, thịt thì nát bét. Từng bộ phận của tên đó rơi xuống tùm lum.

Những tên lính của hắn khi thấy vậy cũng đều nhắm mắt, cảnh tượng quá tàn nhẫn không thể nhìn tiếp được nữa.

Khi đã xử lý, đến không còn chổ nào để bắn nữa. Hắn mới chịu dừng lại đứng dậy, cầm súng tỉa đi đến thang máy.

" Đưa chúng đến nhà Xanh "

" Rõ "

" Nguyệt Nhi...Nguyệt Nhi..."

Hắn lái xe về đến nhà Xanh, chưa kịp đến sân là hắn đã dừng xe chạy một mạch vào trong kêu lớn.

Khi bước vào tới đại sảnh thấy ba mẹ cô đang ngồi suy sụp, tinh thần không mấy tốt đẹp.

Hắn ta hoảng loạn nói

" Ba mẹ...cô ấy sao rồi ạ "

Ba và mẹ cô chưa kịp ngước lên nhìn hắn và nói. Thì hắn đã chạy nhanh lên lầu.

" Nguyệt Nhi..Nguyệt Nhi..."

Hắn chạy vừa thở hổn hển, lầm bầm.

Chạy nhanh lại trước cửa phòng cô và mở ra. Ông bác sĩ lúc sáng đang băng bó lại vết thương cho cô.

Cô được nằm trên giường, truyền nước biển và có cả máy đo nhịp tim và hơi thở.

" Bác sĩ...bác sĩ...cô ấy sao rồi "

Ông ấy nhìn sang hắn và thở dài lắc đầu nói

" Tình trạng....rất nguy kịch, dù hơi thở vẫn còn nhưng rất yếu, tôi e là tiểu thư sẽ không tỉnh dậy "

Hắn choáng váng, lấy tay bám vào cánh cửa để không vì thế mà té, tâm trí sụp đổ khi nghe tin cô không thể tỉnh lại.

" Tại...sao..hơi thở vẫn còn sao lại không tỉnh dậy hả "

Hắn đi lại túm lấy cổ áo của ông bác sĩ chấp vấn.

" Dù hơi thở vẫn còn nhưng ý chí sống rất mạnh mẽ. Không phải là không tĩnh dậy, nhưng tiểu thư sẽ tĩnh vào một thời gian nào đó, không thể xác định "

Ông bác sĩ vừa nói vừa buồn rầu.

" Nguyệt Nhi à....tỉnh dậy đi em, anh xin em mà...."

Hắn bước lại nắm lấy bàn tay cô, khóc nấc lên vừa khóc vừa kêu cô trong rất đáng thương.

" Nhưng thai nhi thì sao??....cô ấy như vậy thì thai nhi sẽ thế nào? "

Hắn cặp mắt đỏ hoe quay sang hỏi ông bác sĩ.

" Chuyện tiểu thư mang thai, tôi sẽ cố gắng duy trì sự sống cho đứa bé trong bụng tiểu thư. Nhưng nếu nó vượt qua tháng thứ 10 tiểu thư vẫn chưa tĩnh lại, thì e rằng cả mẹ lẫn con điều chết "

Khi nghe vậy hắn không còn tâm trạng nghĩ gì thêm ngoài cô và giọt máu của mình. Hắn càng nắm chặt tay cô hơn van xin vào hư vô.

" Nguyệt Nhi....anh xin em mà, làm ơn mở mắt ra nhìn anh đi....anh xin em, đừng ngủ nữa..."

Hắn đau đớn khóc nấc lên, khụy xuống cạnh giường cô nắm tay cô mà khóc lóc.

" Nguyệt Nhi à...em nghe anh nói không hả em..."

" Chúng ta vẫn chưa kết hôn mà...tĩnh dậy đi...anh và em cùng bước vào lễ đường..."

Hắn vừa nói vừa hôn vào tay cô nói tiếp



" Nguyệt Nhi....anh xin em, mẹ con em đừng rời bỏ anh....em đi rồi anh sống sao đây...."

Hắn khóc nấc lên liên tục, ôm tay cô nghẹn ngào nói.

Ông bác sĩ nhìn hắn liền lắc đầu bước ra khỏi phòng, để cho hai người có không gian riêng.

" Nguyệt Nhi à....em dậy đi, anh sẽ không quản em nữa...em muốn gì em đi đâu anh sẽ không giám sát em nữa....mẹ con em đừng rời xa anh mà.....anh xin em, Nguyệt Nhi...anh xin em..."

Hắn nắm chặt tay cô, cúi mặt xuống cơ thể của cô mà khóc không ngừng.

" Lão Đại.."

Tứ Long vừa về là chạy đến phòng cô xem tình hình thế nào.

Định bước vào nhưng nghe những lời của hắn, sự đau khổ bộc phát ở tiếng khóc ấy.

Tứ Long nhìn nhau cúi mặt buồn bã. Không ai nói một lời liền rời đi.

" Phải làm sao để em mới tỉnh đây...anh phải làm thế nào đây chứ....tỉnh dậy đi em...., Nguyệt Nhi à.....xin em mà..."

" 10 năm trời, anh vất vả tìm kiếm tung tích của em, gian khổ lắm mới đến được với nhau.....nhưng hai ta vẫn chưa bên nhau được bao lâu....giờ em nằm đây rồi, phần trăm tỉnh dậy lại rất thấp......Nguyệt Nhi à, sao em nở lòng nào....nỡ lòng nào...."

Hắn khóc nghẹn kể lể với cô. Nhưng đáp lại lời hắn là sự im bậc của cô. Không một chút động đậy.

Hắn buông tay cô xuống, đứng lên ôm đầu khóc lóc, đau lòng đến mức đi không vững. Té nhào xuống sàn.

" Con...con..."

Hai ông bà lên thăm cô, thì thấy biểu hiện đau lòng của hắn như vậy.

Bà cũng bất giác khóc theo. Bà là Đệ Nhất Phu Nhân của Tổng Thống quyền lực nhất Hàn Quốc. Bà ấy đã cố kìm chế nước mắt của mình khi thấy đứa con gái mình nằm trên giường bất động và không có phần trăm cao để tỉnh dậy.

Khi bước đên nhìn thấy thằng rể của mình đau lòng khóc lớn. Bà cũng thương xót cả hai mà khóc theo.

Ông ba cô nhìn thấy vợ mình và thằng rể đau khổ, ông cố kìm chế bước ra khỏi phòng.

" Con gái ta.....ta xin lỗi con, ta xin lỗi con..."

Ông chưa đi được vài bước liền khụy xuống trước cửa phòng con gái mình, khóc lóc và nói.

" Vì ta...mà con vướng vào vụ việc này....ta xin lỗi con...."

" Giờ ta phải làm sao đây....làm thế nào để con tỉnh dậy đây con. Ba má con đã giao con cho ta dưỡng dạy.....giờ con cũng bỏ ta luôn sao hả, con gái..."

Ông vừa nói vừa khóc, cao ngạo lúc nảy không còn nữa. Bây giờ chỉ còn đau lòng và hối hận trong người của ông thôi.

Bà ấy khụy xuống cạnh hắn vuốt ve nói

" Đừng buồn nữa con....con bé nó mà biết được con đang đau khổ như thế này, sao con bé có thể tỉnh dậy được chứ "

" Mẹ à, giờ con phải làm sao để cô ấy tỉnh dậy đây....cô ấy vẫn còn đang mang thai....mang thai con của con...."

Hắn nghẹn ngào, nói trong đầy nước mắt.

Bà ấy không chịu nỗi nữa liền đứng dậy, bước ra ngoài. Nhưng khi ra tới ngoài cửa thì bắt gặp ông ba cô đang ngồi bệch dưới sàn khóc lóc.

Muốn tránh đi nhưng lại không được, thấy ba cô khóc như vậy liền bậc khóc tiếp tục.

" Không được..không được.."

Ông ấy liền đứng dậy, đi đâu đó. Bà ấy cũng bước theo sau, ông ba cô lau nước mắt đi khỏi cửa chính. Bà ấy thì đi lại ghế ngồi xuống.

" Nguyệt Nhi...Nguyệt Nhi..."

Hắn đau lòng, lầm bầm nói.

" Tôi Lee Young Soo Tổng Thống Đại Hàn, sau cuộc chiến giải cứu con gái tôi, Hana vừa rồi. Phản động chống đối lại chính quyền đã bị giam giữ. Nhưng con.....con gái nhỏ của tôi, Hana đã không may mắn như vậy "

Ông ấy mở họp báo thông báo cho toàn dân Hàn Quốc biết kết quả và tình trạng của cô.

Ông ấy không kìm được nước mắt nghẹn ngào nói

" Con gái tôi...Hana, do chấn thương phần đầu nghiêm trọng. Có thể sẽ không tỉnh dậy được....nhưng con bé vẫn đang mang thai...."

Khi nói đến đây những người dân Hàn Quốc đang theo sõi họp báo của ông cũng không cầm lòng được nước mắt.

" Con bé...vẫn đang mang thai, nếu không thể tĩnh dậy thì đứa cháu chưa chào đời của tôi, cũng sẽ mất và đi theo con bé.....tôi Lee Young Soo, mong mọi người dân ở Đại Hàn. Xin hãy cầu nguyện cho con gái nhỏ của tôi "

Ông ấy đỏ hoe mắt, cúi người hạ mình lần nữa vì cô mà cầu xin mọi người cầu nguyện sự bình an một phép màu đến với cô.