" Em sao vậy?....đau ở đâu sao "
Hắn thấy hành động vổ vào ngực của cô, hắn hoảng loạn hỏi.
" Anh làm em sợ chết khϊếp....độ cao ấy, lỡ mà té thì phải làm sao "
" Anh xin lỗi..."
Hắn liền kê sát mặt hôn lên trán cô an ủi.
" Em đói bụng...."
Cô xoa bụng ngước lên nhìn hắn nói.
" Đói sao?..được, để anh kêu người nấu cho em "
" Đi thôi "
Hắn liền nắm tay cô dẫn đi xuống cầu thang. Nhưng đột nhiên hắn khựng lại nhìn sang cô xong liền nhìn xuống bụng của cô.
" Á...anh làm gì vậy "
Hắn choàng tay bế cô lên, vừa đi vừa nói
" Em mà té, lúc ấy không biết anh sẽ đau khổ cỡ nào đâu "
" Anh bế em mới nguy hiểm đó "
" Với lại anh còn đang bị thương nữa mà....sao có thể bế em được "
Cô chau mày nhìn hắn
" Nếu có thì em té lên người của anh, anh đỡ mẹ con em "
" Vết thương này, chỉ là bị lủng thịt một chút thôi em không cần phải lo "
" Hic...tới lúc đó em mặc xác anh.."
Cô đỏ mặt quay sang hướng khác lầm bầm.
Hắn bế cô từng bước, từng bước một xuống cầu thang.
Khi bước xuống sàn, hắn đặc cô xuống. Cô nhìn xung quanh nhà và kêu lớn
" Cô Song ơi, cô Song...."
" Vâng vâng..."
Một bà lão đi nhanh đến cất giọng. Đó chính là vυ" nuôi của cô.
" Cháu đói ạ...."
" Vâng...vâng...tiểu thư ngồi đợi một lát đi ạ, canh nhân sâm phu nhân dặn tôi nấu để bồi dưỡng tiểu thư sắp xong rồi ạ "
" Vâng..."
Hắn dìu cô ngồi xuống bàn ăn, hắn cũng dời ghế ngồi cạnh cô. Chóng cằm nhìn cô chằm chằm.
" Anh cười gì "
Cô quay sang thấy hắn nhìn cô chằm chằm, và cười.
" Xinh đẹp thế này, con của anh chắc cũng xinh xắn như mẹ nó vậy, mong là bé gái đáng yêu như em "
" Anh không thích bé trai sao? "
Hắn chau mày lắc đầu nói
" Không, anh thích bé gái "
Cô đột nhiên buồn, nhìn xuống bụng mình đang có sinh linh bé nhỏ ở trỏng, vẫn chưa thể xác định được là bé trai hay bé gái.
" Nếu như em mang trong bụng là một bé trai thì sao?.....anh sẽ bỏ nó à? "
Cô ngước lên nhìn hắn nói một cách buồn bả.
Hắn nhìn thấy vẻ mặt của cô có chút không vui liền nói
" Không...trai gái đều được, nhưng anh mong nó là một cô con gái đáng yêu giống em "
" Vâng..."
Có vẻ cô sợ sau khi biết được đứa bé trong bụng cô là trai. Thì hắn sẽ không quan tâm đến đứa bé, không yêu thương nó, vì nó không phải là bé gái nhưng hắn mong muốn.
" Tới rồi kìa...."
Hắn ngước lên thấy vυ" nuôi của cô mang đến canh nhân sâm cho cô bồi dưỡng, hắn liền nói.
Cô quay sang, thì vυ" nuôi đã đặc trước mặt cô một bát canh nhân sâm.
Cô vừa mυ"ŧ một muỗng lên miệng nếm thử.
" Ngon thật đó, Cô Song nấu canh nhân sâm này là số 1 "
Cô liền cười tươi thả nút like cho món canh do vυ" nuôi nấu.
Bà ấy liền cười nhẹ nhàng nói
" Vâng...tiểu thư tôi nấu rất nhiều, nên cô muốn ăn tiếp thì báo cho tôi "
" Vâng..."
Nói xong bà ấy liền rời khỏi đó.
Cô ngồi ăn một lúc liền nói
" Ngán quá à....anh ăn giúp em đi..."
Hắn nhướng mày và nói
" Ăn cho hết, mới khen món ăn của người ta xong giờ ngán không ăn "
" Ưʍ....em không ăn nổi nữa "
Hắn chau mày nói
" Ăn nhanh lên, ăn ít như vậy sao nuôi con anh được đây "
Cô im lặng, múc một muỗng lên miệng liền mắc ói, đưa xa ra nói
" Hông nỗi mà....."
" Được..được...anh ăn, anh ăn đây, đừng khóc nữa xấu lắm "
" Hừm...còn chê em xấu, mới khiên người ta đẹp xong "
" Anh sai, anh sai...."
" Chả nhẻ em sai, hic "
Cô đột nhiên đứng lên, tung tăng đi ra khỏi cửa chính.
" Này, em đi đâu đấy "
" Em muốn đi dạo "
Cô vừa đi vừa nói lớn.
Hắn đang định đưa muỗng canh lên miệng, thì cô lại muốn đi dạo, khiến hắn bỏ muỗng canh xuống đi theo cô.
" Lâu lắm rồi mới được đi dạo ở Hàn, thích thật...."
Cô vừa đi vừa nhìn xung quanh, rất vui vẻ.
Hắn đi theo sau cô, vừa đi vừa lắc đầu ngán ngẩm.
" Á...Tokbokki "
Cô đang đi dạo thì bắt gặp quán Tokbokki lề đường. Cô chạy nhanh đến nhưng bị hắn túm cổ áo kéo lại được.
" Bà bầu không nên ăn đồ cay nóng "
" Nhưng...nhưng em lâu lắm rồi vẫn chưa nếm lại mùi vị này "
" Vậy à? "
" Ưʍ..."
Cô gật đầu lia lịa, nghĩ rằng là hắn sẽ đồng ý, nhưng không.
" Đợi 9 tháng 10 ngày nữa anh sẽ cho em ăn, cho em ăn đến phát ngấy thì thôi "
" Hic, chả thèm..."
Cô khó chịu liền đi dạo tiếp, nhưng vẻ mặt cô không vui.
" Á..."
Lo suy nghĩ linh tinh, đi đứng không chú ý, bị vấp vào chân ngã xuống. Nhưng hắn kịp lúc bắt lấy cổ áo cô giơ lên.
" Nguyệt Nhi...em sắp làm mẹ rồi đấy, đi đứng không cẩn thận gì cả "
" Hic, có chồng để làm gì, thả em xuống...."
Hắn nhếch mép nói
" Có chồng để xử lý những vụ việc này giúp em đây "
" Thả em xuống...."
Hắn cau mày, nhìn cô vùng vẩy như con cá bị đập đầu vậy. Hắn thả cổ áo cô xuống, khoanh tay nhìn cô.
" Hic, trung tâm thiếu nhi!! "
Cô lườm hắn, thì nhìn sang bên đường thấy trung tâm thiếu nhi, tính trẻ con của cô nổi lên.
Chạy sang đường không chịu nhìn, một chiếc xe lao tới.
" Á..."
" Hửm....mình bay được sao? "
Cô nhắm mắt hồi lâu, liền mở mắt ra thì thấy chân mình không chạm đất và nói.
" Nguyệt Nhi, em mà bất cẩn lần nữa tôi đưa em về lại Trung Đông đấy nhá "
Đúng vậy, hắn kịp thời nắm cổ áo cô giật mạnh lại giơ lên cao.
Chiếc xe kia lệch tay lái, xém đâm vào xe khác liền dừng lại, mở cửa xe bước xuống.
" Này, đi đứng kiểu gì hả con nhóc kia "
" Chuyện gì thế chú em? "
Tên đó giật mình, nuốt nước bọt một cái ực, thân hình cao lớn của hắn, khiến người đó kinh hãi.
Hắn đặc cô xuống, cử động cổ xoăn tay áo lên, để lộ những hình xăm tiến lại phía tên đó.
" À không ạ....buổi tối tốt...tốt lành ạ "
Nói xong liền co chân bỏ chạy lên xe, và rời đi.
Cô nghe thấy được liền cười ha hả nói
" Người ta chúc anh buổi tối tốt lành kìa, sao anh không chúc lại đi "
" Thằng điên "
Hắn lầm bầm nhìn chiếc xe đó rời đi trong hoảng loạn.
" Em muốn đi đâu? "
" Ở kia!! "
Cô nhìn hắn xong chỉ tay sang trung tâm thiếu nhi ở bên kia đường.
Hắn nhìn cô xong liền thở dài. Đi lại nắm tay cô đi sang đường.
" Wow, lâu lắm rồi em chưa đi chơi lại ở trung tâm này "
Nhìn vẻ mặt cô rất thích thú hắn cũng nhướng mày nhìn sang chổ khác cười nhẹ.
" Gắp thú..gắp thú.."
Đột nhiên khi bước vào trung tâm cô liền thấy chiếc máy gắp thú ở đằng kia liền kéo tay hắn giật mạnh chạy nhanh đến đó.
" Từ từ thôi "
Hắn bị giật mạnh kéo tay đến máy gấp thú.
Khi tới chiếc máy, nhưng lại không có xu cô liền ngước lên nhìn hắn nói
" Anh mua xu đi...nhanh đi "
" Xu? "
Hắn nhướng mày nhìn xung quanh, thấy một cái quầy bán xu tại trung tâm. Hắn liền nhìn lại cô và nói
" Ở yên đây, anh quay lại liền "
" Ưʍ..."
Hắn căn dặn xong liền đi đến quầy mua xu. Vừa móc túi tiền ra vừa nhìn sang cô.
" Thưa quý khách, ngài muốn mua bao nhiêu"
Cô nhân viên ở quầy cất nói.
" Mua bao nhiêu nhỉ? "
Hắn liền móc trong ví ra 500.000 ngàn Won đưa cho cô nhân viên.
" Ngài chắc chắn chứ ạ "
Vì đây là số tiền cũng khá lớn, nhưng nó lại đổ vào những trò chơi ở đây cũng khá kinh ngạc.
" Tôi không biết cô nhóc đó sẽ chơi ở đây bao lâu, mua dư vậy "
Cô nhân viên liền nhìn sang hướng hắn đang nhìn.
" Đó là em gái ngài sao, cô ấy đẹp thật "
" Hửm?...em gái? "
" Vâng...em gái của ngài rất xinh "
Hắn nhướng mày không tin vào tai mình
" Cảm ơn cô, nhưng đó là vợ của tôi "
" Vợ...vợ ngài sao?, thật xin lỗi ngài, tôi cứ tưởng....đó là em gái ngài "
Hắn cầm lấy gổ đựng xu đồ chơi vừa đi vừa nói
" Hmmm....hầu như ai cũng nghĩ tôi là ba hoặc anh trai của vợ tôi..."
" Anh mua xu gì lâu vậy "
Cô cau mày khó chịu nhìn hắn. Hắn đưa gổ đầy ấp xu đồ chơi sang cho cô.
" Nhiều quá...."
Cô mắt sáng rỡ, chụp lấy gổ đựng xu đồ chơi.
Hơn 30 phút sau.
" Rốt cuộc cô nàng này có biết chơi không? "
Hắn dựa tường nhìn cô chơi. Hơn nữa tiếng trôi qua nhưng cô không gấp nổi một con gấu.
Hắn chau mày nhìn cô nói
" Chán chưa? "
Cô mặt mài quạo quọ, vì nảy giờ tốn biết bao nhiêu xu nhưng mại không gắp nổi một con gấu nhỏ nào.
" Không...em sẽ chơi tới khi nào em gắp được một con thì thôi "
Cô liền cho vài đồng xu vào máy gắp thú, tiếp tục điều khiển máy.
" Á...trúng rồi trúng rồi "
Cô điều khiển máy thú gắp trúng được một em gấu nhỏ, cô vui mừng nói lớn
Hắn khoanh tay nhìn sang chiếc máy nhưng gần đến khoảng trống nhận gấu thì nó lại rớt giữa chừng.
Hắn nhìn cô liền cười ha hả nói
" Hình như mấy con gấu này có vẻ không thích em rồi "
" Aisss...anh còn cười được nữa à "
Hắn nhìn sang chổ khác cố nhịn cười.
" Hừm...không chơi nữa "
Cô bực tức liền bỏ đi.
" Rầm "
Cô quay người lại, thấy hắn dùng nắm đấm, đấm vở tấm kính trong máy gắp thú.
" Long...anh làm gì vậy? "
Kính vỡ hắn đưa tay vào trong móc ra một chú thỏ nhỏ mà cô gắp lúc nảy bị rớt xuống.
" Lấy không "
Hắn thấy cô đứng chết chân ở đó liền nói lớn.
" Có..."
Cô chạy lại cầm lấy chú thỏ đó cười nhẹ.
" Này anh kia, sao anh lại phá tài sản của trung tâm "
Mấy tên bảo vệ đang giám sát ở đó, nghe tiếng động liền chạy ra.
" Bao nhiêu? "
Hắn quay sang hỏi tên bảo vệ đó.
" Hả...tầm xxx..."
" Tôi đi được chứ? "
" Vâng...vâng..."
" Ủa?...không phải họ chạy luôn sao?...trả lại tiền luôn nè "
Mấy tên bảo vệ cầm tiền của hắn ngơ ngác nhìn nhau.
" Em muốn chơi cái đó "
Cô nhìn thấy chiếc máy bắn cá liền chạy nhanh đến.
" Đợi anh..."
Hắn cầm lấy gổ tiền xu đi theo cô.
Cũng như lúc nảy, hơn 1 tiếng rồi mà cô chưa bắn được mấy bé boss nào, toàn là những con cá nhỏ không đáng tiền.
" Aisss...sao bắn con này nó không chết vậy "
Hắn nhìn sang súng bắn cá của cô.
" Cấp 1!! "
Hắn bất lực nhìn cô đang điên cuồng bắn mấy bé boss lớn, bọn chúng nhẹ nhàng lướt qua cô.
Cô tức điên lên cáu gắt nói
" Máy này hư rồi...đi thôi "
Hắn nhìn cô liền cười ha hả nói
" Chắc mấy con cá này nó cũng không thích em rồi "
Cô liền ôm bé thỏ bỏ đi nhưng đi được vài bước cô liền đứng khựng lại.
" Đừng nói anh ấy...."
Cô nhìn sang la lớn
" Long...đừng nói anh đập cái máy đó bắt cá ra cho em nghe "
Quay người lại thì quả không sai, hắn định vung tay đấm vào máy bắn cá.
" Ủa...không lấy được à? "
Hắn còn quay sang hỏi cô một cách ngu ngơ.
Cô đang tức mình bắn không được bé boss nào mà gặp ông chồng còn điên khùng hơn mình.
" Aisss tức chết.....đi thôi "
Cô đi lại kéo áo hắn ra khỏi chổ đó.
" Nó là cá ảo mà, sao có thể lấy dễ dàng như con này được"
Cô vừa nói vừa càm ràm hắn. Hắn nhìn cô liền cười nhẹ.
" Bắn súng kìa!!! "
Cô kéo áo hắn giật mạnh.
" Tới nữa rồi....."
Hắn nhìn cô bất lực, bộ dạng nhỏ nhắn chạy lăng tăng lên khi thấy đồ chơi.
" y như mình đang trong trẻ vậy...."
Hắn thở dài lầm bầm.
" Bắn trúng hồng tâm được 10 điểm....nếu 100 điểm thì..."
Cô đang đọc quy tắt trò chơi, đột nhiên mắt sáng rực nói lớn.
" Được con gấu lớn đó sao?....đã quá..."
Cô đột nhiên mặt mài tươi cười nhìn cô gấu khổng lồ đang treo phía trên.
" Hừm...."
Cô liền bỏ xu vào, cầm lấy súng đồ chơi.
" Tạch...tạch..tạch.."
3 phát đạn bắn ra, điều chuẩn xác trúng hồng tâm.
Hắn nhướng mày nhìn cô và cười
" Chắc con gấu này thích em..."
Chỉ vỏn vẹn 10 phút, cô đã được 100 điểm, nhân viên ở đó kinh ngạc. Không khỏi bất ngờ lấy con gấu lớn được treo ở trên đưa xuống cho cô.
" Heheh....đã quá "
Cô ôm con gấu quay sang hắn, nhưng hắn không thấy cô đâu mà chỉ thấy hai tay nhỏ nhắn ôm vòng qua con gấu khổng lồ đó.
Đúng vậy, con gấu đó nó to gấp đôi cô.
" đi thôi "
Cô vừa ôm con gấu lớn vừa đi đến những máy đồ chơi khác.
" Con gấu biết đi sao?..."
Bộ dạng con gấu to gấp đôi cô, được cô ôm vào người bước đi nhìn rất đáng yêu.
Hắn nhếch mép cười lắc đầu nói
" Hmm....trong trẻ nhiều lúc cũng vui "
" Lão Đại...Lão đại "
Đột nhiên bộ đàm trong túi áo của hắn vang lên một giọng nói.
Hắn vừa đi theo cô vừa rút bộ đàm ra nói
" Chuyện gì? "
" Có một nhóm xe đáng ngờ đang chạy nhanh đến trung tâm thiếu nhi....tôi nghi là bọn khủng bố "
" Khủng bố?...đến trung tâm thiếu nhi?...."
Hắn nghi hoặc, thì liền có nhóm người xong vào trung tâm.
Xả hàng loạt đạn lên cao nói lớn
" Nằm xuống hết cho tao "