Chương 69: Tiểu Bảo Bối

Hắn bày ra bộ mặt buồn bã, cô thấy được liền nói

" Em sẽ nói giúp anh....nhưng em hôm qua em vẫn còn giận "

Cô nói xong liền đi một mạch ra ngoài.

" Ơ...này, sao chuyện qua rồi sao không cho nó qua đi...nhớ lại chi không biết nữa..."

" Mà nhắc mới nhớ....hôm qua mình vẫn chưa thoải mãn đâu..."

Hắn nhún vai liền đi theo sau cô.

" Nguyệt Nhi...Nguyệt Nhi...."

Hắn thấy cô đi vào một căn phòng liền khóa cửa lại không cho hắn vào. Hắn ở ngoài kêu lớn.

" Haizzz....giận rồi, là do em khêu khích tôi mà...sao giờ lại giận tôi chứ...phụ nữ khó hiểu thật "

" Anh nói ai khó hiểu "

Cô từ bên trong phòng mở cửa mạnh ra, nói lớn

" Ừ...ừm...là em đó, em còn hỏi tôi nữa sao "

" Anh đi ra, ai cho anh vào đây..."

Hắn định đi vào trong cô hét lớn.

" Này...ai cho cậu vào phòng con gái tôi "

Hắn giật mình quay sang thì thấy ông ba của cô đang đứng khoanh tay nhìn mình.

" Không quỳ nữa à? "

" Dạ..dạ.."

Hắn nhìn sang cô, thì cô đã đóng cửa phòng từ lúc nào.

" Em đành lòng thật đó Nguyệt Nhi..."

" Khỏi nhìn nó, nó sẽ không cứu cậu được đâu"

Hắn thở dài nói

" Vâng...."

" Tôi không cần biết cậu đã làm gì con gái vàng ngọc của tôi, nhưng ngày hôm nay có tôi ở đây coi cậu làm gì con bé "

" Ba à.....xin ba đừng làm khó con nữa..."

" Hai ba con em giống nhau thật đó, thích khêu khích người khác "

" Tôi đã chuẩn bị phòng riêng cho cậu, sang đấy mà nghĩ ngơi đi "

Vừa nói dứt liền có một tên vệ sĩ bước đến

" Mời ngài theo tôi "

Hắn chau mày đi theo tên vệ sĩ đó rời khỏi phòng cô.

" Hmmm...cậu chống đối tôi sao, không dễ đâu cậu nhóc "

" Mà..nó....tức thật, mà thôi nhờ nó mà mình sắp có cháu bồng rồi...."

Ông ấy đang lầm bầm cau mày, đột nhiên vui vẻ hẳn ra.

Sáng hôm sau.

" M* kiếp, đau đầu thật...."

Hắn đang nằm ngủ, thì cơn đau đầu do vết thương đau nhói lên.

Hắn ngồi bậc dậy, xoa đầu của mình.

" Hana à, dậy đi con...Hana "

" Hửm "

Hắn nghe tiếng ai đang gọi cô, liền đứng dậy bước ra khỏi phòng.

" Mẹ....chuyện gì vậy ạ "

Mẹ của cô, đang gọi cô dậy, gõ cửa phòng rất lớn nhưng không thấy hồi đáp.

" Ta đang gọi Hana, nhưng nảy giờ vẫn chưa thấy con bé trả lời "

" Bao lâu rồi ạ "

Hắn đi vòng qua chổ bà đang đứng, đi lại phía phòng cô.

" Nảy giờ cũng hơn nữa tiếng rồi...vẫn chưa thấy con bé bước ra....kêu mấy lần rồi "

Hắn liền gõ cửa kêu lớn

" Nguyệt Nhi...Nguyệt Nhi, em nghe anh nói gì không..."

Hắn vừa kêu vừa đập cửa rất lớn. Nhưng vẫn không thấy cô trả lời.

" Rầm "

Hắn lùi lại vài bước đạp mạnh vào cánh cửa phòng của cô, cánh cửa ngã xầm xuống.

" Nguyệt Nhi...Nguyệt Nhi, em sao vậy..."

Cánh cửa vừa ngã xuống, thì thấy cô đã nằm dưới sàn nhà từ lúc nào rồi, cô ôm bụng có vẻ rất đau đớn.

Hắn chạy lại ôm cô lên lay lay cô dậy nhưng không được.

" Chuyện gì vậy "

Bà ấy bước vào, thì thấy hắn đang ôm cô la lớn.



" Ôi trời, con gái vàng của tôi, con bé sao vậy "

Bà ấy cũng hoảng loạn không kém hắn, chạy lại xem tình hình của cô.

" Mẹ...gọi bác sĩ giúp con "

Hắn ôm cô bước lại phía giường, đặc cô nằm xuống và đắp chăn lại.

" Lão già...Lão già chết tiệt, nếu đêm qua không có ông xen vào thì cô ấy sẽ không thành ra thế này "

Hắn ngồi xuống ghế đợi bác sĩ tới, mặt hầm hầm nhìn cô.

" Nếu cô ấy có chuyện gì tôi sẽ không nể ông là ba của cô ấy đâu...."

Hắn ta chau mày xuống, mặt mài như muốn nuốt chửng ông ba cô, khi bộ dạng của cô khiến hắn rất tức giận.

" Bác sĩ đến rồi...."

Bà ấy bước nhanh vào nói.

Một người đàn ông có vẻ lớn tuổi bước vào, khoác lên mình bộ ngành y.

" Đàn ông? "

" Sao thế con, đây là bác sĩ điều trị cho ba con đấy, rất giỏi con yên tâm "

Bà ấy thấy vẻ mặt cáu gắt của hắn khi nhìn thấy ông bác sĩ này bước vào.

" Tiểu thư đã ngất bao lâu rồi thưa phu nhân "

" Tôi...cũng không biết, sáng sớm gõ cửa mãi con bé không chịu ra, thằng rể tôi đạp cửa vào thì thấy con bé đã nằm dưới sàn từ lúc nào rồi "

Tay tên bác sĩ đó, đưa khám cơ thể cô đến đâu. Hắn cau mày, tay cáu đùi nổi gân xanh đến đó.

Ông bác sĩ đó nhìn sang cậu và hỏi

" Cậu là chồng của tiểu thư sao? "

Hắn không nói năng gì mặt cứ hậm hực, đưa ánh mắt rực lửa nhìn ông.

" Ờ đó là con rể tôi, mà có chuyện gì "

" Thân thể này tôi tưởng, tiểu thư bị chó cắn đấy chứ "

Hắn đứng dậy định bước đến chổ ông thì bị bà ấy ngăn lại.

" Thôi...được rồi con..."

Hắn liếc nhìn ông bác sĩ, con mắt như muốn nổ tung vì tức giận.

Cái ống nghe nhịp tim của ông ta, đang rà vào ngực cô. Nếu như là người trong ngành thì thấy chuyện này bình thường. Nhưng đối với bình giấm chua nồng nạc này thì không.

" Chúc mừng phu nhân....tiểu thư mang thai rồi "

Hắn sửng người khi nghe ông ta cất giọng. Hắn nhìn sang cô, cô đang nằm yếu ớt với vẻ mặt tái nhợt trên giường.

" Có...có thai sao? "

Bà ấy nhìn hắn xong liền nhìn sang cô, vẻ mặt không khỏi bất ngờ.

" Vâng...tiểu thư có thai rồi ạ, với thời kỳ đầu của thai nhi, có vẻ đã khiến cho tiểu thư ngất đi thôi "

" Có thai sao...?"

Hắn ngồi xuống ghế, vẫn chưa thể tin vào tai mình.

" Nhanh đến vậy sao? "

Hắn vẫn còn hoài nghi nhân sinh. Không ngờ hôm kia mới hành cô trên giường, bây giờ cô lại mang thai.

" Hana...Hana..sao rồi..."

Ông ba cô từ đâu chạy tới, hành động rất hấp tấp, thở hổn hển trước phòng cô nói vọng vào.

" Hana..con bé có thai rồi "

Bà ấy quay sang với vẻ mặt vẫn không khỏi kinh ngạc nói với ông.

" Sao?....có thai? "

Ông ấy nói lớn, không thể tin vào tai mình, chạy lại ôm vai bà nói

" Con bé có thai? "

" Vâng...."

Đột nhiên ông ta cười lớn, quay sang nhìn cậu đi lại vỗ vào lưng cậu thật mạnh nói lớn.

" Chà hay nhỉ, được...dù tôi không thích gì cậu cho lắm, nhưng tôi sắp có cháu để bồng nên việc cậu kết hôn với con gái tôi, tôi sẽ không cấm cản..."

" Vâng...vâng..."

Ông ấy liền kê sát lỗ tai hắn nói nhỏ

" Nên nhớ, nếu như con bé về làm dâu, nó mà điện về tôi nói cậu ức hϊếp nó, thì cậu đừng trách tôi...mất cả vợ lẫn con "

Dừng lại và nói tiếp " Đến lúc ấy, cậu và ông ba của cậu có cầu xin tôi thế nào đi chăng nữa, tôi nhất quyết đưa con gái tôi và đứa cháu đi, nên cậu liệu hồn với tôi "

Ông ấy căn dặn xong liền nhìn sang cô, khụy gối xuống nói

" Con vất vả rồi...cô nàng nhỏ của ba "

Ông ấy hôn nhẹ lên trán cô xong bước ra khỏi phòng hành động rất gấp gáp.

" Mình, mình đi đâu vậy..."

Ông ấy khựng lại nói

" Đi xem đất đai...cháu tôi vừa thôi nôi, tôi sẽ tặng nó vài mẫu đất để đi dạo, chuyện này rất quan trọng...thôi tôi đi đây "

Ông ấy vừa đi vừa hát líu lo, có vẻ rất vui mừng khi cuối cùng nguyện vọng của ông cũng đã thành.

" Đợi em với mình...em cũng phải xem vài mẫu nhà để tặng cháu mới được "



Bà ấy lúc nảy còn rất kinh ngạc nhưng giờ đã tươi tắn vui như mùa xuân, bước ra khỏi phòng cô.

" Này cô Kang, cô thấy mẫu cổ điển hay mẫu nhà hiện đại là hợp "

Bà ấy vừa đi vừa giơ máy tính bảng ra lướt lướt và nói

" Lấy hết đi ạ "

" Ừm, lấy hết...cô Kang, đặc cho tôi những loại nhân sâm bồi bổ thai nhi nhanh đi nhanh đi "

Hắn vẫn đang bất ngờ, bất động nhìn cô.

" Tinh binh mạnh vậy sao? "

Lúc này hắn vừa lắc đầu vừa cười nhìn cô.

Sảy bước lớn đến giường của cô, khụy gối xuống nói nhỏ vào tai cô

" Vất vả cho em rồi, phu nhân nhỏ của anh "

Vẻ mặt của hắn lúc này cứ như mới trúng chục tờ vé số vậy. Nhìn cô mà cười tươi như hoa nở đầu xuân.

" Ha...bảo bối, con tới đúng lúc lắm, không là ta và mẹ con sẽ không đến được với nhau mất "

Hắn vừa nói vừa cười, tay đưa lên bụng cô xoa xoa.

" Ha..ha...ha..."

Đột nhiên cô giật mình, thở hổn hển.

" Em sao vậy...gặp ác mộng sao? "

Hắn đang ngồi ghế gần đó trong chừng cô, thì thấy cô đang nằm đột nhiên bậc dậy thở mạnh.

Cô vừa thấy hắn liền mếu máo nói

" Em...gặp một đứa bé, đột nhiên nó...nó chạy lại ôm em chui vào bụng của em....hức hức..."

Cô ôm hắn giọng nói mếu máo, có vẻ cô khá hoảng loạn với giấc mơ kì lạ đó.

Hắn nghe những lời kể ngây ngô ấy hắn cười lớn

" Em có thai rồi đó nhóc con...."

Hắn nói xong liền hôn nhẹ lên đầu cô. Trong khi cô đang sợ hãi toát cả mồ hôi ôm chầm lấy hắn.

" Có thai? "

Cô liền giật ra, nhìn hắn và nói lớn

" Hừm...em có thai rồi..."

Cô nhìn xuống bụng mình xoa xoa, lầm bầm

" Mình....mình có thai sao!! "

Cô cũng bất ngờ không kém gì hắn. Mới hôm kia còn khóc lóc cầu cứu ba mẹ, bây giờ cô đã thành mẹ bầu rồi.

" Hừm...mới đầu anh cũng không tin lắm, nhưng suy nghĩ lại thì chắc anh có tinh binh mạnh nên việc đậu thai nhanh đến vậy cũng không phải chuyện gì hiếm "

Cô đột nhiên đỏ mặt với lời nói của hắn nói

" Tên cầm thú nhà anh....anh ác lắm...."

Lúc này cô nhìn hắn hậm hực nói lớn

" Hức...tự nhiên đang tuổi ăn chơi, chưa gì đã làm mẹ rồi, bắt đền anh...bắt đền anh..."

Cô đột nhiên ụ mặt xuống, vùng vẩy nói lớn.

" Được..được, khi sinh tiểu bảo bối này ra, anh sẽ dắt mẹ con em đi du lịch được chưa "

" Ưʍ..."

Cô nhìn hắn thay đổi sắc mặt cười liền gật đầu. Nhưng nhìn xung quanh một lúc liền hỏi

" Ba mẹ em đâu...ba mẹ em đã biết việc này chưa "

" Hừm...ông bà khi biết mình sắp có cháu bế liền chạy đi mua quà cho cháu rồi "

Hắn thở dài vừa nói vừa lắc đầu, ngao ngán.

" Nhưng em có con....nhưng ba lại không chấp nhận anh làm con rể?...vậy là con em không có ba sao!! "

Cô đột nhiên nói liền nhìn xuống bụng của mình xoa xoa nói trong ngây ngô mếu máo.

Hắn ta nhìn cô liền cười lớn, gõ vào đầu cô ngốc và nói

" Khi biết tiểu bảo bối này đến với chúng ta, thì ba đã đồng ý cho anh và em kết hôn rồi "

Hắn đang nói thì đứng dậy, bế cô lên vai.

" Á...anh làm gì vậy "

" Em nhẹ thật đó Nguyệt Nhi...không được, ốm nhom như cây sậy này sao mà nuôi được tiểu bảo bối của anh đây "

Hắn vừa đỡ cô ngồi trên vai mình. Vừa móc điện thoại trong túi ra nói

" Long Duệ, chú chuẩn bị cho tôi thực đơn dưỡng thai "

" Anh...anh thả em xuống đi...."

Cô nhìn xuống bên dưới, sợ toát mồ hôi.

" Cộng thêm mình chắc gần 3m, té xuống chắc chết mất...."

" Chú mua giúp anh những thực phẩm bồi dưỡng mẹ bầu nhanh đi "

Hắn nói xong liền thả cô xuống sàn.

" May quá..." Cô vổ vào ngực nói nhỏ.