Chương 68: Không Muốn Chịu Khổ/ Không Muốn Gả Đi Một Cách Dễ Dàng

" Chịu sao?....đau đó "

Hắn nghi ngờ, vì cô là người không thể chịu đau được.

" Ừm...."

" À quên nữa, ba em có chuyện muốn nói với anh đó "

" Ba em sao?..."

Hắn có vẻ hơi rén vì lúc nảy còn rất hào hùng đi thẳng vào nhà chỉa súng vào người ba cô.

" Em...em...đi theo anh đi "

Hắn dắt tay cô đi, ra khỏi phòng vừa đi vừa nói.

" Anh sợ sao?..."

" Không biết nữa....chắc vậy..."

" Chắc hông đó, hay là sợ bị hủy hôn hơn là sợ ba em đây "

" Hủy hôn..."

Hắn nhìn sang cô nói nhỏ.

Cô thấy vẻ mặt ấy liền cười lớn.

" Thưa tiểu thư, Tổng thống muốn gặp riêng ngài đây, xin cô đợi ở ngoài "

Một tên vệ sĩ, bước đến chặn cô lại và nói

" Xong rồi, anh tự lo liệu đi nhá....em đi đây "

" Em...đành vậy..."

Hắn mở cửa bước vào, khi vào tới bên trong thấy ông ba đang ngồi ở bàn làm việc đọc tài liệu.

" Cậu ngồi đi..."

Hắn liền cúi đầu bước lại bàn ghế tiếp khách và ngồi xuống.

" Tôi nhìn cậu rất quen...có vẻ tôi đã gặp cậu ở đâu rồi..."

" Thật hả ba...."

" Ừm....cậu là con trai trưởng của Ngài William đệ nhị đúng không, tôi từng thấy cậu lên báo từ 10 năm trước..."

" Vâng...."

" Tôi không ngờ cậu lại làm rể tôi đấy...."

" Vâng..."

" Hừm....Bản lĩnh có, gan dạ có, kinh tế có, quyền thế có, nhưng tử tế thì không "

" Sao..sao ạ "

Đây cũng là lần đầu thấy ở hắn, ấp a ấp úng. Coi bộ nói chuyện với ba vợ rất khó khăn.

" Việc cậu chỉa súng với người đứng đầu ở Hàn, người ta gọi là gì ý nhỉ...."

Ông ấy vừa đọc tài liệu vừa trò chuyện cùng với con rể ngọc ngà của ông.

" Ám sát ạ..."

" Đúng, người ám sát tổng thống lại trở thành con rể của ổng coi bộ rất hài hước "



" Không xong rồi "

Hắn lầm bầm trong miệng, đột nhiên đi ra khoảng trống quỳ xuống nói

" Thưa ba....con thật thất lễ...khi lại làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy "

" Cậu chưa gϊếŧ tôi nên cũng chưa xứng với câu ấy "

" Con...con.."

Coi bộ cậu gặp đối thủ chống đối mình rồi, sai một li là mất vợ nha.

Ông ấy liền bỏ cặp kính xuống, đứng dậy nhìn ra ngoài cửa kính lớn vừa nhìn vừa nói

" Cậu đứng dậy đi, nếu như Ngài William đệ nhị thấy đứa con trai yêu quý của ổng đang quỳ lại van xin ta tha thứ, thì không hợp tình lắm "

Hắn im lặng trầm ngâm nói

" Dù con không tử tế, hay thích làm theo ý muốn của mình, nhưng xin ba hãy tin tưởng ở con, mà giao Nguyệt Nhi ăn đời ở kiếp với đứa con rể này "

" Ăn đời ở kiếp?...câu này nghe hay nhỉ, cậu nói tiếp đi "

" Dù con có tàn bạo độc ác đến mức nào đi chăng nữa, nhưng Nguyệt Nhi cô ấy là giới hạn của con, cô ấy là người quan trọng là người mà con muốn dù tấm thân này bảo vệ "

" Hừm......"

Ông ấy thở dài nhìn sang hắn, hắn đang quỳ gối cúi đầu nói chuyện với ông. Ông cũng khá ngạc nhiên với hành động này.

" Xin ba hãy chấp nhận đứa con rể này....xin ba tin tưởng đứa con rể này. Xin ba yên tâm giao con gái của mình cho con "

" Ha...người quý tộc ăn học rộng như cậu nói chuyện cũng lọt tai nhỉ "

" Thôi cậu đừng xin xỏ nữa, tôi suy nghĩ rồi chuyện cậu và con gái ta đã xảy ra những gì đi nữa. Nhưng ta vẫn quyết không chấp nhận cậu làm rể nhà này "

Ông bác à, lúc nảy ông còn sửa xưng hô người ta thành ba, bây giờ ông lại không chấp nhận người ta là sao.

Ông ấy liền ngồi xuống chóng cằm, nhìn về hướng cậu mà nói

" Con....."

Hắn ngước lên với vẻ mặt không tí sắc. Ông ba cô không chấp nhận hắn.

" Cậu đứng lên đi...tôi đâu có đánh hay phạt gì cậu đâu mà quỳ mãi thế "

" Xin ba suy nghĩ lại, nếu ba không chấp nhận con và Nguyệt Nhi đến với nhau, con sẽ quỳ ở đây đến khi ba đổi ý "

Ông ba cô đứng lên bước lại nói

" Được...để tôi xem cậu quỳ đến khi nào, nhà này rộng lắm cậu cứ quỳ thoải mái "

Ông ấy nói xong liền bước ra cửa và rời đi.

" Lão già chết tiệt....bảo sao mình không thích nói chuyện với mấy tên già mồm, nhưng lão ta lại là ông ba của em....Nguyệt Nhi à, tôi phải làm sao đây "

Hắn cử động cổ, lầm bầm.

" Ngài Vincen Donald, ngài chắc rằng cũng nghe con trai của mình nói rồi chứ "

" Hahah...nghe, nghe rất rõ. Nhưng này ngài Lee Young Soo, ngài cứ làm khó con trai tôi mãi vậy "

" Haha...tôi phải coi con trai cưng của ngài bản lĩnh cỡ nào....ngài Vincen Donald "

" Tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất là Hana thôi, muốn tôi gả đi sao....đâu dễ "

Đầu dây bên kia cười lớn nói

" Thôi...tùy ngài Lee vậy, tôi không ngờ con trai tôi lại thương trúng thiên kim nhà Xanh của ngài đấy "

" Tôi cũng kém gì ngài, tự nhiên vớ trúng thằng con rể là Vương Tử Anh Quốc đấy "



" Xứng đôi vừa lứa, không ngờ tới tôi và ngài lại làm thông gia đấy "

Ông ba cô vừa cười vừa nói vào một chiếc tai nghe.

" Hahah...nhưng ngài Lee, tôi mong ngài đừng làm khó dễ con trai cưng của tôi, tôi và ngài rất mong có cháu bồng đấy, phu nhân nhà tôi đang rất náo nức chào đón thiên kim nhà ngài làm con dâu đấy "

" Được....nhưng tôi xin nhắc lại với ngài rằng, tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất, nên chuyện cưới sinh không dễ đâu "

Ông ba của cô vẫn không chịu bỏ qua cho hắn, muốn gây khó dễ với hắn đến cùng.

" Hahah, ngài Lee...dù gì đi chăng nữa thì tôi vẫn mong ngài đừng làm khó con trai tôi "

Hai ông thông gia vừa cười vừa nói. Một người thì không muốn con trai mình chịu khổ, một người thì không muốn gả con gái đi một cách dễ dàng.

" Ba...anh ấy đâu "

" Ờ...thôi nói chuyện tới đây thôi nha...con gái tôi kiếm tôi có việc "

" Được "

" Chuyện gì thế Hana "

Cô nhìn xung quanh nhưng không thấy hắn ở đâu.

" Anh ấy đâu ạ "

" Ừm....đang ở trong phòng ba "

" Anh ấy đang ba trong phòng để làm gì chứ?, mà tại sao ba lại ở ngoài này "

" Ừm..thì ta có việc...nên ra ngoài "

" Đừng nói với con là ba đang làm khó anh ấy đó nhá? "

Ông ba giật mình, đảo mắt nói

" Ừm...nào có, ta chỉ đang thử thách cậu ta một tí thôi...."

" Ba này, anh ấy đang bị thương đó..sao ba ác quá vậy "

" Thôi ta đi xử lý chút việc...."

Ông ba nói xong liền rời đi.

" Anh ấy rốt cuộc ở trỏng làm gì chứ? "

Cô thắc mắt đi đến phòng của làm việc của ba cô. Cánh cửa mở ra đập vào mắt cô.

Là hắn đang quỳ gối ngay ngắn ở nền sàn.

" Long...sao anh lại quỳ ở đây...lạnh lắm đó "

Hắn nghe thấy giọng nói của cô liền quay lại nhìn cô và nói

" Ba em....không chịu cho chúng ta đính hôn...."

" Nên anh quỳ? "

Hắn gật đầu và nói

" Hmmm...quỳ đến khi nào ba em đổi ý, cho anh và em kết hôn "

Cô nhìn hắn liền bất lực thở dài nói

" Anh đứng lên đi....chuyện này em sẽ nói giúp anh...anh vẫn còn đang bị thương mà, đừng hành hạ mình như vậy "

Hắn liền gật đầu đứng dậy.