" Aiss cuối cùng cũng thoát rồi...thật tuyệt "
Cô liền bấm nút tự động lái, liền lay lay hai người cơ trưởng bị cô đánh ngất.
" Đau quá...."
" Xin lỗi nha...bất đắc dĩ quá mới làm vậy..."
Cô rón rén bước ra khỏi buồng lái.
Đi về chổ ngồi của mình liền rút điện thoại trong túi quần ra.
" Ba à...con sắp tới thăm ba đây "
" Thật hả con gái, nào con sang đây "
" Dạ đang trên đường đến ạ, Ba cho người đến đón con đi "
" Được, ta cho người tới liền "
Cô liền cúp máy, cười nhẹ và nói thầm
" Anh muốn bắt em sao?...không đơn giản như vậy đâu "
" Lão Đại...anh muốn uống tí rượu vang không "
Hắn đang ngồi cau mày, suy nghĩ tại sao cô lại rời đi.
" Nhóc con...em thật hư hỏng...cần nên dạy dỗ lại mới được "
" Lão Đại..Lão đại "
Hắn bừng tĩnh, nói
" Chuyện gì? "
Nói xong liền cau mày giật cà vạt áo vest ngoài. Trong có vẻ rất khó chịu.
" Tại sao em lại rời đi chứ....tại sao..."
Hắn vừa quăng vừa càm ràm.
" Lão Đại..anh có muốn uống một tí rượu vang không "
" Không...chú nhìn tôi có tâm trạng để uống rượu à? "
Vừa nói vừa hậm hực. Chóng cằm, nhìn đăm đăm về phía màn hình.
" Anh không uống thì thôi có cần tức giận như vậy không chứ...."
Long Duệ lắc đầu ngao ngán.
3 tiếng sau
" Cuối cùng cũng tới nơi rồi...."
Cô là người khách đầu tiên đi sang nước khác chả đem theo hành lý, đem mỗi thân xác với ví tiền và chiếc điện thoại.
" Không khí ở Seoul thật dễ chịu..."
Cô vươn tay, hít thật sâu cảm nhận không khí ở nơi đây.
" Gì vậy...."
Cô thấy những tên mặt vest đang rà soát cái gì đó ở trên người những vị khách vừa hạ cánh máy bay.
Trong đầu cô bổng nhớ ra gì đó.
" 20 công ty ở Anh Quốc, 20 công ty ở Dubai, 10 công ty ở Úc, 5 công ty ở Trung Đông, 5 công ty ở Hàn Quốc...."
" Nè nè...đừng nói đây là lính của anh ta đó nha...aiss chết tiệt, đi đâu cũng bị chặn hết là sao..."
Cô tức điên lên vò đầu bứt tóc.
" Á...."
Cô liền móc điện thoại ra
" Ba ơi....người của ba hiện tại đang ở đâu vậy, con đau đầu quá có thể cho họ vào đây đón con không "
" Được được...."
Một lúc sau, ông ba của cô bước vào.
Một người đàn ông tầm 50 tuổi, mặc vest sang trọng bước vào. Ông không cho người đón mà tận tay mình đón cô.
" Ba!! "
Cô gọi lớn phất phất tay.
" Con gái "
Ông và cô chạy lại, ôm chầm lấy nhau.
" Sang Trung Đông du học, sao nhìn con xanh xao thế hả? "
" Vâng...con muốn về nhà...."
" Được được, ta đưa con về, mẹ con đang nấu món ăn con thích chờ ở nhà đó "
" Thật hả ba, thích quá...."
Cô nắm cánh tay ông ấy, đi nép phía sau lưng ba của cô.
" Đứng lại...."
Một tên xoát ở đó kêu lớn.
Ông ba quay sang và nhìn bọn họ nói
" Chuyện gì? "
" A...Tổng Thống...sao ngài lại ở đây....tôi thật thất lễ "
" Tôi đến đón con gái nhỏ của tôi..không phiền chứ? "
" Vâng...vâng..."
Tên đó vừa nói vừa nhìn sang cô.
Nhưng cô đã nép qua một bên, nhìn sang hướng khác nên tên đó không thể thấy mặt.
" Tôi đi được chứ? "
" Vâng..vâng "
Ông bác ấy là Tổng thống Hàn Quốc, là ba nuôi của cô, nhận nuôi cô khi mới 13 tuổi. Cha mẹ cô là bạn bè thân thiết của ba nuôi cô, nên việc họ gửi cô cho họ chăm sóc cũng rất hợp lệ.
" chúng ta đi thôi, con gái "
" Dạ..."
Hai ba con lên xe, xe chỉ dành cho tổng thống có quốc kỳ gắn ở đầu xe. Xe của ba cô đi đến đâu mọi chiếc xe ở trên đường điều dạt ra nhường đường, làm rất thuần phục giống như là quy định vậy.
" Coi bộ ba đến đón cũng tiện quá "
Cô nhìn thấy cảnh tượng đó liền cười nhẹ.
" Con đi học ở bên Trung Đông thế nào rồi "
" Vâng...ổn lắm ba.."
" hmm...ở bên đây các trường học ở Hàn rất tốt nhưng con lại nhất quyết đòi sang Trung Đông học "
" Vâng, con thích đi du học ở các khác đó ba...dù gì con cũng từng sống ở đó...."
Đang nói giữa chừng thì cô đột nhiên nói nhỏ lại.
" Ừm...."
Ông nhìn vẻ mặt không có tí mùa xuân của cô liền nói.
" Con đang trốn tránh ai vậy?, ta thấy hành động núp sau lưng ta rất lạ "
Cô liền giật mình vì bị nói trúng tim đen, cô ấp úng nói
" Con..con...đâu có đâu ba..."
" Nói đi, ta sẽ giúp con trốn khỏi người đó "
" Thật sao ạ? "
" Vậy là có à "
Cô cười gượng gạo, mân mê tay nói
" Vâng....nhưng bất đắc dĩ nên con sẽ trốn một thời gian ở nhà ba "
" Ừm.....ta có nên chứa con không đây "
Ông ấy khoanh tay lại ngẩm nghĩ.
" Ba à...sao ba lại làm thế chứ, con gái duy nhất của ba mà....ba hết thương con rồi "
Cô nũng nịu ông ấy.
Ông ấy liền xoa đầu cô và nói
" Sao ta có thể bỏ mặc con gái của ta được chứ....Nhưng ta muốn biết lý do tại sao con lại phải trốn chạy người đó? "
" Con....chuyện này...."
Đột nhiên điện thoại reo lên.
" Chết tiệt quên tắt nguồn...."
" Ai vậy?...là người đó sao? "
Cô ngập ngừng nhìn vào chiếc điện thoại đang không ngừng reo lên trên tay của cô.
" Tên chết bầm??...là ai vậy? "
Ông ấy đọc lên tên cô đặc trong danh bạ số điện thoại.
Cô liền che tay lại ấp úng nói
" Con con....haizzzz...."
" Ha.....điện không bắt máy...."
Đột nhiên đầu dây bên kia truyền lên một giọng nói của một người đàn ông.
Hắn sửng người, khi giọng nói đó phát lên.
" Nguyệt Nhi...em đang ở cùng với ai..."
Giọng hắn trầm xuống, có vẻ rất tức giận.
" Ở cùng với tôi....."
" Ông là ai...sao lại ở cùng với Nguyệt Nhi "
" Tại sao tôi lại không được ở cùng với cô nàng nhỏ này "
" Cô nàng nhỏ!!...."
Hắn cau mày hậm hực khi người đàn ông bên đầu dây bên kia gọi cô là cô nàng nhỏ, khiến máu ghen điện khùng của hắn nổi lên.
" Nguyệt Nhi đang ở đâu....."
" Seoul....đường xx....tại Nhà Xanh "
Nói xong đầu dây bên kia liền cúp máy.
" M* kiếp...em chạy trốn cùng với tên đó sao??? "
Hắn tức giận, liền đập điện thoại xuống, vò đầu bứt tóc.
Nhưng cố bình tĩnh, ngẫm lại lời nói của ông ta.
" Nhà Xanh...., đây không phải là nhà của Tổng thống Hàn Quốc sao?? "