" Rõ "
Nhị Long và Chú Phong liền rời khỏi đó với tinh thần khẩn trương.
" Em...dám bỏ trốn..."
Hắn tức run người, xoa thái dương nghiến răng ngồi lại xuống ghế.
" Dám bỏ trốn....đến khi bắt được em, tôi sẽ nhốt em...không còn tự do, để xem em còn có ý định đó không "
Hắn lập tức đứng dậy sảy bước lớn đi ra khỏi khu vườn.
" Lão Đại...ngài bình tĩnh, tim của ngài đập nhanh quá..."
Chú Phó đang thắc cà vạt cho hắn, vô tình tay chạm vào ngực trái hắn.
" Lo việc của chú đi "
" Dạ xong rồi ạ "
Hắn nhìn xuống bộ vest quý tộc, do đích thân hoàng tộc William thiết kế.
Màu áo quần và chiếc cà vật đều đen sậm, từ đầu đến chân. Hắn ta cầm theo một chiếc gậy hình đầu rồng đến cán gậy cũng màu đen và đeo bao tay đen. Nhìn chả khác là đi vũ hội.
" Lâu lắm rồi, tôi mới thấy ngài mặc lại trang phục này "
Chú Phó bước tới cạnh hắn, khom lưng nói
" Hmm...bộ này chỉ dự những tiệc quan trọng, nhưng hôm nay cũng quan trọng "
Nói xong liền chóng gậy đi ra phía xe. Xe đang đậu sẳn tại đài phun nước.
Hắn lên xe và rời đi.
" Đúng vậy, hôm nay phải bắt bằng được phu nhân về mà!, đúng là rất quan trọng "
Chú Phó lắc đầu liền đi vào trong dinh thự.
" Tới rồi!! "
" Ủa sao có nhiều người ở sân bay quá vậy? "
Cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc, nhưng bị ông bác tài xế cắt ngang suy nghĩ ấy.
" Tiểu thư, tới nơi rồi ạ "
" Vâng..vâng "
Nói xong liền đưa tay vào bóp lấy vài tờ tiền nhân dân tệ đưa cho ông bác ấy, và đi xuống xe.
Cô liền đeo khẩu trang, xả tóc xuống đeo kính đen lên và bước ung dung lại sân bay.
" Mau lên mau lên, người nào xét rồi có thể vào trong "
" Chuyện gì vậy?..."
Cô đi lại và đứng xếp hàng chờ đi vào.
" Cũng lần đầu thấy đi máy bay mà sét đồ ở ngoài này ấy? "
" Vẫn chưa tìm được cô ta sao? "
Long Ưng bước tới nói với đám thuộc hạ.
" Vẫn chưa ạ....nảy giờ vẫn chưa thấy ai tên là Tiêu Nguyệt Nhi ạ "
Long Ưng khó chịu đi thẳng vào sân bay.
" Hả...bọn họ đang tìm mình, giờ phải làm sao đây...."
" Người tiếp theo "
" Chết rồi phải làm sao đây...."
" Cô kia, nhanh chân lên "
" Vâng..vâng "
" Mình có chứng minh giả mà...ờ ha "
Cậu ta nhìn cô với một ánh mắt nghi hoặc và nói
" Vui lòng cho tôi xem chứng minh nhân dân của cô "
" À vâng...."
Cô đưa tay vào ví tiền, rút ra một chứng minh nhân dân đưa cho người xét ở đó.
" Thùy Giai Nghĩ, sinh ngày 17 tháng 10 năm 2000. Quê quán Thượng Hải....."
Cậu ta đọc lên và nhìn vào gương mặt đang che đậy ấy. Bước lại và giật mạnh khẩu trang của cô.
" Á..cậu làm gì vậy "
" Tôi xin lỗi, xin lỗi....."
Cậu ta giật mạnh khẩu trang cô, lộ ra gương mặt xấu xí bên trong lớp mặt nạ ấy.
" Cô được thông qua "
" Ha, mấy trò mèo...sao bắt được mình "
Lúc xếp hàng cô đã lén lấy son và kẽ mắt, quậy banh mặt cô.
" Này cô gì ơi....chứng minh nhân dân của cô này "
Tên đó chạy lại đưa cho cô.
" Xém quên mất..."
Cô liền cúi đầu xong cầm lấy, đi thẳng lại quầy làm thủ tục vé máy bay.
" Cô ơi, còn vé máy bay nào sang Seoul ngay bây giờ không ạ "
" Dạ...à vẫn còn vé cuối cùng, đây vé của cô đây "
" Vâng..cảm ơn cô "
Cô cầm lấy vé máy bay chạy thẳng vào khoang, dẫn đến máy bay.
" Kiếm được người chưa "
Long Ưng từ đâu bước đến, hỏi tên đó
" Vẫn chưa ạ...nhưng lúc nảy tôi thấy một cảnh rất là mắc cười..."
" Sao? "
" Tôi tưởng cô ta xinh đẹp lắm, ai ngờ giật khẩu trang ra là một người vô cùng xấu xí "
Long Ưng cũng chả quan tâm lắm nhưng cũng tò mò hỏi
" Cô ta tên gì "
Vừa nói vừa ngồi xuống ghế chờ làm thủ tục.
" À...gì nhỉ, tên là Thùy Giai Nhĩ, cô ấy sinh năm 2000 "
" Hừm....."
Cậu gật đầu liền ngã người ra phía sau ghế, nhưng đột nhiên bật dậy.
" Gì?...Thùy Giai Nhĩ? "
" Vâng?...có chuyện gì ạ "
" Chết rồi thằng ngu "
Vừa nói vừa đá chân vào tên đó, tên xét chứng minh nhân dân của cô.
Long Ưng chạy gấp lại quầy làm thủ tục.
" Nảy giờ cô có thấy, một người phụ nữ nào tên là Thùy Giai Nhĩ không? "
" Có thưa ngài "
" Cô ấy đã lên chuyến bay nào chưa "
" Rồi ạ, cô ấy đã lên chuyến bay đó "
Long Ưng nhìn sang chiếc máy bay đó, theo hướng nhân viên chỉ.
" Ngừng lại ngừng lại "
" Sao vậy ạ "
" Long Ưng, kiếm được người chưa "
Hắn ta chóng gậy bước vào, nhìn xung quanh và hỏi
" Được rồi ạ, hiện tại phu nhân đang ở chuyến bay đó "
Nói xong liền chỉ tay sang chuyến bay sắp cất cánh.
" Nhanh vậy sao?...ha "
Hắn cười mỉm, đi lại phía khoang dẫn đến máy bay, nơi cô sắp trốn thoát.
" Mau cho chiếc máy may đó dừng lại "
Hắn quay sang cô nhân viên và nói.
Giám Đốc trung tâm chạy đến.
" Dạ...hôm nay ngài đại giá quan lâm, đến chổ chúng tôi. Ngài định đi đâu ạ...du lịch hay..."
Đang nói thì bị hắn cắt ngang.
" Tôi tìm một người, hiện tại người đó đang đi chuyến bay đó. Ông có thể dừng lại một chút không? "
" Dạ..vâng dạ vâng "
Ông giám đốc ra hiệu cho cô nhân viên.
" Hãng hàng không xxx...., máy bay mang số 0xxx....dừng lại, theo chỉ thị của trung tâm "
" Các chú tại sao, xét người lại bỏ xót thế hả? "
" Dạ..tôi tưởng cô ấy sẽ dùng tên hiên tại là Nguyệt Nhi, nên tôi mới cho người tìm người có tên như vậy thôi "
Hắn cau mày nói
" Làm thế nào mà phu nhân thoát được mà lên được chuyến bay đó? "
" Phu nhân dùng tên cũ ạ, Thùy Giai Nhĩ. Hên là tôi biết cái tên ấy không là đám thuộc hạ này đã để phu nhân thoát rồi "
Hắn nghiến răng vì xém nữa đã lọt mất cô.
" Hên cho chú, không là tôi sẽ cho cả đám các chú xuống suối vàng "
" Dạ...là lỗi ở tôi ạ..."
Long Ưng toát mồ hôi, thở dài. Xém nữa là cậu ta đi đời rồi.
" Máy bay mang số 0xxx..mau dừng lại, mau dừng lại theo chỉ thị của trung tâm "
Khi thấy cô nhân viên ấy nói lên, Hắn cau mày nhìn sang máy bay ấy.
Đúng vậy, Nó không dừng lại mà tiếp tục di chuyển đến đường bay.
" Tại sao không dừng lại hả "
Hắn quay sang gầm lên, khiến cho ông giám đốc và cô nhân viên ấy run sợ.
" Thưa ngài, tôi đã thông báo rồi nhưng không biết lý do gì mà máy bay ấy rời đi ạ "
" Ngu dốt..."
Hắn tức giận, đi lại phía khoang lối đi dẫn vào máy bay mà nhảy xuống đường dẫn đến sân bay cất cánh.
" Lão Đại..Lão đại "
Long Ưng hoảng loạn chạy theo la lớn.
" Chết tiệt..."
Hắn nghiến răng, nhảy xuống khoang lối đi, độ cao tầm 3m. Hắn không do dự nhảy xuống
Tiếp đất một cách hoàn mỹ. Hắn vừa chạy vừa ra hiệu cho chiếc máy bay dừng lại.
" Này anh kia, anh làm gì vậy, rất nguy hiểm đó "
Những người bảo vệ khu vực đó chạy theo la lớn khi hắn đang chạy rất gần với chiếc máy bay.
Hắn vừa chạy vừa nhìn lên kính của đầu máy bay.
Hắn sửng người đi, khi thấy người lái chiếc máy bay ấy, bất chấp mệnh lệnh rời đi.
" Ha....hay nhỉ "
Đó là Nguyệt Nhi, cảnh tượng hiện rõ qua khung cửa kính. Hai người cơ trưởng đều bị cô đánh ngất. Nằm gục ở ghế lái.
Cô thấy hắn đang đuổi theo chiếc máy bay cô đang điều khiển, liền vẩy tay.
" Tạm biệt, không gặp lại "
Hắn đứng khựng lại, nhìn cô nở một nụ cười nham hiểm.
" Giỏi lắm Nguyệt Nhi, em thích chơi vậy tôi sẽ chơi đến cùng với em "
Có vẻ hắn hiểu nhưng gì cô nói ở bên trong máy bay qua khẩu hình miệng của cô.
Hắn liền để gậy dựa vào người mình, giơ 8 ngón tay lên, 4 ngón tay phải, 4 ngón tay trái giơ lên cao, và cười khẩy.
" Gì vậy?...số 8? "
" Thôi kệ, không quan tâm anh ta "