Chương 59: Xuân Dược

Cô liền đứng dậy đi kiếm hắn. Hỏi những người hầu ở đó mới biết đường đi vào vườn hoa.

" Đó là hoa hồng sao?....nhiều quá, đẹp thật "

Một vườn hoa, được bao trùm một màu đỏ rực rỡ của hoa hồng.

Khi bước vào, nhìn xung quanh tìm kiếm một lúc thì thấy hắn đang ngồi ghế, mắt thì đeo mắt kính, tay thì cầm quyển sách đọc gì đó.

" Lần đầu thấy anh ấy, điềm tĩnh trầm lặng thật đó "

Hắn ngước lên nhìn thì thấy cô đang đứng ngắt hoa hồng.

" Em tới đây có chuyện gì? "

" Vâng!...lúc tĩnh lại không thấy anh đâu nên đi kiếm thôi "

Hắn không nhìn cô nữa liền nhìn lại cuốn sách.

Cô cũng thấy tò mò hắn đang đọc cái gì, liền cầm bông hoa hồng mình mới ngắt được mà bước tới.

" Anh đang đọc gì vậy? "

" Không có gì...."

Hắn tháo kính xuống, đặc cuốn sách sang một bên, nhìn cô và nói

" Em thích hoa hồng sao ? "

" Ưʍ...nhìn nó rất đẹp...nhưng lại có gai "

Hắn nhìn cô liền cười nhẹ " Rất giống em..."

" Vâng?...anh nói gì trong miệng vậy "

" À không....."

Đột nhiên hắn liền đứng dậy, đi về phía cổng vườn.

Vừa đi vừa xoa thái dương, có vẻ căng thẳng đến mức nhứt đầu rồi.

Cô khó hiểu nhìn hắn " Gì vậy?, đang nói chuyện mà đi đâu vậy không biết! "

" Thôi kệ...ở đây nhìn như trong cổ tích vậy, thơ mộng quá..."

Cô liền đứng lên, ngấm từng bông hoa hồng, trong có vẻ rất thích thú.

" Thanh Du...."

" Chuyện gì vậy? "

Cậu đang thu dọn đồ đạc của mình chuẩn bị về. Quay sang thấy hắn có vẻ mặt rất khó chịu.

" Có thuốc nhứt đầu không...một viên "

" Có ngay, đợi chút...."

" Giờ mà đổ ra lụt lội tìm nữa cũng mệt...."

Nên cậu cứ để túi mà thò tay vào mò mẫn lọ thuốc.

" À đây rồi...."

Cậu đưa lên, vặn nắp ra. Lấy ra một viên đưa cho hắn.

Hắn chụp lấy đưa lên miệng mà nhai luôn.

" Này!!, sao không uống nước "

" Khỏi đi "

Nói xong liền đi ra phía vườn hoa, nơi cô vẫn còn đang ngấm nghía những bông hoa đỏ rực đó.



Định dẹp lọ thuốc thì nhìn lại

" Ủa?...không phải thuốc nhứt đầu...mà là xuân dược???? "

" Xuân Dược!!!!..."

" Không xong rồi, trời ơi chết mình rồi "

Cậu nói xong liền chạy đi kiếm hắn

" Ha...ha....quái lạ...người sao lại nóng thế này "

" Nóng đến mức khó chịu...."

Hắn bắt đầu thở hổn hển có vẻ thuốc đã lan ra và có tác dụng.

" Nóng quá....."

Hắn thở hơi lên, mặt mài nóng bừng bừng. Hắn ta liền dựa vào cạnh một góc vườn.

" Nguyệt Nhi!!...giúp anh..."

Hắn kêu lên, cô giật mình quay sang thấy hắn đang ngồi dưới đất liền chạy tới.

" Anh sao vậy Long?...., anh sốt sao? "

Cô thấy vẻ mặt nóng đỏ ửng của hắn, cô liền sờ vào trán hắn.

" Ha...ha....nóng quá..."

Hắn liền ôm lấy cổ, cởi từng nút áo ra nhưng bị cô ngăn lại

" Long...anh sao vậy!!, sao lại cởϊ áσ thế hả "

" Phịch...Phịch "

Tiếng bước chân của ai đó có vẻ gấp gáp chạy đến đây.

" Mau...mau đưa Lão Đại đến phòng đi..."

Thanh Du chạy gấp đến thở hổn hển nói

" Anh ấy rốt cuộc bị sao vậy? "

" Tôi đưa nhầm thuốc....đưa nhầm cho cậu ta xuân dược rồi..."

Hắn liền quay sang trừng trừng nhìn Thanh Du

" Chú...chú..ha ha...gan lắm..."

Hắn thở hổn hển, nóng đến mức muốn hoa mắt chóng mặt.

" Sao?...xuân dược!!! "

Cô nhìn hắn đang ngồi quằn quại chóng chọi với xuân dược.

" Mau dìu anh ấy vào phòng đi..."

Cô và Thanh Du hai người đỡ hắn đứng dậy và diều đi.

" Anh sao rồi Long...anh ổn không "

Cô lo lắng cho hắn liền hỏi

" Nóng...nóng...."

Hắn lắc đầu thở gấp, hơi thở nóng hổi phà ra.

Hai người dìu hắn lên tới đại sảnh thì bắt gặp Tứ Long đang bị quất roi mây.



" Ủa sao họ lại đánh lẫn nhau vậy? "

" Nghe nói là nghe lén cậu ta nói chuyện, nên bị phạt roi "

" Nghe lén anh ấy sao? "

" Ừm...mau đừng nói chuyện nữa, dìu cậu ấy vào trong nhanh đi "

Hai người họ dìu hắn lướt qua. Tứ Long nhìn lên thì thấy biểu hiện của hai người rất lạ

" Chuyện gì vậy? " Long Duệ đang quất roi vào Long Ưng, ngước lên thấy họ liền hỏi

" Lão Đại bị sao à? " Long Hầu đang bị, Long Vuốt quất roi cũng nhiều chuyện ngước lên hỏi

Nhận lại là sự im lặng của hai người, dìu hắn đi nhanh vào trong phòng.

Thanh Du đỡ hắn nằm xuống giường. Liền chạy vào nhà tắm mυ"ŧ một ca nước ra.

Lấy tay hất nước lên mắt hắn, nhưng không có tác dụng.

" Chết thật!!..."

Thanh Du xoa đầu bứt tóc nói

" Sao..sao nước lại không hạ được vậy? "

" Xuân dược này, là loại tôi đang nghiên cứu...nó mạnh hơn xuân dược bình thường, phải có thuốc giải mới hạ được...."

" Thuốc giải đâu, sao cậu lại không lấy ra chứ? "

" Nhưng tôi chưa điều chế thuốc giải...sợ để lại phòng nghiên cứu sẽ bị mất...mà đem theo giờ thành ra thế này!!! "

Cô cũng bối rối trước tình cảnh như vậy, nhìn sang hắn, thấy hắn đang nằm co ro khó chịu, quay tới quay lui, nằm thở hổn hển.

" Còn cách nào khác không? "

" Phải làm sao đây...anh ấy có vẻ không thể chịu thêm nữa rồi "

" Còn cách như khá tế nhị....tôi nghĩ cô giúp cậu ta được...."

Cô đột nhiên đỏ mặt lắc đầu nói

" Không thể được....tôi và anh ấy vẫn chưa kết hôn....cậu còn cách nào khác không "

" Không thuốc giải vẫn chưa điều chế...nước thì đã dùng nhưng không hạ nổi...., còn mỗi cách đó thôi "

" Cậu ra ngoài đi...."

Đột nhiên cô liền đẩy Thanh Du ra khỏi phòng

" Này...gì vậy?, cô giúp cậu ta sao "

Cô thở dài nói

" Đành chịu...."

" Rầm "

Cô đóng cửa lại quay sang nhìn hắn.

Hắn gác tay lên chán, cố tình nhéo mạnh vào tay để không bị mất kiểm soát. Cố gắng tĩnh táo để không làm ra những hành động ấy.

Cô từ từ bước lại ngồi xuống cạnh hắn nói

" Không còn cách nào ngoài cách này cả...."

Cô kéo cổ hắn, hôn lên đôi môi nóng ran do xuân dược.

Hắn liền đẩy cô ra thở hổn hển nói

" Nguyệt Nhi....trong lúc anh vẫn còn ý trí, thì em nên ra ngoài đi...mặc anh..."