Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thống Trị Thế Giới Ngầm

Chương 57: Toại Nguyện

« Chương TrướcChương Tiếp »
" Ừm...anh ghen đấy, tôi mong là tôi chỉ ghen vu vơ thôi "

" Ý anh là!! "

" Hmm...nếu tôi phát hiện được kẻ khiến cơn ghen của tôi bùng phát, không biết lúc đó tôi sẽ mù quáng đến cỡ nào đâu "

" Đến sân bay Bangkok "

" Vâng "

Chiếc xe ấy tiếp tục di chuyển đến địa điểm tiếp theo.

20 phút sau

Chiếc xe chạy thẳng vào sân bay. Tứ Long, tiểu đội và cả tên tài xế đó đang đứng đợi mỗi cô và hắn.

Hắn mở cửa bước xuống, đồng thời cô cũng mở cửa xe ra.

" Lão Đại, cái người này nói có quen anh "

Long Duệ vừa nói vừa nhìn sang Dương Kiệt.

" Hmm....cậu ta sẽ đi cùng chúng ta sang Thượng Hải "

Hắn nói xong liền nhìn sang Dương Kiệt, thấy vẻ mặt của cậu ta tái mét liền hỏi

" Dương Kiệt?, bị gì mà mặt mài xanh xao vậy"

" Mình không ngờ...anh ta lại có gia thế như vậy....."

" Phịch "

Đang đứng suy ngẫm về hắn, bị Long Ưng đánh vào vai khiến cậu giật mình

" À dạ? "

" Lão Đại, chúng tôi đang nói chuyện với cậu đấy, tai mắt để đâu rồi "

" Vâng....tôi chỉ hơi kinh ngạc thôi ạ..."

Hắn nắm tay cô đi lên máy bay, vừa đi vừa nói

" Chú cứ nói chuyện như bình thường giống như chú nói chuyện trên xe vậy "

" À dạ...."

" Tôi không dám....."

" Sao mình lại quơ chúng dân chơi thứ thiệt vậy trời....mình cứ tưởng, anh ta....mà thôi "

Tất cả bọn họ điều đồng loạt theo sau.

Máy bay bắt đầu cất cánh, điểm đến là Thượng Hải Trung Đông.

" Chú sao không lập nghiệp tại Thượng Hải? "

" À..vâng, tại nơi đó rất khó kiếm việc làm..."

Hắn trầm ngâm một lúc, liền đống sách lại, bỏ kính xuống

" Nên mới sang Thái? "

" Dạ...dạ.."

Dương Kiệt gãi gãi đầu, có vẻ nói chuyện với hắn rất áp lực với cậu.

" Chú có người thân không? "

" Vâng...tôi có mẹ già ở Thượng Hải, lập nghiệp ở Thái xa như vậy khiến tôi có chút lo lắng..."

" Theo ý chú, nếu lập nghiệp ở đây được thì chú chọn ngành nghề nào? "

Cậu trầm ngâm, suy nghĩ, nhưng có vẻ khá lâu liền bị Long Ưng liếc qua.

Cậu giật bắn mình nói

" Việc gì cũng được...miễn là gần mẹ của tôi "

" Chú muốn làm việc cho tôi không? "

" Dạ?..."

Không tin vào tai mình, khi hắn lại mở đường yêu cầu cậu làm việc cho hắn.

" Việc...việc gì ạ? "

" Đơn giản thôi, bảo vệ cô gái này "



Hắn nói xong liền nghiên đầu sang cô.

" Đó là...em gái ngài à "

Tứ Long cười khút khít. Hắn ngạc nhiên khi cậu nói như vậy

" Đây là phu nhân nhà tôi! "

Cậu liền giật mình khi nhìn cô rất trẻ, khi hai người đi chung với nhau cứ nghĩ là hai anh em thôi.

" À...tôi xin lỗi, vì phu nhân của ngài trẻ quá nên tôi nhầm, thành thật xin lỗi "

Hắn nhìn sang cô, lúc này cô đang ôm lấy cánh tay làm điểm tựa để ngon giấc.

" Nhìn kỹ thì ai tin em là vợ tôi chứ..."

" Theo bảo vệ, kề cận 24/24, gặp vấn đề nguy hiểm, chú phải bảo vệ tính mạng của vợ tôi lên hàng đầu "

" Lương hàng tháng, Long Duệ sẽ bàn với chú sau "

" Đồng ý chứ? "

" Cho tôi một ít thời gian được không ạ "

Hắn lắc đầu nói

" Không, có rất nhiều người sẳn lòng đang đợi tôi đấy, đồng ý hoặc không "

" Chỉ có việc này...mình mới gần mẹ thôi..."

" Tôi đồng ý "

" Một khi chú đồng ý, thì sự tự do của chú sẽ bị vợ tôi điều khiển, nếu như chú không làm tròn trách nhiệm của mình, khiến vợ tôi bị thương hay nặng hơn là chết..."

" Chết...chết sao...."

" Thì cậu phải đi theo cùng vợ tôi, tỏ lòng trung thành "

" Việc không phải nói bằng miệng, hành động là chính, sai sót sẽ hại cả chủ lẫn tớ "

" Tôi cho chú cơ hội lần thứ 2, đồng ý hay không "

Cậu ta như muốn đơ người, nếu như chấp nhận làm vệ sĩ bảo vệ phu nhân hắn, thì phải cược cả tính mạng mình. Nguyện trung thành với chủ nhân đến chết.

" Này, sao im re vậy?...đồng ý hay không "

Long Ưng nói lớn thúc giục cậu, khi cậu suy nghĩ về việc này có nên hay không.

" Chú có thắc mắc gì?, nói đi "

" Tôi...tôi sợ, nếu như có trường hợp đó xảy ra...tôi sẽ nguyện chết, nhưng mẹ của tôi....thì ai lo đây "

" Đây cũng là lý do tôi lại thích nhận người làm điều phải mồ côi là vậy đấy "

" Sao ạ!! "

" Mồ côi, chỉ biết đến bản thân...không vướng lại bất kỳ cái gì trên đời, nếu có trường hợp bắt trắc xảy ra, một mình chịu là được "

" Nhưng không phải tôi tuyển chọn người ngoài mồ côi không đâu, đặc biệt không được kết hôn "

" Tại.. tại..sao ạ? "

" Sao lại không được kết hôn chứ? "

" Cũng như tôi nói lúc nảy, chuyện chú có mẹ già hay tương lai có vợ con, nếu làm việc cho tôi chú bất đắc kỳ tử chết đi...thì ai là người đau khổ đây? "

" Chú là một nhưng người thân của chú tới mười, làm việc cho tôi rồi thì chú sẽ không còn tự do hay thú vui cho riêng mình, phục tùng chủ nhân cả đời "

Cậu suy sụp đi, cứ nghĩ làm việc cho hắn rất dễ dàng.

" Tôi chỉ cần tuân thủ hai thứ ấy là được, còn tiền nong thì, một lát nữa chú sẽ theo Long Duệ làm hợp đồng, đảm bảo tiền bạc hàng tháng đầy đủ "

" Nhưng....tôi không thể bỏ mẹ tôi được...."

" Tùy chú, tôi có nên phá lệ một lần không Nguyệt Nhi?, tôi biết em đã tĩnh em giải quyết vụ này đi, chuyện này rất có lợi với em về sau đấy "

" Sao anh biết!! "

Cô ngước lên nhìn hắn và hỏi trong ngạc nhiên

" Nhịp thở không đều, nếu muốn giả ngủ thì đừng nên ôm tay người khác "

" Hic, chả thèm ôm anh đâu nhá "

" Em tĩnh rồi thì giải quyết đi "

Cô nhìn sang Dương Kiệt, nhìn từ đầu xuống chân và hỏi



" Cậu có đủ khả năng bảo vệ tôi chứ? "

" Chỉ cược mạng sống mình thôi mà.....chắc không sao đâu..., với thế lực của anh ta thì chắc không nguy hiểm lắm đâu...."

" Dương Kiệt?, Vợ tôi đang hỏi chú đấy? "

Dương Kiệt giật mình nói

" À vâng....tôi bảo vệ được, nhưng tôi vẫn không thể bỏ mẹ mình được "

" Mẹ cậu bao nhiêu tuổi? "

" À...vâng, 54 tuổi ạ "

Cô trầm ngâm dường như suy nghĩ gì đó, liền quay sang hắn và nói

" Hay rước bà ấy về đây làm bảo mẫu cho em đi!! "

" Bảo mẫu?, lớn từng này rồi mà em còn cần bảo mẫu chăm sóc mình à? "

Hắn bất ngờ quay sang nói trong khó hiểu khi cô ra lời đề nghị như vậy

" Nhưng, lời đề nghị anh đưa ra cho cậu ta cũng đâu kém gì em? "

Hắn lắc đầu ngán ngẫm, thở dài nói

" Em muốn có bảo mẫu sao? "

Cô liền gật đầu lia lịa

" Vâng, bảo mẫu tương lai "

" Ủa mình nói gì vậy!! "

Hắn nhìn cô liền cười khẩy, liền quay sang nói

" Được, tôi sẽ phá lệ 1 lần cho con của tôi trong tương lai! "

" Đúng là lời đề nghị này rất hay "

Nói xong liền xoa đầu cô cười mỉm

" Hông..hông có..."

Cô đột nhiên đỏ ửng cả mặt, ấp úng nói

Tứ Long nhìn cô liền cười khút khít.

" Mình nói gì vậy trời ơi!! "

" Hửm, sao thế?, quyết định này anh thấy rất được "

" Nhưng...nhưng..."

" Chú thấy thế nào?, để mẹ cậu làm bảo mẫu cho con tôi thế nào? "

" Vâng..vâng quá tốt luôn ạ "

" Được, làm hợp đồng đi "

Hắn nhìn sang Long Duệ

" Vâng "

" Cậu Dương Kiệt, theo tôi "

Nói xong liền đứng lên đi về phía sau, Dương Kiệt cũng bước theo sau.

" Chúng ta...vẫn chưa kết hôn mà...sao có thể có con được chứ!! "

Cô giật giật tay áo của hắn, nói trong ngượng ngùng.

" Phu nhân?, tôi không ngờ em lại gấp như vậy đấy! "

" Hông...hông phải..."

Cô liền che mặt đỏ ửng của mình quay sang chổ khác

Thấy cô ngượng ngùng khó xử do chính quyết định mình đưa ra, hắn ta liền cười

" Hmm...em đã cương quyết như vậy, anh sẽ toại nguyện cho em...nhưng ở đây không tiện lắm, đợi về Thượng Hải nhá "

" Anh thôi đi...cứ trêu em..."

Cô quay sang đánh vào vai của hắn, nói lớn

" Hahaha, nhìn vẻ mặt của em kìa...nó đang phản bội em đấy "
« Chương TrướcChương Tiếp »