Chương 55: Em Biết Lỗi Rồi

" Này, các cậu đã rảnh tay hết chưa, bay sang Bangkok gấp "

Long Hầu liền chuyển bộ đàm sang đường dây khác.

" Chuyện gì ấy?, đang rảnh đây!! "

Một giọng nói bên đường dây bên kia vang lên, đáp lại lời của cậu.

" Phu nhân đang gặp nguy hiểm, Lão Đại cần các cậu đưa lính sang đây gấp "

" Được, nói với Lão Đại bọn tôi sẽ sang ngay "

Nói xong liền ngắt kết nối.

Long Hầu liền nhìn xung quanh, chạy về phía lễ hội, nơi cô bị bọn chúng nhắm đến.

" Cho hỏi, có ai biết địa bàn của băng Sud đâu không? "

Cậu liền hỏi một người trong số đám đông đó, có người liền đáp lại cậu.

" Đường xxxx....."

Cậu nhìn sang thì có một lão già đang cầm điếu thuốc hà hơi ra những làng khói, nhìn cậu và đáp.

" Cảm ơn "

Cậu liền bắt một chiếc taxi gần đó đi đến địa điểm mà lão kia chỉ cho cậu.

Hắn chạy ra tới con hẻm, đưa khẩu súng lên miệng ngậm lấy. Móc ra trong túi một đôi răng tay đen.

" Haizz, thật phiền phức...."

Hắn vừa đi vừa đeo găng tay đen vào, chụp lấy cây súng trên miệng, vừa đi vừa dòm ngó xung quanh.

Những người dân đang buôn bán hay đi dạo chơi ở đó liền kinh sợ chạy toán loạn lên khi thấy hắn mặc áo trắng đầy máu me, tay lại cầm súng nhìn chả khác tên sát nhân đang tìm kiếm con mồi.

Hắn đứng lại liền phất tay bắt xe, liền có một chiếc xe chạy lại trước mặt hắn.

Hắn mở cửa bước lên xe và nói

" Chú biết đường xxx...không?, chở tôi đến đó, bao nhiêu tôi cũng có "

Cậu tài xế xoay vô lăng, nhấn ga bắt đầu chạy đi, một lúc liền hỏi

" Cậu là người Trung Đông sao?, nhìn không giống người bản xứ nơi đây "

" hmmm..."

" Cậu định gϊếŧ ai nơi đây thế, chổ này dù là trung tâm nhưng rất loạn....cẩn thận "

" Cảm ơn lời nhắc của chú, tôi sẽ không chết ở đây dễ dàng như vậy "

" Nhìn bộ dạng này có vẻ rất nghiêm trọng nhỉ "

" Hmm....tôi phải cứu một người, một người rất quan trọng "

" Anh hùng cứu mỹ nhân sao? "

Nói đến đây cậu ta đột nhiên cười phá lên.

" Chú người ở đâu? "

" Tôi sao, à người Thượng Hải "

Hắn nhíu mày nhìn sang cậu

" Chú tên gì "

" Tôi tên Lưu Dương Kiệt, gọi tôi là Kiệt cũng được, năm nay tròn 25 tuổi "

" Hmmm...cậu có định về Thượng Hải không? "

" Tôi á, chắc vài ngày nữa, tại đi xa nhà lập nghiệp cũng nhớ quê nhớ nhà rồi "

Hắn trầm ngâm một lúc liền nói

" Tiện đường tôi có thể cho chú đi nhờ "

" Hả?, Cậu cũng là người ở đó sao? "

" Hmmm..."

" Vậy tốt quá, tôi có thể xin số điện thoại được không "

" 0988xxxx..."

" Ok, tới nơi rồi cẩn thận "

" Hmm..."

Hắn mở cửa bước xuống xe, đang định đi vào trong thì bị cậu gọi lại.

" Mà này, cậu tên gì vậy? "

Hắn đứng khựng lại nói

" Long Vọng, 30 tuổi "

" Chà tên hay nhỉ, nhìn trẻ vậy mà đã 30 rồi à "

Cậu khi nghe xong liền lập tức láy xe ra khỏi khu vực đó.

" Mày là ai? "

Hai tên lính canh ở cửa sảnh liền quát lớn khi thấy hắn.

" Đến đây vui chơi một chút thôi "

Hai tên lính đó nhìn nhau và nhìn sang bộ dạng của hắn.

" Vào đi "

" Phiền phức "

Hắn đi vào trong đại sảnh, của tòa nhà cao tầng.

Một tòa nhà cao tầng, bên ngoài là một khu massage bình thường, bên dưới là khu của bọn chúng ẩn náo, nếu như là khách quen ở đây chắc chắn sẽ hiểu nơi đây quái dị và thiên đường cỡ nào.

" Làm cũng được nhỉ? "

Hắn nhìn xung quanh đại sảnh, rất nhiều gái tiếp dẹo dẹo ở đó câu mồi.

" Í có khách "

Một người phụ nữ trung niên bước đến, nhưng bà ta cũng sốc khi hắn đầy máu me kèm với vẻ ngoài lạnh lẽo u ám của hắn.

" Vị đây là...."

" Chổ của các người có ai tầm 23 tuổi không "

" í, cậu đến mua vui sao!, 23 tuổi có đầy, đi theo tôi "

Hắn cố kìm chế để không lộ tẩy và đi theo bà ta.

" Cậu vào phòng này trước đi, tôi sẽ gọi mấy em đến để cậu chọn "

Hắn bước vào phòng, ngồi xuống ghế sofa chờ bà ta.



" Nào nào tập hợp, có khách nhìn rất quái đản, nhưng có vẻ rất giàu, các cô phục vụ cho tốt "

" Dạ, mamy "

" Đây, đây chỉ là dàn mỹ nữ ở chổ chúng tôi "

Bà ta đẩy cửa vào, và theo sau là một hàng dài phụ nữ tầm tuổi của cô bước vào.

Ăn mặc rất gợi cảm, quần áo bị cắt xén rất nhiều, lộ rất nhiều điểm không nên dòm đến.

Những cô gái đó bước vào, cũng khá bàng hoàng khi dòm thấy hắn.

Hắn ta đang nghiên đầu nhìn bọn họ, chéo chân lại dáng vẻ rất bá đạo

Bọn họ khá e dè khi phải chuẩn bị phục vụ hắn ta.

Hắn ta liền móc trong túi áo ra tấm thẻ đen, khi bọn họ nhìn thấy liền mắt sáng rực lên, nhào vào lòng hắn ta.

Hắn ta có vẻ rất khó chịu, nhưng cố kìm nén để không bị phát hiện.

Hơn 8 người phụ nữ điều nhào vào lòng hắn, ngồi sát bên hắn rót rượu.

Bà mamy thấy tấm thẻ đen quyền lực ấy liền sáng rực đôi mắt và nói

" Các em phục vụ ngài cho tốt nghe "

Bà ta nói xong liền bước ra và đóng cửa lại trong vui mừng.

Hắn ta liền cầm lấy ly rượu trên tay một cô gái kia và nói

" Chổ các cô có người nào mới đến không? "

Bọn họ nhìn nhau, có vẻ hiểu hắn nói gì nhưng liền lắc đầu che giấu.

" Không có, chỉ có bọn tôi thôi, ngài sẽ hài lòng "

Hắn ta cau mày nhìn sang người mà nói chuyện với hắn.

" Tôi cần người còn trinh tiết "

Bọn họ liền sụ mặt xuống, kiểu không hài lòng. Vì bọn họ là người mất đi sự trong trắng ấy, và có vẻ khá thất vọng khi hắn yêu cầu như vậy.

" Gọi mamy của các cô vào đây "

Một cô gái trong số đó liền chạy ra ngoài gọi bà ta.

Những cô gái còn lại cố gắng làm hài lòng hắn, rót rượu dâng tận mồm.

Bà ta bước vào cung kính nói

" Chổ tôi có một người mới đến, nói thật chứ trinh tiết là phải do ông chủ của tôi thưởng thức trước "

" Cô gái đó tên gì? "

" Tên gì nhỉ?, à Nguyệt Nhi cô ấy là người Trung Đông, da trắng như búp bê nhìn rất đẹp "

" Tôi muốn mua cô gái đó "

" À..chuyện này..thôi được để tôi dẫn cậu đi gặp ông chủ của tôi "

Hắn liền đứng dậy cầm chiếc thẻ đen bỏ vào túi đi ra khỏi phòng theo bước chân bà ta.

" Rất nhiều người như ngài, muốn mua gái chổ tôi nhưng các ngài phải chịu giá cao đấy "

" Bao nhiêu cũng được "

Bà ta nghe vậy đôi mắt sáng rực lên, y như mới vớ được một ông thần tài từ trên trời rớt xuống vậy.

Theo chân bà ta đi dọc hết tất cả hành lang, dừng lại trước một thang máy nơi có hai tên lính canh ở đó.

Bà ta bước vào trong hắn cũng bước vào theo sau.

Thang máy bắt đầu hạ dần xuống phía dưới.

" Ting "

Tiếng thang máy bước ra, vừa mở cửa thì bắt gặp rất nhiều ánh mắt nhìn bà ta và hắn.

" Bà dẫn ai tới đây vậy? "

" Đây là khách vàng đấy "

Mấy tên đàn em liền nhún vai, nhìn nhau.

Đi một lúc lâu liền tới một căn phòng cũng có hai tên lính cầm aka đứng canh trước phòng.

Bà ta bước lại và mở cửa ra, khung cảnh trước mắt khiến hắn muốn tàn sát nơi này ngay lập tức.

Cô đang đang gục đầu xuống, áo có vẻ ướt đẫm nước mắt có vẻ rất sợ hãi.

" Ngài Hassan, có vị khách muốn mua cô gái đang ngồi cạnh ngài "

Hassan ngước lên nhìn có chút hoài nghi

" Tên này là tên nào, mà dám dành với ông "

Nghe chất giọng và hình dáng có vẻ Hassan đã ngoài 50 tuổi.

Bà ta cười trừ và bước ra khỏi căn phòng, hắn đứng nhìn cô một lúc liền ngồi xuống ghế sofa.

" Ra giá đi "

Hắn vừa cất giọng lên, cô liền nhìn lén lên.

Cô khá ngỡ ngàng khi hắn đang ngồi chéo chân nhìn cô.

Cô định lên tiếng nhưng hắn lại ra hiệu ở tay, bảo cô im lặng.

Nhìn vẻ mặt sợ hãi đầy nước mắt của cô, hắn có vẻ rất khó chịu.

" Không, khi ta chưa thưởng thức xong thì ta sẽ không bán "

Mở lời liền biết lão Hassan nàybiếи ŧɦái cỡ nào.

Lão ta vẫn không ngừng vuốt ve sờ mó cô, hắn liền bầy ra bộ mặt khó chịu, nhưng vẫn cố kìm nén.

" Hay đợi tôi thưởng thức xong tôi sẽ bán lại cô gái này cho cậu "

Hắn ta cười khẩy

" Tôi cần là người còn trinh tiết, chứ không phải hàng qua sử dụng "

" Ây da, khó tính nhỉ? "

Lão ta liền ra hiệu cho đàn em mình định xử lý cậu, không muốn giao dịch tiếp.

Hắn ta liền móc súng bắn thẳng vào đầu tên đàn em đang định bắn hắn. Kẻ đó ngã xuống khi chưa kịp định hình.

Lão ta giật mình khi vị khách này có đem hàng nóng trong người.

" Rầm "

Đàn em của Lão từ bên ngoài chạy vào hớt ha hớt hải nói

" Đại ca, ngài Thinnakorn đến ạ "

Lão ta liền bậc dậy có vẻ rất vui mừng khi nghe tên của người bí đó.



" Mày chuẩn bị chầu trời đi "

" Thinnakorn?...nghe tên quen nhỉ "

Hắn nói lên liền bị lão ta nhìn mình bằng một anh mắt ngạc nhiên khó hiểu.

" Hassan, mày đâu "

Người đó chưa kịp bước vào phòng đã la ầm lên.

Lão ta không hiểu chuyện gì liền nói

" Lão Đại?...có chuyện gì ạ "

Đây có vẻ là tên trùm đứng sau đường dây mại *** lớn nhất Bangkok.

Bước vào là một người đàn ông mặc vest, nhìn bộ dạng còn rất trẻ.

Thinnakorn bước vào liền tát một phát vào mặt lão.

Lão ta không hiểu chuyện gì đứng chết chân ấp a ấp úng nói

" Lão Đại....ngài..ngài..."

" Sao mày lại dám đυ.ng đến người của giới Cửu Đạo hả "

Lão Hassan vẫn còn ngây ngốc không hiểu cậu ta nói gì.

" Không thể nào, tôi làm sao có lá gan đó chứ "

Hắn ngồi và khá mất kiên nhẫn với cuộc đối thoại này.

Hắn nhìn sang cô và phẩy tay kêu cô lại gần hắn.

" Sợ chết em rồi "

Cô mếu máo, than thở với hắn.

" Em còn biết sợ?, tôi dặn đi dặn lại là đừng đi lung tung?, cuối cùng thì sao..bây giờ lại ngồi đây than khóc..hửm? "

Hắn dù rất tức giận nhưng vẫn cố kìm chế, để không đánh cô, vì tội khiến hắn lo lắng.

" Em biết lỗi rồi...."

Hắn ta cũng mềm lòng, nói

" Họ có đánh em không, có làm gì em không? "

Cô gật đầu mếu máo nói

" Đáng lẽ em không bị bắt đâu, nhưng có gã đánh sau lưng em..."

" Là kẻ nào, biết mặt không? "

" Không....khi tĩnh dậy đã ở căn phòng này gặp lão già đó rồi "

Hắn ta nhìn sang hai người họ đang cự cãi nhau chưa xong.

" Tôi nói thật mà, tôi đâu đυ.ng chạm gì với người của Cửu Đạo đâu ngài Thinnakorn "

Lão ta bị Thinnakorn tát thêm hai phát vào mặt, uất nghẹn nói.

" Nếu như mày không đυ.ng thì sao lính của Lão ta lại gọi cho tao chứ? "

" Mày không biết, Lão đã tàn sát băng yakuza trong một ngày vì dám chém vợ Lão không?...mày muốn băng Sud này thành tàn tích mày mới chịu đúng không? "

Thinnakorn tức giận thét vào mặt Hassan, không thể nào bình tĩnh nổi, giống như ngày tận thế sắp đến với cậu vậy.

" Họ...họ nói gì ạ? "

" Đàn em của Lão nói, là đàn em của mày đã bắt vợ của Lão "

" Bắt vợ?..."

Đột nhiên nói đến đây lão ta nhìn sang cô và hắn.

Lúc này Thinnakorn mới để ý sự hiện diện của hắn và cô.

Thinakorn bước đến và nói trong thận trọng

" Đây là?...."

Chưa kịp hắn trả lời thì Tứ Long bước đến.

Hắn ta ngã người ra nhìn và nói

" Đến cũng nhanh đấy "

" Cậu Thaklaew, cậu...."

Long Duệ bước đến túm cổ áo Thinnakorn nói

" Người dưới chướng của cậu đã bắt Lão Bà Cửu Đạo đấy "

Thinnakorn muốn suy sụp tinh thần, đưa ánh mắt sắt lẹm nhìn sang Hassan.

Long Duệ nhìn vào bên trong căn phòng thì thấy hắn đang ngồi nhàn nhã uống trà bên trong.

" Lão Đại, Lão Bà "

Tứ Long liền cúi người chào hô lớn.

Thinnakorn và Hassan giật mình liền quay người lại nhìn hắn và cô.

Hắn ta đứng dậy nắm ta cô đi ra phía ngoài.

" Đây là người mua lô súng số lượng lớn ở chổ ta sao? "

" Đúng rồi ạ, Thinnakorn trùm đường dây mại ***, còn Hassan là đàn em đắc lực "

" Hmmm....hay nhỉ "

Thinnakorn liền bừng tỉnh, nhớ lại lúc trước cậu và Thaklaew đang giao dịch. Và Đã từng thấy cặp mắt đỏ ngầu ngồi trên chiếc xe nhìn mình giao dịch qua cửa kính mở phân nữa.

Chỉ nhì được cặp mắt ấy, còn gương mặt và vóc dáng ra sao thì không nhìn rõ.

" Thinnakorn, cậu chắc cũng biết Lão Đại chúng tôi nhỉ "

" Cặp mắt đỏ...."

" Thinnakorn, dạy đàn em của chú lại đi, đừng để tôi phải san bằng nơi này bắt đắt dĩ "

Hắn nói xong liền nắm tay cô đi khỏi đó.

Hassan suy sụp, khi lúc nảy còn dám nói những lời biếи ŧɦái đến vợ hắn.

" Chuyện làm ăn sắp tới chúng tôi sẽ cân nhắc lại "

Long Duệ nói xong liền bước đi.

" Cậu Theklaew...đợi đã "

Thinnakorn tức giận nhìn sang Hassan, đấm vào mặc lão đến mức té ngửa, văng mấy cái răng.

" Chết mình rồi...."

Hassan ôm miệng đầy máu của mình hối hận trong muộn màng.