Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thống Trị Thế Giới Ngầm

Chương 53: Tạ Tội

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hơn 5 tiếng sau

" Đã đã...đến nơi rồi ạ..." Ông cơ trưởng bước ra với vẻ mặt xanh xao run rẩy.

Vì lần đầu tiên trong đời ông ta đã phải cá cược mạng sống của mình như vậy.

" Đã đến rồi ạ, đến Bangkok rồi ạ " Long Hầu lay lay hắn và cô tĩnh dậy.

Hắn thở mạnh, nhìn sang cô. Cô lúc này đang dụi mắt lia lịa.

" Đi..." Hắn liền đứng dậy, nắm tay cô kéo xuống khỏi máy bay.

" Đến rồi à...." Cô vẫn còn buồn ngủ, mơ mơ màng màng.

" Khoan đã, Lão Đại...." Long Hầu đi theo phía sau đột nhiên kêu lên.

Hắn quay người lại " Chuyện gì? "

" Lão Đại, anh không thể ra ngoài bằng bộ dạng này...."

Nói xong liền cởϊ áσ khoát ngoài của bộ vest mình đang mặc, đưa sang hắn.

Hắn ta chụp lấy và khoát lên mình.

" Chúng ta đi đâu vậy...." Cô ngước lên nhìn và hỏi hắn.

" Đền Erawan...., Long Hầu chú bắt xe đi "

" Vâng..."

" Đền Eranwan?....chúng ta đến đó làm gì chứ? "

" Đến trả lễ...."

" Trả lễ?.....anh trả lễ ai vậy, có thể cho em biết được không "

" Lát nữa rồi gặp...."

Cô nhìn hắn với một ánh mắt khó hiểu, lời nói ngắn ngủi lạnh nhạt đi.

" Anh còn đau không...."

" Hmm...vẫn còn nhói trong đây...."

Hắn vừa nói vừa chỉ chỉ vào lòng ngực của mình.

" Đã đặc xong rồi ạ...., họ nói là 5 phút nữa họ sẽ đến đón chúng ta "

Long Hầu khi nghe điện thoại xong, liền quay sang nói với hắn.

" hmmm...." Hắn liền nắm tay cô bước lại phía ghế băng dài lề đường và ngồi xuống.

" Anh ổn không...Long, có cần em đi mua nước cho anh không "

" Không, em cứ ngồi đây...đừng đi lung tung, nơi đây có thể nguy hiểm hơn Trung Đông đấy "

" Ghê vậy sao!! "

Hắn nhìn cô liền gật đầu. Cô nhìn xung quanh có vẻ rất lo sợ.

" Lo lắng chi vô ích, miễn em đừng buông tay anh là được "

Hắn nói xong liền đưa bàn tay đan xen giữa hắn và cô lên.

" Ưʍ.."

Cô có vẻ yên tâm hơn khi hắn nói lời an ủi đến cô. Không còn căng thẳng như lúc nảy nữa.

" Tới rồi ạ...mau đi thôi ạ "

Một chiếc xe taxi chạy đến, Long Hầu liền mở cửa và gọi hai người họ.

Hắn đứng dậy, nắm tay cô đi lại phía chiếc xe. Lên xe và bắt đầu khởi hành.

Hơn 30 phút sau

Chiếc xe dừng lại tại đền Erawan. Bọn họ liền mở cửa bước xuống.

" Tới rồi Lão Đại "

Long Hầu đi xuống mở cửa sau cho hắn và cô.

" Hmmm....."

Cảnh tượng trước mắt là một ngôi đền nhỏ, được thờ tượng phật 4 mặt. Xung quanh toàn là hoa và nhan khói do các dân địa phương hay khách du lịch đến cúng bái. Nhìn rất trang trọng và đẹp mắt.

Hắn nắm tay cô đi lại phía đền. Hắn đứng trước đền chấp hai tay đầu và ngước cổ lên.

" Anh ấy lẩm bẩm gì vậy? "

Cô khó hiểu nhìn lên hắn, nhưng đồng thời cô cũng chấp tay cúi lậy tượng phật.

" Cậu Sakda!! "

Một người đàn ông trung niên, mặc trang phục thầy cúng bước đến gọi.



Hắn liền hạ tay xuống quay người lại.

" Thầy Suding Saming! "

" Hả?..."

Cô ngơ ngác nhìn hắn và nói, cô đang cúi lạy cũng liền quay người lại.

" Ông ấy là ai vậy?...."

" Cậu đến đây cúng dường sao? "

" Con cứ tưởng khi bái xong sẽ đi kiếm thầy, không ngờ gặp thầy ở đây "

Có vẻ ông ta và hắn có quen biết nhau, nói chuyện rất hợp.

" Kiếm ta có chuyện gì?...."

Thầy bước tới, và hỏi hắn.

" Ừm...ở đây nói chuyện không tiện...."

Hắn nhìn xung quanh, và nói nhỏ.

Ông thầy có vẻ hiểu ẩn ý liền phẩy tay, ra hiệu đi theo ông ấy.

Hắn ta cúi đầu, nắm chặt tay cô và đi theo thầy.

" Long....người đó là ai vậy "

" Thầy Suding Saming, thầy hộ mệnh sức khỏe cho anh "

" Như cha đỡ đầu, bảo vệ anh đó hả "

" hmmm....cũng có thể là vậy "

Hắn nhìn sang cô gật đầu nói.

" Các cậu vào đi....đây là? "

Có vẻ nảy giờ nói chuyện với hắn nên ông ấy không quan tâm gì mấy đến cô. Người con gái nắm tay hắn từ lúc ở đền về đây.

" Vâng, đây là vợ tương lai của con..."

" Vợ của cậu sao?.....cuối cùng cũng có người ưng cậu rồi nhỉ! "

Ông ấy nói xong liền cười phá lên.

Hắn liền nhìn cô và cười nhẹ.

" Thôi, không đùa nữa, các cô cậu vào đi "

Hắn liền gật đầu và dắt tay cô bước vào một ngõ hẻm.

Ngõ hẻm chật hẹp ẩm ướt, mùi hôi thối không biết từ đâu xộc lên.

Cô khá e dè khi bước vào đây, nhưng khi nhìn lên thì hắn không có vẻ là khó chịu hay chán ghét.

" Long...anh nói gì với thầy ấy vậy.."

Cô tò mò vì cuộc đối thoại trước con hẻm ấy, lúc hắn nói dứt câu liền nhìn sang cô cười đầy bí ẩn.

" hmmm....thầy ấy hỏi em là ai "

" Anh trả lời thế nào!! "

" Tiểu ngốc nhà em, biết rồi còn hỏi "

Hắn vừa nói vừa vươn tay, gõ vào đầu cô.

" A....anh không thể đánh nhẹ được à!! "

Dù gõ chơi nhưng sức của hắn khác với người bình thường.

Hắn nhìn cô ôm đầu giận dỗi liền nhếch mép cười.

Hai người họ vừa nắm tay nhau vừa đi vừa cười đùa, cứ như khung hình này chỉ có hai người họ vậy.

" Thanom, ta thấy Sakda tính tình khác đi rồi, nhờ cô gái đó sao? "

Long Hầu liền gật đầu lia lịa.

" Vâng, ngài ấy thay đổi tính nết, không còn cáu gắt như trước nữa, cũng là nhờ cô ấy hết đó ạ "

" Wow...."

Khi bước ra khỏi con hẻm, một tia sáng mặt trời hiện lên. Chiếu xuống những cây cổ thụ cao lớn ở đó, tủa ra những tia nắng lung linh nhìn rất đẹp mắt.

Những cây cổ thụ ấy dù to lớn nhưng không thể che lấp hết cái am của thầy tu luyện.

" Đó là gì vậy?...nhìn không giống nhà "

Cô ngước lên hỏi hắn.

" Hmmm....đây là am của Thầy đấy "



" Am mà sao lớn vậy? "

" Mỗi nước mỗi khác chứ...."

Hắn đang nói giữa chừng thì thầy lên tiếng.

" Nhắc cô gái của cậu, đừng nên lại gần những cây cổ thụ đó nghe chưa "

Hắn liền gật đầu quay sang nói với cô

" Em đừng đi lung tung, nhất là đừng lại gần những cây đấy "

Cô khó hiểu với lời dặn của hắn như cũng gật đầu.

" Cô cậu vào đấy mà ngồi đi....ta sẽ mang trà bánh đến "

Ông ấy chỉ tay vào một căn nhà mái ngói cao chót vót. Nhìn không giống nhà mà giống một cái tháp được phũ vàng phía trên. Lấp lánh chói lóa.

Hắn liền gật đầu và dắt cô đi vào trong.

" Em ngồi đây đi...."

" Đây là ghế sao?....to quá vậy "

" Đây là ghế kiểu thái lan xưa....ghế này có thể ngồi một hoặc hai người đều được "

" Ghế sao lại trãi thảm chứ?....có cả mâm hoa ở giữa nữa..."

Những lời thắc mắt vang lên, khiến cho hắn thở dài và nói

" Em nhìn nơi đây giống một nơi nào? "

" Nói mới để ý, nơi này nhìn cứ như một cung điện thu nhỏ vậy...."

Cô nhìn xung quanh, toàn là những đồ cỗ được mạ vàng hoặc là ngọc.

" Hmm...thầy ấy là quan đứng đầu Thái Lan đấy "

" Là quan sao đứng đầu sao....thảo nào, nơi ở cũng cao sang thật "

" Nhưng em thấy thầy ấy không có vóng dáng quan lại đứng đầu gì hết, nhìn cứ như người dân bình thường..."

" Hmm...cũng phải, thầy ấy đã từ quan, không còn làm việc cho Đức Vương hơn 20 năm nay rồi...về ở ẩn, nên em không còn thấy phong độ đó là đúng...."

" Vậy sao...mà anh biết lý do không "

" Có lẽ là do tuổi tác....tính cũng gần 80 tuổi rồi ấy chứ "

" 80 tuổi sao?....em nhìn cũng đâu già lắm đâu "

Thầy bước vào, trên tay bưng khay bánh và trà bước đến đặc xuống bàn.

" Sao?...đến gặp ta có chuyện gì Sakda "

Ông ấy ngồi xuống ghế, cầm một miếng bánh lên cắn một miếng nhỏ liền hỏi.

Hắn không nói gì, liền cởϊ áσ khoác ngoài ra, để lộ ra những vết máu dính trên áo sơ mi trắng. Đồng thời hắn cũng đưa tay vào túi quần và móc ra những cây đinh lớn nhỏ rĩ sét đặc xuống bàn.

" Hửm?.....sao lại như vậy, cậu kích động đến ai sao? "

Hắn liền cởi từng nút áo ra để lộ những vết thương ngay hình xăm.

" Làm tổn hại đến nguyện chú, người trú ngụ của nguyện chú đó, người ta quật lại như vậy cậu không chết là may rồi đấy "

" Giờ phải làm sao đây thầy! "

" Phải đi tạ tội, cúng dường xong rồi thì ta sẽ khấn nguyện chú lại cho cậu "

" Cần những lễ vật như thế nào hả thầy? "

Ông ấy liền nói nhỏ vào tai của hắn, hai người thầm thì khiến cô không thể nghe gì được. Dù không hiểu ngôn ngữ Thái, nhưng vẫn muốn hóng chuyện.

" Vâng...."

" Em muốn đi mua lễ vật với anh không "

Hắn quay sang hỏi cô.

" Đi đường xa cũng mệt, nghĩ ngơi cho lành "

" À không, anh đi đi...em muốn ngủ một chút "

" hmmm...Long Hầu, cậu ở lại trong chừng phu nhân, tôi và thầy đi mua lễ vật "

Long Hầu đang đứng ngoài cửa liền gật đầu và nhìn sang cô.

Cô nhún vai tỏ vẻ bất lực

" Làm như mình còn con nít không bằng "

" Em đừng đi lung tung, chổ này loạn lắm đấy...lạc là rất khó tìm "

" Em biết rồi mà...anh đi đi "

Hắn liền thở dài, có vẻ không yên tâm cho lắm nhưng có Long Hầu ở cạnh, hắn cũng đỡ lo phần nào.
« Chương TrướcChương Tiếp »