Chương 52: Đinh Rỉ Trong Máu

Thấy cô có vẻ hơi sợ nó, hắn liền ngồi khụy xuống vuốt ve đầu Onni và nói " Đây là vợ sắp cưới của ta, sẽ là chủ nhân thứ 2 của ngươi, đừng làm hại cô ấy "

Onni có vẻ hiểu những lời hắn nói liền nhìn sang cô liếʍ nhẹ vào cánh tay đang bị bó bột ấy.

" Nhìn cũng có vẻ dễ thương..."

Cô lấy hết can đảm của mình xoa xoa vào bụng của nó.

Onni liền gầm gừ, có vẻ rất thích người khác vuốt ve mình.

" Thích không.."

" Ưʍ.." Cô nhìn sang hắn liền gật đầu.

" Hmmm....em ở lại chơi với nó đi, anh có chút việc cần giải quyết "

Cô gật đầu tay vẫn còn vuốt ve bụng của Onni.

Thấy cô chơi đùa cùng nó có vẻ khá hòa hợp, hắn yên tâm bước đến cổng.

" Sao...mệt thế này...."

Hắn ta đang đi bình thường, đột nhiên cơn chóng mặt ập tới.

" Khụ khụ......khó thở quá..."

Hắn đang đi thì đột nhiên tay ôm ngực, ho lớn liền ói máu ra.

" hửm?....do trời lạnh quá sao" Cô đột nhiên nhìn lên hướng hắn đi, thấy hắn ho lớn cứ tưởng do thời tiết ở đây.

" Đinh...là đinh..."

Hắn bụp miệng ói máu ra, khi nhìn lại toàn là đinh đã rỉ sét, trong rất kỳ lạ.

Onni đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, dù đang được cô vuốt ve rất thoải mái. Cứ như có linh cảm, nó bậc dậy chạy thẳng lại hắn.

" Onni?....Long!!! "

Cô thấy nó đột nhiên đứng dậy chạy đi, cô liền nhìn lên thì thấy Onni đang chạy đến hắn. Hắn ta đã nằm bất động ở đó.

" Long!!!...."

" Anh ấy bị sao vậy?? "

Cô liền ngồi dậy, chạy thật nhanh đến chổ hắn và ngồi khụy xuống.

" Máu...sao lại có máu thế này...."

Thấy áo sơ mi của hắn đã dính đầy máu, cô bổng chốc run rẩy.

" Bộ đàm...." Hắn nói nhỏ.

" Bộ đàm!!....nó ở đâu "

" Túi quần bên trái... khụ khụ "

Mỗi lần hắn nói chuyện liền ho lớn, mỗi lần ho là ói thêm ra nhiều cây đinh rỉ sét khác.

" Sao lại có đinh chứ??? "

Cô theo lời hắn mò ở túi quần trái, móc ra bộ đàm, hắn ta ho lớn cô liền nhìn lại.

" Mau gọi cho Long Hầu...nhanh đi " Hắn thở hổn hển cố gượng nói.

" Được..được..."

Cô luốn cuốn, đưa bộ đàm lên nói " Alo, có ai ở đầu dây bên kia không...."

Hên là có người đã đáp lại lời cô.

" Có chuyện gì vậy Vương Phi?...đây là bộ đàm của Lão Đại mà?, sao lại ở trong tay của Vương Phi vậy? "

" Là giọng của Long Hầu...."

" Lão Đại, không biết thế nào mà ói máu toàn ra đinh....cậu có ở Anh Quốc không, anh ấy cần gặp cậu gấp "

" Ói ra đinh??....."

Đang nói đột nhiên im lặng và nói lớn " Giờ hai người đang ở chổ nào vậy? "

" Tôi...không biết nữa.."

Cô nhìn xung quanh, toàn là cây xanh, nhưng nó lại không dính nhau, từng cây một được trồng có trật tự.

" Long....đây là đâu vậy? " Cô nhìn xuống thì hắn đã im bậc và ngất từ lúc nào.



" Long..Long, anh sao vậy...đừng ngủ mà xin anh đó..Long "

" Vương Phi, cô hãy diễn tả cảnh quan xung quanh cho tôi nghe đi...nhanh lên " Giọng nói gấp gáp của Long Hầu, khi nghe cô kêu lớn hắn, trong tình trạng hôn mê.

" Ừm...xung quanh là cây cối rất nhiều, nhưng nhìn nó không giống một khu rừng..."

" Không giống khu rừng??....."

" À, nơi đây có thú cưng của anh ấy, tên là Onni, cậu biết không..."

" Onni?....là con bạch hổ đúng không? "

" Đúng đúng...."

" Tôi biết rồi, Vương Phi hãy cố khiến cho Lão Đại đừng ngủ, không là không thể tĩnh dậy được đâu "

Có vẻ nghiêm trọng hơn cô nghĩ, cô đặc bộ đàm xuống, bắt đầu lay lay hắn tĩnh dậy.

" Long à...anh mau tĩnh dậy đi, mở mắt ra nhìn em đi..."

Nhưng đáp lại cô là sự im lặng không một chút động đậy từ hắn.

Cô bắt đầu sợ hãi, mồ hôi chảy xuống vẫn cố nói " Long...nếu như anh không dậy, thì đừng hòng đời này anh lấy được em!!! "

Cô liền hoảng và thét lớn.

Hắn đột nhiên mở mắt ra, túm lấy tay cô nói " Ai cho em cái gan đấy hả?, hôn nhân này không được hủy, khụ khụ..."

Hắn nói xong liền ho lớn, những chiếc đinh liền trào ra từ miệng hắn.

" Tại sao lại có đinh thế này?....rốt cuộc anh đã đắc tội ai chứ " Cô liền ngẫm nghĩ cầm chiếc đinh lên và nói.

" Không phải đắc tội...."

" Chứ là gì?...sao lại khiến anh thế này chứ "

" Đừng khóc chứ, tiểu ngốc này "

Cô không hề hay biết, những giọt nước mắt lăn xuống, nhiễu xuống tay hắn.

Hắn nói cô mới phát hiện ra liền lấy tay lau nước mắt.

" Em mà khóc lại khiến anh đau thêm đấy "

" Vâng...không khóc nữa..."

" Anh đau lắm à...phải làm sao bây giờ!!"

Cô lộ lên ánh mắt bất lực không biết làm gì, khi trước mắt mình là người thương đang đau đớn đổ máu thế này.

" Hmmm....súng đạn thì anh chịu được, nhưng lần này không thể...đau đớn, cứ như những chiếc đinh đang đâm sâu vào từng nguyệt đạo trên cơ thể vậy...."

Hắn nói dứt, thì đã có một chiếc xe lao tới ở trước cổng.

Long Hầu bước xuống và chạy thật nhanh đến chổ hai người.

" Lão Đại..Lão Đại, anh ổn chứ, em đến trể rồi "

" Hmmm...chú mau đặc máy bay sang Thái, tôi còn có thể chịu thêm vài tiếng nữa "

" Vâng, để tôi dìu anh lên xe "

" Sang Thái??...để làm gì? " Cô khó hiểu với lời nói của hắn.

Dù vẫn thắc mắc nhưng cô liền chạy theo hắn. Nhưng cô nhìn lại phía sau thấy Onni có vẻ rất buồn.

" Onni, tao sẽ quay lại chơi với mày sao "

Nhưng nó lại không gầm gừ như lúc nảy, đưa đôi mắt đượm buồn nhìn cô và hắn.

" Vương Phi, phiền cô ngồi phía sau đỡ Lão Đại, để tôi láy xe "

" Được..được.."

Cô liền dìu hắn vào xe ngồi, cô liền lên xe rồi, chiếc xe bắt đầu lăn bánh khỏi khu vực đó.

30 phút sau

" Đã đến sân bay rồi, mau dìu Lão Đại sang, cho tôi"

Long Hầu xuống xe mở cửa sau dìu hắn bước ra, đồng thời cô cũng đi theo sau hai người.

" Này, tôi cần một chiếc máy bay, bay sang Thái ngay lập tức "

" Dạ, có ngay ạ..mời đi lối này..." Tiếp viên nữ trợn trắng mắt khi thấy vết máu ở áo của hắn, nhưng không vì thế mà quên trách nhiệm của mình.

" Vương Phi, lên máy bay thôi "



" Ừm..."

" Đến Bangkok là mất khoảng bao nhiêu tiếng " Long Hầu vừa đặc hắn ngồi xuống ghế thượng hạng ở máy bay liền hỏi.

" Dạ...nếu từ đây mà sang Bangkok thì mất 25 tiếng ạ! "

" 25 tiếng?....." Long Hầu liền sửng người, với khoảng thời gian ấy, chưa kịp tới đó chắc hắn đã chết trên đường đi rồi.

" Tôi không cần biết cơ trưởng của các cô láy như thế nào?, tôi chỉ cho các cô 5 tiếng để bay sang ấy "

Đây chả khác nào ép người quá đáng chứ.

" 5 tiếng?....Dạ, chuyện này e là rất khó khăn đó ạ "

" Ai vậy?....sao lại có thể đưa ra lời đề nghị như thế "

Một người đàn ông mặc đồ phi công bước đến.

" Dạ, cơ trưởng...vị khách này muốn sang Bangkok nhưng lại yêu cầu thời gian quá mức đó ạ "

" Cậu nghĩ cậu là ai...muốn yêu cầu gì cũng được sao?...."

" Phải làm sao đây....cứ nói chuyện như thế này không chịu cất cánh thì cứu anh ấy có kịp không!! "

Cô bất lực nhìn những người họ cự cãi nhau, Long Hầu cố tranh giành thời gian quý báu cho hắn, nhưng có vẻ không thành.

" Tôi không phục vụ các vị, xuống máy bay nhanh lên "

Ông cơ trưởng hét lên, đuổi ba người họ xuống máy bay.

" Nhiệm vụ của ông là láy máy bay, không có quyền đuổi khách, chỉ là một chức vụ nhỏ nhoi mà thét ầm ĩ thế à? "

" Tôi có quen người trong hoàng gia, nếu như các người vẫn còn khinh thường và phỉ báng tôi, thì không xong với tôi đâu "

" Lão già cứng đầu này, nếu như người đàn ông đó chết, mà chính vì ông là người gián tiếp hại thì gia tộc của ông sẽ phải chết "

" Cậu không có quyền gì xét xử, cậu tưởng tên kia là trời chắc "

" Đúng, dù người đàn ông kia không phải là trời, nhưng lại là con trời thì ông sẽ thế nào? "

" Con trời sao?....nực cười, nếu tên đó là con trời chắc tôi đây là ông cố của người đàn ông đó rồi "

Ông ta cố tình cãi tai đôi với Long Hầu, làm chậm trễ thời gian, nhưng không biết cơn thịnh nộ sắp đến với hắn.

" Xúc phạm đến hoàng gia, lăng mạ người trong Vương Tộc William, thì kết cục sẽ như thế nào đây!! " Long Hầu chỉ thẳng mặt tên cơ trưởng nói lớn.

" Vương Tộc William....người...người đó là " Ông ta ấp úng, đột nhiên không biết vì sao lại đổ mồ hôi trán.

" Đúng, người đó chính là Vương Tử Edward, và người phụ nữ kế bên là Vương Phi sắp cưới của người "

" Vương Tử Edward!!!....Ôi trời ơi..." Ông ta sợ hãi lùi lại phía sau.

Kẻ quyền lực đứng thứ 2 chỉ sau Quốc Vương, cha nuôi của hắn.

" Vì sự ngu xuẩn của ông mà đã tốn thời gian của tôi hơn 15 phút rồi, tôi sẽ bẩm báo chuyện này lại với Quốc Vương, ông và gia tộc của mình sẽ không một ai sống xót "

" Ôi....thưa ngài, tôi...tôi sẽ láy liền, láy liền..." Ông ta nói dứt liền chạy vào buồn láy.

" Sao nói chuyện lâu quá vậy?, tại sao bây giờ vẫn chưa cất cánh...khó khăn chuyện gì sao? "

" Gặp một tên già thích xuống mồ, nảy giờ tốn nước miếng cuối cùng Lão cũng thông "

" Có chuyện gì? "

" Máy bay sắp cất cánh rồi, Vương Phi cũng nên chợp mắt một tí đi, Lão Đại cứ để tôi lo, Vương Phi cũng đang bị thương cần phải giữ sức khỏe "

Cô nhìn sang hắn liền gật đầu buồn bã. Hắn vẫn nhắm mắt im lặng.

Dù rất bất lực trước tình trạng của hắn như vậy, cô chỉ biết an ủi hắn bằng cách nắm đan xen tay với cô và hắn.

Có động tĩnh hắn liền nhướn mày, hé mắt nhìn sang phía cô.

Cô nằm dựa vào vai hắn, và đã ngủ ngay lúc đó, có lẻ rất mệt nên mới chìm vào giấc ngủ nhanh như vậy.

" Tiểu ngốc....." Hắn nói thầm liền cười nhẹ.

" Dạ đây là thức ăn nhẹ, các vị có muốn dùng không " Một cô tiếp viên nữ đẩy xe đồ ăn đến và hỏi bọn họ.

Long Hầu nhìn sang hai người họ, có vẻ đã ngủ hết rồi quay sang nói " Thôi, cứ để đấy đi nào cần tôi sẽ tự lấy "

" Vâng "

" Liệu có kịp không....Lão Đại mong anh đừng gặp chuyện gì "

Long Hầu nhìn hắn thở dài, cũng bất lực không kém gì cô, vì chuyện này không dính đến khoa học mà là tâm linh.