" Thần, Brian Tử tước xứ Scotland, bái kiến Quốc Vương, Quốc Mẫu và Vương Tử " Một người đàn ông trung niên khụy gối đặc tay phải lên ngực hành lễ.
" Miễn lễ..." Quốc Vương nhìn người đó trừng trừng.
" Thưa Quốc Vương, người triệu thần vào đây có chuyện gì ạ "
" Tiểu thư Juli, con gái của ngươi đâu, ta cần gặp "
" Dạ?...con bé đã vào cung điện từ sớm rồi mà, thưa Quốc Vương " Ông ta thắc mắc và nói.
" Tiểu Thư Juli vào cung điện để làm gì? " Quốc Vương ngồi trên ngai vàng nhìn xuống ông ta và hỏi.
" Nghe con bé nói với thần rằng là xem mặt Vương Phi tương lai ạ "
" Xem mặt?....vậy mà con gái của ngươi đã xém hại chết Vương phi, Phụ tử như ngươi vẫn chưa biết chuyện gì? "
Ông ta sửng sốt bàn hoàng trước lời nói của Quốc Vương.
Không để cho ông ta trả lời, liền nói lớn " Đưa tiểu thư Juli đến đây "
Lời nói vừa dứt liền có hai người lính, lôi hai tay của Juli bước vào tránh điện.
" Cha..cha..." Cô vừa gọi vừa khóc. Đầu tóc bù xù không ra người. Mặt mài bầm tím như bị ai đánh.
" Juli...con.."
" Thưa Quốc Vương, thần vẫn chưa rõ chuyện gì, mà người lại đối xử với con gái của thần như vậy "
" Đối xử?...ta vẫn chưa ban cho con gái nhà ngươi cái chết ngay vào lúc đó là may cho nó rồi, ta đang giữ thể diện cho ngươi lắm đấy Brian "
" Thần vẫn chưa hiểu con gái của thần đã làm sai chuyện gì "
Hắn liền lên tiếng " Tội mưu sát Vương tộc "
" Mưu sát Vương tộc? " Ông ta ngạc nhiên nhìn sang Juli. Ấp úng nói.
" Con...con..gái của thần, là người chân yếu tay mềm sao có thể mưu sát hay gϊếŧ người được ạ "
" Con gái của ngươi đã đẩy Vương Phi xém rơi và chết ở ban công, Edward đã tận mắt chứng kiến "
" Đây không phải là mưu sát sao hả, Brian "
" Hay ngươi định nói là chơi đùa vô tình té ngã? "
" Thần...thần không có ý đó ạ " Ông ta đổ mồ hôi cúi đầu nói.
" Nếu phạm vào tội mưu sát Vương tộc, thì sẽ xử lý thế nào hả Brian "
" Chịu chết cả gia tộc...chặt đầu bêu xấu ở cổng thành....chịu tiếng ác ngàn đời " Ông ta vừa nói vừa run rẩy, cúi người.
" Đúng...đây là một hình phạt tàn độc, nhưng vẫn chưa có gia tộc nào chịu cả, Brian gia tộc của ngươi là gia tộc tiên phong đấy, hãy biết ơn con gái của ngươi vì đã cho gia tộc ngươi chịu cảnh sát thân này đi " Quốc Vương nói xong liền đứng dậy và rời khỏi đó.
" Quốc Vương...xin người hãy tha cho gia tộc của thần...con bé còn nhỏ dạy, xin người "
Quốc vương đứng khựng lại quay mặt sang nhìn hắn và nói " Edward, chuyện này ta sẽ để con giải quyết, ta nghĩ con sẽ không để Vương Phi chịu ấm ức đâu nhỉ " nói xong liền bước đi, cùng với Quốc Mẫu.
" Vâng " Hắn đứng dậy cúi người.
Đây chắc cũng là lý do mà Vương tộc này đã tồn tại hơn ngàn năm mà vẫn chưa bị sụp đổ hay bị các gia tộc khác tạo phản để dành cương vị.
" Vương Tử...Vương Tử...xin hãy tha thứ cho đứa con gái không biết phép tắc này..." Ông ta bò lại phía dưới chân hắn cầu xin.
" Tận mắt chứng kiến kẻ xém gϊếŧ chết Vương Phi của ta, nếu như đổi lại là ông, tận mắt nhìn thấy kẻ gϊếŧ hại vợ mình như vậy thì ông có nên tha thứ không? "
" Tôi...tôi..nhưng xin ngài hãy thương tôi, mà tha cho cả gia tộc...." Ông ta sợ hãi quỳ lại van xin hắn.
Hắn nhìn sang Juli, vẻ mặt của cô sợ hãi đến mức có thể nhìn thấy, xanh mặt mài không còn nổi giọt máu.
" Brian, ông cũng chắc biết tính tình của ta rồi...ta sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào có ý nghĩ phản bội hay là mưu sát Vương tộc, mà lại chính là Vương Phi nhà ta...."
" Brian, ngươi đưa con gái của ngươi về đi...sáng mai cả gia tộc Otis của ngươi phải có mặt đầy đủ ở pháp đường "
" Vương Tử....xin hãy tha thứ cho thần..." Ông ta sợ hãi cứ quỳ mãi cầu xin hắn.
" Brian, dù ngươi và cả gia tộc đều không dính dáng đến chuyện mưu sát này, nhưng người con gái của ngươi lại là kẻ chủ mưu. Lệnh hoàng gia đã tồn tại hơn ngàn năm, các bậc Đế Vương đời trước đều không sửa hay thay đổi vì bất cứ điều gì, tuân thủ sắt lệnh, những gia tộc điều hòa thuận phò tá..."
" Ta không thể vì gia tộc của ngươi mà phá bỏ đi sắt lệnh ấy...ngươi về đi, hôm nay là ngày cuối cùng mà gia tộc Otis của ngươi còn có cấp bậc cao quý đấy...về mà tận hưởng ngày cuối cùng của ngươi đi Juli " Hắn đang nói chuyện với ông ta, đột nhiên nhìn sang Juli và nói.
Thấy không thể xoay chuyển được tình thế trước mắt, ông ta liền cúi người lần cuối trước mặt hắn và dắt tay Juli ra khỏi đó.
" Kẻ nào đυ.ng đến Nguyệt Nhi...ta sẽ không niệm tình kẻ đó có công với đất nước đến đâu...gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ xót "
Bên này
Cô đang nằm trầm tư trên giường, đôi mắt nhìn đâm đâm ra cửa sổ.
" Cạch " Tiếng mở cửa. Hắn ta bước vào, và khép cửa lại.
Hắn thấy vẻ mặt của cô không còn tí vui vẻ nào trên mặt, u sầu đôi mắt đượm buồn.
Hắn thở dài bước lại gần phía giường, và ngồi xuống nắm tay cô. Nhưng cô liền rút tay lại, và nói
" Em đang mệt....anh ra ngoài đi " Cô nói xong liền quay mặt sang hướng cửa sổ.
" Ta xin lỗi...nhưng ta không có một chút dính líu gì đến người con gái khác...chỉ có em, mãi mãi chỉ có em "
Cô vẫn không nói năng gì cứ im lặng, mà nhìn về phía cửa sổ.
" Làm ơn...em hãy tin ta, ta xin em đó Nguyệt Nhi..."
" Ta vẫn giữ ước hẹn với em...vẫn luôn bên cạnh em bảo vệ em, yêu thương em...xin em hãy trả lời ta đi "
" Dối trá....sau lưng tôi, anh ôm hôn người phụ nữ khác..." Cô nói trong nghẹn ngào, rơi nước mắt ấm ức.
" Em đã thấy rồi sao....ta..ta..."
" Đủ rồi, không cần giải thích nữa...anh ra ngoài đi...chức vị Vương Phi này tôi không cần "
Hắn tức giận nghiến răng ken két nói " Ta vì em mà ban cho gia tộc đó chết...bây giờ em lại không tin ta...tin vào lời nói xầm bậy của ả kia "
" Chức vị ấy không phải muốn có là có, muốn bỏ là bỏ...cả đời này ông đây không lấy em làm vợ, ta sẽ không làm người nữa...em đừng hòng chạy khỏi tay ta "
Cô liền quay mặt sang nhìn hắn, hắn có vẻ đang rất tức giận oan ức đến mức, run run tay nhưng vẫn cố kìm nén.
" Anh đừng có đe dọa tôi..."
Hắn cố bình tĩnh để giải thích mọi chuyện nhưng cô lại không muốn nghe không muốn chấp nhận.
Hắn tức giận lấy chân đạp đổ đồ ở trong căn phòng, tiếng mảnh vỡ văng tứ lung tung. Hắn ta đi lại phía giường thả rèm giường xuống, để tránh mảnh sứ không mắt văng trúng phải người cô.
Cô bất ngờ vì hành động của hắn, dù rất tức giận cô nhưng lại không muốn hành động tức giận của mình làm hại đến cô.
"...." cô im lặng nhìn hắn trúc giận cơn bực tức của mình lên đồ đạc.
Dù biết đây là sự hiểu lầm, nhưng cô vẫn chưa thể chấp nhận nó được.
Cô thò chân xuống định đi lại chổ hắn.
" Đứng yên đó " Hắn đột nhiên quay mặt lại, thấy cô đang định đi xuống dưới sàn, nơi những mảnh xứ bén ngọt văng đầy ra thảm.
Cô giật mình khi hắn đột nhiên nói lớn " Em...em..muốn ra ngoài hóng mát...muốn đi chổ đó " Cô liền chỉ sang hướng cửa sổ, nơi dẫn đến Cung viên hoàng gia.
Hắn đột nhiên không còn giận dữ nữa, đi lại phía cô nhấc bổng cô lên và bế ra ngoài.
Hắn bế cô xuống nơi cô muốn đến, đặc cô xuống ghế băng ở khuôn viên và ngồi cạnh cô.
" Em đã hiểu rồi....anh không cần giải thích nữa "
Nhưng hắn vẫn im lặng nhìn về phía đài phun nước, không trả lời đến câu nói của cô.
"...." Cô nhìn hắn, vươn tay kéo cổ áo hắn xuống hôn nhẹ lên má của hắn.
Hắn ngây người nhìn cô, có chút bất ngờ nhưng kèm theo có chút hài lòng.
" Nơi đây cô ấy đã hôn anh đúng chứ "
Hắn giật bắn mình giải thích " Ta...ta đã lau sạch rồi...và cũng đã đưa ra hình phạt thích đáng cho cô ta rồi "
" Hình phạt?...lúc nảy em nghe nói anh gϊếŧ cả gia tộc...vì chuyện gì, mà tại sao? "
" Cô ta thuộc gia tộc Otis, con gái của Tử tước Brian, vì mưu sát Vương tộc mà ta đã ban lệnh cho cả gia tộc cùng chịu chết "
" Mưu sát Vương tộc!!!....là ai vậy, sao lại không trừng phạt mỗi cô ta mà lại cả một gia tộc như thế chứ "
" Tội vì xém gϊếŧ chết em ở ban công, cũng đủ để chết cả gia tộc "
" Vì em?..."
" hmmm..."
" Nhưng em đâu có thuộc Vương tộc gì đâu...sao lại vì em mà gϊếŧ nhiều người như thế chứ "
" Tiểu ngốc nhà em, em sắp thành Vương Phi của ta...cũng sắp thành người trong Vương tộc này rồi "
" Em đã đồng ý gả cho anh bao giờ? " Cô cười thầm định chọc tức hắn.
" Em...tiểu quỷ nhà em đừng có giả nai nữa...lúc ở rừng thông anh đã nghe hết những lời em nói rồi "
Cô đột nhiên nhớ lại, đỏ ửng cả mặt ấp úng nói " Em...chỉ là trong vô thức mà nói thôi..."
" hmmm...chuyện em chấp nhận hay không anh cũng mặc, trước sau gì tấm thân này của em cũng sẽ là của anh thôi..." Hắn vừa nói vừa xoay xoay loạn tóc của cô.
" Anh thật là biếи ŧɦái đấy...." Hai tay liền chắn trước ngực và nói.
" Cũng biết sợ sao?...lúc ở rừng thông, còn chẳng sợ gấu xé xát kia mà "
" Tại..lúc đó do hoảng loạn, kèm theo tên lính kia cứ đuổi mãi theo em...với lại em không hiểu tên đó nói gì hết, cứ cầm súng đuổi mãi sao lưng...lạc vào động gấu lúc nào chả hay "
" Em không hiểu tiếng Anh sao? "
Cô lắc đầu, và nói " Một chữ cũng không..."
" Dốt nát...kiểu này ta phải cho em học tiếng ở đây mới được "
" Không thích "
" Lý do?...sắp làm dâu ở nơi đây rồi, không biết một chút gì về ngoại ngữ ở nơi đây thì sống kiểu gì? "
" Rất khó học..." Cô liền mặt buồn, cố làm nũng hắn.
" Chết thật...." Hắn cố bình tĩnh và nói
" Đừng có mà chư cái bộ mặt dễ thương ấy, dưới trường hợp này anh không động lòng nổi đâu...tương lai, vì tương lai của em đấy "
" Thất bại..." Cô bất lực quay mặt sang chổ khác.
" Nếu như có người muốn hại em, biết em không hiểu được tiếng ở đây, thì họ sẽ dễ dàng tóm gọn được con cừu ngây thơ dốt nát nhà em sao!! "
" Em không dốt nát...chỉ không thích học thôi "
Cô đột nhiên nhớ ra gì đó liền hỏi hắn " Mà này, ở đây có người nào tên là Edward không?"
Hắn tò mò khi cô lại hỏi tên của mình " Sao em biết?...mà em tìm người đó có việc gì "
" Cô ta nói em là kẻ cướp đi Edward của cô ấy, em rất muốn biết người đó có tướng mạo thế nào, mà sao họ biết được em chứ?..."
Những câu nói ngây ngô của cô, khiến cho hắn không nhịn được cười và nói " Henry Edward William, Đại Vương Tử Anh Quốc và cũng là Thống Chế Anh Quốc, đây là tên đầy đủ và chức vị của người em muốn tìm "
" À...đúng rồi, vừa là Vương Tử vừa là Thống Chế...cái tên trời đánh này, chính tên đó đã đưa em đến cái nơi đấy...xém chút nữa là toi mạng rồi, nghe hình phạt thôi cũng muốn ngất " Cô liền nói một lèo tố cáo tên đó với hắn. Nhưng nào có ngờ cái tên trời đánh ấy đang ngồi cạnh cô và lắng nghe từng câu từng lời nói xấu về hắn.