Chương 43: Kẹo Trái Cây

" hmm...em đói bụng chưa?...anh dẫn em đi ăn " hắn ta khi đã kể lại quá khứ lúc trẻ của mình liền ngưng lại quay sang hỏi cô.

" ừm..." cô gật đầu, đứng dậy.

Hắn ta cũng đứng dậy định dắt tay cô xuống nhưng cô nói " em tự đi được...anh đi trước đi "

Hắn cũng ngạc nhiên nhưng cũng không muốn ép buộc cô nên đành đi xuống trước.

" sao đầu mình lại đau thế nhỉ..." cô vừa đi xuống cầu thang vừa lấy tay xoa đầu.

" sao lại có máu...nảy mình lau đi hết rồi mà..." cô lấy tay xoa đầu cảm thấy ướŧ áŧ liền nhìn lại tay mình toàn là máu.

Cơn chóng mặt ập tới khiến cô choáng váng hoa cả mắt. Cô cố đi xuống khỏi cầu thang nhưng không kịp, cô vội thốt lên " Long...giúp em..." vừa nói dứt, thì cô liền hắn ta. Hai người họ cũng hốt hoảng chạy vội lại.

" Lão Đại...có chuyện gì vậy ạ..." Long Duệ vừa chạy vừa nói

Hắn ta im lặng nhưng liền khựng lại nói " Việc của hai chú cứ làm tiếp đi " nói xong liền bước ra khỏi cửa.

" Có chuyện gì vậy anh Duệ..." Long Hầu bước lại hỏi

" anh thấy...trên đầu phu nhân có máu...sao lúc nảy anh đâu thấy..."

" Lão Đại không cho chúng ta giúp có lẽ một mình Lão Đại làm được rồi...thôi lọc hàng tiếp thôi anh Duệ " Long Hầu vỗ vào vai và nói

Lúc này

" chật...sao tôi lại quên em đang bị thương chứ..." Hắn bế cô đi vội lại thang máy.

" ting " thang máy mở cửa ra, hắn bế cô bước ra thì chạm mặt với Long Vuốt và Long Ưng.

" Lão Đại?... Lão Bà sao vậy ạ? " Long Vuốt vội thốt lên

Hắn ta vừa đi vừa nói " Xe nhà đâu...cần phải đưa phu nhân về Long Gia gấp "

" Dạ..xe nhà đang ở bên ngoài hết đó ạ..." Long Ưng đi theo hắn nói

Hắn ta bế cô ra khỏi đại sảnh, bước ra khỏi công ty thì thấy có rất nhiều nhân viên đang ngồi co rúm lại một chổ trong rất sợ hãi.

Hắn ta cũng không để tâm gì vì trong đầu hắn bây giờ chỉ có cô và cô, sự an toàn và sức khỏe của cô là trên hết, hắn vội mở cửa xe cúi người để ngồi vào ghế, tay vẫn không buông cô ra, ôm chặt vào người không rời.

Xe định lăn bánh chạy thì Long Vuốt và Long Ưng chạy hổn hển lại và nói " Lão Đại...người phụ nữ đó đã được Tử Lão Đại tóm được rồi ạ...tiếp theo xử lý thế nào đây ạ "

Hắn ta cau mày nhìn hai người họ và nói " giải thoát đi.."

Hai người họ liền gật đầu, nhìn xe của hắn từ từ lăn bánh chạy đi.

" Nay Lão Đại sao nhỉ?...sao lại ra quyết định nhẹ nhàng với ả ta thế vậy " Long Ưng liền nói và quay sang nhìn Long Vuốt.

" anh cũng không biết...chắc có lẽ giờ Lão Đại không còn nghĩ gì ngoài Lão Bà nên nói vậy "

" Bọn họ tính sao đây...ngồi co rúm lại nhìn như những con cua trong mùa sinh sản vậy " Long Ưng nhìn sang những người nhân viên của công ty và nói

" Xuống hầm hỏi anh Duệ đi...chỉ có anh ta mới có thể tự mình làm việc mà không bị la mắng của Lão Đại thôi "

Lúc này

Trên xe hắn vẫn luôn im lặng nhìn cô đang nằm gọn trong lòng hắn ta. Hắn có vẻ rất đau lòng nhưng không thể biểu lộ ra bên ngoài chỉ cau mày nhìn chằm chằm và xoa đầu cô.

Hơn nữa tiếng sau

Chiếc xe chở hắn ta và cô dừng lại trước biệt thự Long Gia. Hắn ta mở cửa xe, bế cô lên và đi vội vào trong.

" Thanh Du...chú đâu rồi " chưa bước hẳn vào cửa thì hắn đã rầm lớn lên rồi.

Tất cả những người hầu ra nghênh đón hắn cũng đều rùng mình thấp thỏm lo sợ.

" haizzz...thiệt chứ...làm gì la ầm lên vậy..bộ ai chết tới nơi rồi hay sao mà cuốn cuồn lên vậy hả " cái giọng nói kèm lại kèm theo câu nói đầy khó chịu của Thanh Du khiến cho hắn ta có chút khó chịu nhưng không muốn so đo. Thanh Du là bác sĩ điều trị bệnh riêng cho hắn ta, và cũng là kẻ lộng hành chuyên quát hắn nhiều nhất ở Long Gia mà không mất mạng còn hơn cả Tử Uy.

Khi nói xong rồi thì cuối cùng cũng chịu để ý trên tay hắn đang bế cô, gương mặt của cô còn dính lại những vết máu khô, có vẻ như đã lau đi nhưng không sạch nên còn dính lại, đầu cô thì lại chảy xuống, khi thấy vậy liền nói

" Lão Bà sao thế này?...hai người trước khi đi thân thể và sức khỏe rất ổn định lành lặn kia mà?... sao giờ một người chảy máu đầu còn một người thì bị thương ở ngực?...đã xảy ra chuyện gì à "

" Lão Đại....anh bị tập kích à...m* nó thằng nào dám, tôi mà biết được tôi sẽ tim cho kẻ đó vài mũi nọc rắn hổ...à không cái này nhẹ nhàng quá phải là Botox mới đúng "

Hắn ta bước vội vào trong và nói " đứng đó nói nhảm gì thế hả...vào mà chữa trị cho phu nhân đi "

Thanh Du cũng không muốn nói nhiều liền bước theo hắn đến phòng. Hắn ta đặc cô xuống giường, thò tay vào túi quần rút ra chiếc khăn tay lúc nảy đã lau cho cô, lấy ra lau đi vết máu trên đầu cô một lần nữa, dù nhìn vào hắn trong có vẻ rất điềm tĩnh bình thường nhưng tay của hắn lại bán đứng hắn ta, run run cầm chiếc khăn tay lau lau.

Những điều ấy đối với người ngoài thì không nhìn ra, nhưng người luôn kề cận hắn như Thanh Du thì nhìn rất rõ.

" lần đầu tiên mình thấy lão ta lại run rẩy vì phu nhân của lão đấy " Thanh Du nói thầm nhướn mày.

Thanh Du bước vào nhìn hắn và nói " Vết thương đấy để tôi xử lý cho anh ra ngoài đi đi"

Hắn ta buông tay xuống, nhét khăn tay dính màu vào túi quần và nói " Chú cứ làm đi...tôi sẽ ở đây "

" haizzz..hết nói nổi mà " Thanh Du thở dài và tiếp tục chuyên môn của mình

" Vết thương này bị rách mất rồi cần phải may lại " rửa vết thương xong rồi ngước lên nhìn hắn và nói

Khi ngước lên thì thấy hắn ta cởϊ áσ sơ mi ra, lộ ra vết thương cũng be bét máu, thịt ở chổ đó bầy nhầy như đống thịt vụng. Máu lại ươn ướt chảy ra.

" Gì vậy?...tôi nhớ vết thương đã đỡ hẳn và bình phục rồi kia mà...sao tôi thấy vết thương này như mới bị vậy hả??...rốt cuộc hai người bị ai tập kích vậy? "

Hắn im lặng từ từ cởϊ áσ ra, cầm áo quăng sang sofa và nói " hmm...lo vết thương của phu nhân trước đi....tôi không sao có thể chịu được "

" sức khỏe của anh sao tôi có thể lơ đãng được chứ...mà tôi còn lại là bác sĩ điều trị cho anh nữa đó Lão Đại...để tôi giúp anh rữa vết thương "



Hắn ta nhìn sang hắn bằng một ánh mắt đầy sát khí và nói " Bây giờ muốn lành lặng chữa trị cho phu nhân hay muốn bị phế đi cái tay rồi mới chịu? "

Thanh Du khựng lại cười gượng và nói " ừm...vết thương này tôi cần phải may lại, nếu anh thấy chướng mắt thì ra ngoài đi "

Hắn ta ngồi xuống sofa nhìn Thanh Du bằng một ánh mắt khó hiểu và nói " bộ chú tưởng tôi sợ mấy cái vặt này à? "

" ha...quên mất...cái lão này không biết đã mổ xẻ bao người rồi nói chi mấy vết thương này....mình quên thôi mà có cần phản ứng ghê vậy không chứ.." Thanh Du chợt nhớ ra và nhìn hắn cười gượng.

Khi hắn bắt đầu may những đường chỉ thứ nhất ở vết thương ngay đầu cô. Dù cô đang ngất nhưng cơ thể lại có phản ứng.

" ưʍ...ưʍ.." cô nhăn mặt nói mê man

Thanh Du cảm giác không lành liền nhìn lên thì thấy hắn đang nhìn mình trừng trừng, như muốn thủng da thịt.

" Chú biết nhẹ nhàng là gì không? "

Thanh Du cười gượng gạo nói " Tôi biết rồi...nhẹ nhàng, nhẹ nhàng "

Thanh Du nhẹ nhàng hết mức có thể để may sống vết thương trong khi cô đang ngất.

" xong rồi " Thanh Du lau mồ hôi đang tuôn trên trán xuống.

Thanh Du ngước lên nhìn hắn và nói " Vết thương của anh rốt cuộc là do ai gây ra vậy?...người đó ác thật đấy...mà công nhận anh mạng lớn thật " vừa nói vừa cầm hộp cứu thương sang, đặc xuống bàn sơ cứu cho hắn

" hmmm....chỉ là sơ xuất mà bị thương...tên đó cũng không cố ý..."

Thanh Du kinh ngạc với câu trả lời của hắn ta, từ trước đến nay hắn ta chưa bao giờ bỏ qua cho kẻ nào phản bội mình hay có ý đồ gϊếŧ hắn, nhưng bây giờ hắn lại thốt ra câu ấy như đang che giấu một điều gì đó.

" Lão Đại...đây không phải là tính cách của anh?....rốt cuộc kẻ đó là ai...mà lại khiến cho anh che giấu như vậy? " Thanh Du khó hiểu hỏi hắn ta

" không phải chuyện của chú...lắm chuyện "

Hắn ta quay mặt sang nhìn cô và hỏi " Chừng nào phu nhân tỉnh? "

" ờ...không xác định được..nhưng chắc không lâu đâu "

Khi Thanh Du đã sơ cứu vết thương cho hắn xong, hắn liền nói " Chú lấy giúp tôi một chiếc áo khác...cái này bẩn rồi " nhìn lại chiếc áo mới để ý rằng nó hiện lên một vệt máu rất lớn, nhìn rất dị.

" Tôi không biết tôi là bác sĩ riêng của anh hay là người hầu nữa?..." Thanh Du thở dài nói nhỏ

" Chú lầm bầm gì trong miệng vậy? "

Thanh Du giật nảy ấp úng nói " À không..tôi sẽ đi lấy cho anh ngay..." nói xong liền cầm hộp cứu thương bước ra khỏi phòng.

15 phút sau

" Áo của anh nè...tủ áo của anh sao toàn là áo sơ mi trắng thế...mà cùng một kiểu nữa...nhìn vào muốn hoa cả mắt "

Hắn ta chụp lấy choàng qua và mặc vào, rài từng nút áo vừa rài vừa nói " không có việc gì nữa chú ra ngoài đi...tôi muốn đánh một giấc...trước khi tiểu quỷ thức và gây phiền phức cho tôi "

Thanh Du nhìn sang cô gãi gãi đầu cười, và đi ra ngoài.

Khi đã mặc xong áo, hắn ta có vẻ rất mệt mỏi liền xoa xoa thái dương.

" hmm....nói vậy chứ...nhìn con nhóc này sao mà yên tâm ngủ được đây..."

" hay là hút một điếu nhỉ...dạo này bị theo dõi kỹ quá...chả xơi được điếu nào....thèm thật..." cái miệng hại cái thân là đây. Hắn ta có vẻ không sợ chết, hút như thế có nước đi chầu ông bà mất.

" bao thuốc đâu rồi..." hắn ta loay hoay sờ túi quần và túi áo, không thấy liền đứng dậy tìm xung quanh chổ ngồi

" nhớ ở đây mà?..."

" xì gà nè anh "

Hắn ta xoay người lại chụp lấy và nói " cảm ơn em " vừa đưa lên miệng thì cảm giác thấy là lạ. Cô đã tĩnh từ bao giờ, khiến cho hắn quên rằng cô đang ngất mà chụp lấy xì gà đưa lên miệng rất thản nhiên.

" em....em tĩnh từ khi nào vậy " hắn ta bất ngờ đến mức mà miệng không giữ nổi xì gà mà rớt xuống.

" được vài phút....nhờ vậy mới bắt gặp người nào đó đang lén sau lưng mình hút thuốc đấy...phải không Lão Đại..."

Hắn có chút hoảng nhưng liền chấn tĩnh mình và nói " ừm...dậy rồi...chúng ta đi ăn đi " hắn vừa nói vừa nhét điếu xì gà vào túi

" còn đánh trống lảng sao?...Lão đại, coi bộ anh coi lời nói của em không ra gì rồi...ừm cũng đúng..miệng thì nói là phu nhân nhưng trong thâm tâm của mình thì coi lời nó của phu nhân không có giá trị..." cô vừa nói vừa khoanh tay nhìn trừng trừng hắn.

Hắn ta cười nhẹ tròm về phía trước kéo tay cô ngồi lên đùi hắn và nói " Phu nhân....cái này không phải nói bỏ là bỏ được đâu...cần một chút thời gian...nay anh không cầm lòng nổi nên mới làm chuyện này sao lưng em...anh sai rồi " giọng nói của hắn đầy nhỏ nhẹ, vừa nói tay thì xoay xoay loạn tóc của cô, như đang vuốt ve con mèo đang giận dỗi vậy.

" cái câu này anh nói bao nhiêu lần rồi anh nhớ không?...khuyên anh riết khiến em muốn phát ngấy rồi....chết mặt xác anh " Cô nói xong liền đứng dậy, nhưng không được, hắn ta ôm trọn lấy eo cô dụi dụi vào lưng, khiến cho cô bổng chốc đỏ mặt.

" hmm...phu nhân thật phũ phàng...em thật không có lương tâm...nhưng anh không thể bỏ nó được...em giúp anh đi " hắn ta nũng nịu ôm chặt lấy cô nói

" anh...anh...buông em ra...khó thở quá "

" hửm...anh khiến em khó thở à?...anh xin lỗi "

Cô thở dài nhìn hắn và nói " nếu như anh lại không làm đúng với lời nói của mình thì anh phải chịu phạt đấy "

" phạt sao?...hmmm...phạt gì nào? "

" anh phải quỳ cho đến khi nào em hết giận thì thôi "

" ha...tiểu quỷ...em thật là..." hắn thở dài lắc đầu nói

" sao?...em thế nào..."

" hmm...hình phạt cũng không tệ..anh chấp nhận, vậy muốn chồng của mình giữ đúng lời hứa thì em có biện pháp gì giúp anh đây "



Cô liền chụp lấy túi xách ở trên bàn, lụt lội bên trong và đưa lên cho hắn xem và nói " Đây là kẹo trái cây vị đào...một vị mà em rất thích...dù không giúp cho anh bỏ ngay thuốc lá nhưng nó cũng có thể kìm hãm được cái miệng của anh..."

" kẹo à...hmm...nhưng em thích chứ anh đâu có thích.." có vẻ như hắn ta không thích đồ ngọt, nên đã từ chối nhưng lại rất do dự

" không còn cách nào khác rồi..." cô xé vỏ kẹo ra đưa cho hắn và nói " anh mau ăn đi "

Hắn ta nhìn viên kẹo một cách ghét bỏ, cau mày nhìn sang chổ khác. Biểu hiện giống như một đứa trẻ chê thuốc đắng không chịu uống vậy.

" cứng đầu thật...đành làm vậy " cô đưa viên kẹo lên môi mình, ngậm lấy kéo cỏ hắn xuống và bón viên kẹo sang miệng hắn.

Hắn ta ngậm viên kẹo đứng hình vài giây liền bừng tĩnh, kinh ngạc với hành động vừa rồi của cô và nói " Nguyệt Nhi...đây là lần đầu tiên em chủ động như vậy...tiểu quỷ nhà em thật biết cách lấy lòng người " vẻ mặt của hắn liền lộ ra nụ cười đầy thỏa mãn.

Cô liền đỏ mặt quay sang chổ khác và nói " Akira và Atsuko đâu rồi nhỉ..." cô đổi chủ đề nhanh thật

" hmm..hai đứa đó được Tử Uy cho đi học rồi " vẻ mặt đổi chủ đề nhanh như lật bánh tráng khiến cho hắn không thể nhịn cười

" dễ thương thật...." hắn ta nhìn cô cười nhẹ và nói thầm

" kẹo này không ngọt..."

Cô liền quay lại nói " sao không ngọt được?...em ăn quài mà...ngon lắm chứ " cô nhìn chằm chằm vào miệng hắn đang ngậm kẹo và nói

" không ngọt tí nào..."

Cô khó hiểu kê sát mặt lại định nói thì bị hắn kéo cổ hôn thật mạnh vào môi cô.

" ưʍ..ưʍ..." " khó thở quá...mắt bẫy rồi.."

" hộc hộc " tiếng thở hổn hển của cô, khi hắn đã thỏa mãn và buông cô ra

" hmm..bây giờ thì ngọt rồi...kiểu này sâu răng mất, em phải chịu trách nhiệm cho chuyện này " hắn vừa nói vừa che miệng cười nhìn sang chổ khác.

" cái tên này...hôn mình cho đã vô rồi bắt mình chịu trách nhiệm...thiệt tình " cô nói thầm, tay đánh vào người hắn và nói

" là anh làm mà...là do anh tự làm mà.."

" hmm...biết sao giờ..anh chỉ muốn kẹo nó ngọt thôi " hắn ta dụi dụi vào lưng cô nói nũng nịu, cái giọng điệu này ai mà giận cho được

" quái gỡ " cô đẩy hắn ra, mặt đỏ ửng khiến cô nóng bức định bước đi.

" hmm...vết thương trên đầu em còn đau không.." hắn níu tay cô lại và nói

" Nhắc mới nhớ..trên đầu mình " tay cô liền sờ lên đầu, có vẻ như đã có ai sơ cứu cho cô rồi.

" hmm...Thanh Du đã giúp em rồi, bây giờ còn thấy đau không "

Cô lắc đầu nhìn hắn, thì đột nhiên có một tiếng động lạ vang lên

" ọt ọt ọt " tiếng đói bụng vang lên trong bụng cô, khiến cho cô ngại ngùng quay mặt sang nhìn chổ khác.

" đói rồi à...anh đưa em đi ăn " Hắn đứng dậy nắm tay cô bước ra ngoài.

30 phút sau

Chiếc xe dừng lại tại một nhà hàng nhìn rất cổ điển, đậm chất châu âu.

" đừng nói là ăn ở đây nha....nhìn nhà này đυ.ng vào chắc phỏng tay mất " Cô nhìn hắn bằng một ánh mắt đầy bất ngờ.

" vào trong thôi, em làm gì đứng chết chân ở đây vậy " hắn mở cửa xe bước xuống, đi vòng qua chổ cô đang đứng và nói

Cô nhìn hắn cười gượng gạo nói " ò...vào thôi"

Hắn ta thấy vẻ mặt khó đỡ của cô liền cười thầm và đi vào trong nhà hàng.

" kính chào Lão Đại, kính chào Lão Bà " họ vừa bước chân vào nhà hàng thì đã có rất nhiều nhân viên trong nhà hàng bước ra xếp hàng đón tiếp

Cô giật mình liền núp sau lưng vịn tay áo hắn.

Hắn ta nhìn sang cô có vẻ cô khá khó xử liền phất tay, chủ ý ai làm việc nấy.

" Dạ...thưa Lão Đại, bàn của ngài ở đây ạ " một người đàn ông mặc vest trong rất sang trọng, nhìn vào bảng tên được gắn trên áo, là quản lý ở nhà hàng này.

" hmm...chủ của chú đâu...sao không thấy " hắn ta nhìn xung quanh và nói

" à dạ, anh Châu đã đi du lịch cùng với gia đình vài ngày trước, không biết Lão Đại sẽ dùng bữa ở đây vẫn chưa về kịp để đón tiếp thật thất lễ " tên quản lý đó cúi người nói

" hmm..không cần phải làm thế, nói với chủ của chú cứ tận hưởng đi, ở đây không thiếu người hầu "

" à dạ, vị đây là có phải là Lão Bà không ạ " tên quản lý nhìn sang cô và nói

Cô liền gật đầu nói " tôi tên là Tiêu Nguyệt Nhi, rất vui khi được cậu đón tiếp nồng nhiệt như vậy " cô vừa nói vừa nhìn xung quanh. Khung cảnh rất nhiều người phục vụ đang đứng xếp hàng đợi ở bàn ăn của họ.

" Vâng, tôi tên là Cao Bình Huân, là quản lý của nhà hàng này, rất vui được gặp Lão Bà ạ " dừng lại và nói tiếp

" à dạ, đây là bổn phận của chúng tôi...đây là lần đầu tôi được diện kiến Lão Bà, không ngờ Lão Bà bên ngoài lại xinh đẹp hơn trên báo chí " hắn vừa cười vừa nói.

" trên báo chí?...Long, anh đăng em làm gì vậy? "

" dạ, Lão Bà không biết thật à?, khắp đất Thượng Hải này điều biết Lão Bà là vợ sắp cưới của Lão Đại, hình ảnh của Lão Bà đã được lan truyền khắp vùng rồi ạ "

" sao anh lại không nói với em chứ " cô kê sát mặt hắn nói nhỏ

" giờ em biết rồi đấy..."

" Còn chú..bớt nịnh nọt lại, coi chừng cái miệng hại cái thân " hắn nói xong liền nắm tay cô lại bàn ăn của mình.

" mình khen mà...Lão đại, ngài làm trái tim tôi tổn thương quá " tên quản lý cười gượng, nói thầm