Chương 41: Giờ Mới Biết Sợ Sao?

" chết tiệt...bà ta chốn kĩ thật " Cô cầm gậy đi dọc hành lang, dòm và quan sát từng căn phòng.

" Phòng trống mà bật đèn...quái lạ " dù thắc mắt nhưng cô vẫn đi tiếp.

" sao căn phòng kia không bật đèn...lẽ nào bà ta chốn trong này?...để lộ hành tung của mình một cách lộ liễu vậy à? " Cô đi nhanh lại bước vào phòng đó không chút phòng bị.

" trong đây tối thật...có lẽ chốn ở đây " Cô vừa bước vào, đứng nhìn xung quanh

Một bóng đen vụt nhanh qua

" Hửm?...gì vậy...mình hoa mắt sao? "

" Rầm " từ sau lưng có ai đó cầm một vật nào đó đánh thật mạnh vào đầu cô.

Trong không gian tối, cô không thể quan sát như bình thường, mọi thứ xung quanh trở nên tối om đi. Khi bị một vật không xác định đánh vào đầu bất ngờ như vậy, khiến cho cô choáng váng ôm đầu lùi lại vài bước.

" M* kiếp....dám đánh lén mình...chóng mặt quá "

Lúc này cô đã cảnh giác hơn, vì lực đánh này cô cảm nhận được không phải là do bà ta, mà là một người khác

" Lực đánh rất mạnh....cứ như một người đàn ông vậy....nhưng nhìn bà ta cũng đã tầm 50 - 60 rồi mà? "

Khi đã tiếp nhận được với không gian tối này, cô từ từ thấy rõ vóc dáng của người đã đánh lén cô.

" Là một người đàn ông...đoán không sai mà..m* nó..thằng khốn dám đánh lén mình khốn nạn thật "

Kẻ đó từ từ bước lại gần, trên tay hắn cầm một thanh sắt, từ từ tiến lại cô. Cô liền lùi lại để giữ khoảng cách với người đó. Dù choáng váng, đầu cô rất đau đớn, cứ như búa bổ. Nhưng vẫn phải chấn tĩnh mình, cô cầm chắc gậy, dùng hết sức đánh thật mạnh vào kẻ đó, nhưng hụt, kẻ đó né sang một bên

" Chết thật..." Khi đánh hụt, tâm trạng lúc ấy của cô không còn bình tĩnh được nữa. Cố chóng tay đứng dậy thật nhanh, nhưng đã muộn

" A...." Cô bị hắn túm tóc lôi sâu vào trong phòng.

" M* kiếp...dám nắm tóc tao...còn không buông ra " cô vùng vẫy kháng cự

Kẻ đó túm tóc cô, liền xuống bóp cổ cô giơ lên cao.

" Mày tên là Giai Nhĩ đúng không?...vợ sắp cưới của Long Vọng nhỉ? " một giọng nói trầm vang lên.

Cô ngạc nhiên, vì đây là tên giả do chị cô ấy đặc cho. Nhưng sao hắn biết được, còn biết cô là vợ sắp cưới của hắn nữa.

" Sao mày biết....nếu đúng thì sao? " Cô hổn hển nói, vì tên đó đang bóp chặt lấy cổ cô

" Vậy à!!...vậy tìm đúng người rồi....không biết mùi vị vợ của Long Vọng như thế nào nhỉ?...chắc ngon lắm...vì kẻ khó đoán đó rất ít để ý phụ nữ....nhưng giờ cô lại xuất hiện bên cạnh hắn...chắt chắn rất đặc biệt và ngon..." từng chữ của tên này thốt ra điều là lời *** ****. Khiến cô có chút sợ hãi khi bị rơi vào tình thế bị động thế này

" Mày thử đυ.ng vào tao xem...Long Vọng sẽ không tha cho mày đâu...Long Vọng giỏi võ lắm đấy...tao cũng vậy " Dù rất sợ tên này sẽ làm bừa, nên cô định kéo dài thời gian khiến hắn mất tập trung

" Sao? hahahah...giỏi võ hả?...võ gì? mà bị kẻ khác túm chặt cổ thế này " tên đó vừa nói vừa cười, mỉa mai ời nói của cô.

" Mày thử thả tao ra xem...tao sẽ cho mày biết " Cô ngông cổ lên để nói, trong điệu bộ rất ngạo mạn

" Ok...để tao xem thử...người phụ nữ kề bên tên đó có khả năng như thế nào? " Hắn ta thả tay xuống.

Cô ôm cổ hít lấy hít để " xích ra xa đi tao mới đánh được "

Hắn ta cũng biết nghe lắm, liền lùi lại sau vài bước. Lúc này cô liền cười thầm nói

" Không ngờ một người như mày đây lại nghe lời phết " Cô vừa nói vừa rút súng ra bắn vào tên đó.

" Đùng " bắn thẳng vào vai tên đó. Trong tình huống này, bắn vào chổ ấy là cô có chút nhân từ với tên đó lắm đấy

" Mày dám lừa tao?..." tên đó liền ôm vai chạy nhanh ra ngoài. Vì đây là phòng trống không có đồ vật nào có thể ẩn nấp, kẻ đó chỉ có thể liều mạng chạy ra ngoài.

" Chạy à " Cô liền đứng dậy, chỉa súng thẳng vào chân hắn và bắn

" Đùng " bắn thẳng vào chân trái của kẻ đó, khiến hắn đau đớn, chạy khập khiễng và ngã xuống

Cô khởi động cổ, đi từ từ lại tên đang lê lết thân xác để tránh cái chết, nhìn rất đáng thương.

Bên này

" Đùng " tiếng súng vang lên rất lớn, ở tầng hai hắn ta đang tìm kiếm người đàn bà đó, liền đứng khựng lại.

" Sao lại có tiếng súng?...." hắn chưa khỏi bàng hoàng thì

" Đùng " tiếng súng thứ hai vang lên lần nữa

" Trên tầng 3...nơi Nguyệt Nhi đang đi sao?...không hay rồi " hắn ta vừa nói vừa chạy đến cầu thang dẫn lên tầng 3

Vừa bước được vài bước bậc thang thì, có một đám đông chạy xuống, hình như là nhân viên của công ty này. Chạy trong hoảng loạn, xô đẩy nhau, khiến cho hắn không thể đi lên được. Trong lúc gắp ráp hắn liền móc súng ra bắn lên trần.

" Đùng " đám đông đó liền ngồi xổm xuống, có kẻ vì quá sợ hãi mà nằm ra ngất xỉu.

Hắn túm cổ một tên lên hỏi " Trên tầng trên đã xảy ra chuyện gì "

" Dạ....một người phụ nữ...một người đàn ông....a tôi sợ quá nên không nhớ " tên đó run rẩy nói ấp úng

Hắn ta cau mày quăng tên đó sang một bên. Liền lấy chân đá những tên khác để có chổ trống mà đi. Đám đông sợ hãi ngồi kín cả cầu thang.

Hắn ta vừa chạy vừa móc bộ đàm ra nói " Long Duệ, chú mau đưa người bao vây công ty này cho tôi...không được để kẻ nào ra khỏi công ty..chống cự gϊếŧ ngay lập tức "

Vừa bước lên tầng thì thấy, cảnh tượng cô đang chỉa súng vào một người đàn ông đang nằm lê lết bò trên sàn.

Hắn ta đứng khựng lại, quan sát nhất cử nhất động của cô, thì thấy đầu của cô đang chảy máu, máu chảy xuống cả váy nhìn rất ghê gợn. Nhìn vết thương có lẽ khá nặng khiến cho hắn có chút lo sợ.

Lúc này

" chạy làm gì?...mày nói tao rất ngon mà....ha xin lỗi dù tao ngon nhưng mày không có cửa " cô đắc ý cầm súng từ từ đi lại tên đó nói những lời mỉa mai.

Tên đó tức đến mức, lộ cả gân xanh lên nói " Biết trước như vậy tao đã không thả mày ra, mà phải thưởng thức ngay luôn rồi "

" hmmm.....mày nói gì?...nói lại một lần xem nào " Hắn ta từ từ bước lại gần trên tay cầm gậy, nghiến răng nói

" Long...anh đến rồi sao " Cô cất giọng khàn nói

" hmm....cái cá cược chết tiệt này...để cho em đi một mình đúng là điều ngu xuẩn nhất cuộc đời tôi khi đưa ra cho em "

Câu nói ấy vừa thốt lên, đã khiến cho cô có chút động lòng với hắn.

Hắn ta bước lại gần tên đó và ngồi xổm xuống nói " Vết thương ấy là mày gây ra cho vợ tao à? "

Tên đó có chút sợ hãi run rẩy, nhưng lại cười và nói " Đúng tao làm đó mày làm gì tao hả thằng chó? "

" hmmm...những thằng nói những câu đó với tao điều không còn thở...nhưng tao sẽ không vì câu đó mà gϊếŧ mày ngay "

" Mày giỏi thì gϊếŧ tao đi..."

Cô khó chịu chỉa súng vào người tên đó định bắn, nhưng bị hắn ngăn lại và nói

" Khoan...để tên này cho anh..." Hắn ta vừa nói vừa bước lại phía cô.

Móc chiếc khăn tay đã dính máu của hắn lau lúc nảy ra



Đưa cho cô nói " em lau đi...còn tên này để anh xử lý...vất vả cho em rồi...không ngờ nó lại tấn công em ngay công ty của anh....thật đáng trách " hắn vừa nói vừa vuốt mái tóc của cô.

Cô lấy chiếc khăn tay, lau đi vết máu đang chảy từ trên đầu xuống và nói " Vậy cái này là do anh không quản nghiêm...phải để em như vậy...hức " Cô đi vừa nói, nhưng ngược lại cười thầm trong lòng.

" chật...giận mất rồi " Hắn cau mày xoa đầu.

Đi từ từ lấy hộp thuốc lá ra, móc điếu thuốc bật lửa lên. Vừa đưa lên miệng thì

" Có bỏ cái thứ đó ngay đi không "

Hắn ta đang dựa vào lan can, liền quay mặt lại thì thấy cô đã đứng trừng trừng nhìn mình, trong rất tức giận.

" hửm?...để anh hút một điếu " Nhưng hắn lại bỏ ngoài tai, vẫn đưa lên miệng kéo một hơi.

Cô đi vội lại, giật lấy điếu thuốc bỏ xuống đạp thật mạnh. Và quát lớn

" Quỳ xuống "

Hắn ta cau mày nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu nói " Ha nay em gan nhỉ?...."

" Quỳ xuống mau lên " Cô hét lớn thẳng vào mặt hắn.

" nay chiều một lần vậy " Hắn nói thầm, liền khụy gối xuống.

" không ngờ đấy, mày lại quỳ trước một người phụ nữ?...chuyện lạ đây " tên đó chen vào nói liền bị cô mắng

" sắp chết rồi thì im miệng đi thằng chó "

Tên đó nhăn mặt trong đau đớn vì vết thương nhưng liền nhún vai tỏ vẻ bất lực.

Cô liền quay mặt lại, nhìn thẳng vào mặt hắn nói " Khoanh tay lại "

" em...hừm..." hắn nhíu mày khoanh tay lại. Một kẻ gϊếŧ người lấy làm niềm vui, ông trùm giới Cửu Đạo chưa từng quỳ xuống và khoan nhượng trước ai, chỉ có kẻ khác phải cúi người trước hắn quỳ lại van xin sự tha mạng từ hắn, nhưng giờ hắn lại vì cô mà quỳ xuống khoanh tay. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn, cô sinh ra là để trừng trị sự kiêu ngạo và tham vọng của hắn.

Trùng hợp là tiếng súng ấy, đã lọt vào tay Tứ Long, bọn họ gấp ráp chạy lên tầng 3 nơi phát ra tiếng súng. Khi họ lên tới nơi thì đã thấy cảnh tượng hắn đang quỳ gối khoanh tay trước cô.

" Ôi trời ơi....mấy anh thấy gì em đang thấy không " Long Ưng bất ngờ thốt lên

" Tôi hoa mắt à..." Long Hầu dụi dụi mắt nói

" Lão Đại...của tôi ơi...uy danh của anh đâu rồi " Long Vuốt ôm miệng há hốc mồm.

Long Duệ trợn mắt, không nói thành lời

" Ra đây..." hắn ta nhìn sang bọn họ nói lớn

Tứ Long liền đi ra, bước lại gần hô lớn " Lão Đại..Lão Bà "

Cô lườm sang bọn họ quát lớn " Các cậu cũng quỳ xuống theo Lão Đại của các cậu đi "

Tứ Long cảm giác đầu gối của mình run run, mềm nhũn liền khụy xuống một lượt.

" Bác sĩ nói thế nào? với bệnh của Lão Đại các cậu nhớ không? "

Bọn họ nhìn nhau và nói " Dạ nhớ ạ "

" Chuyện gì thế này...sao chúng ta lại bị liên lụy vậy " Long Ưng nói nhỏ sang Long Vuốt.

Long Duệ ra hiệu im lặng. Cô liền nói tiếp " nhớ?...vậy nhắc lại xem nào? "

Long Duệ liền nói " Bác sĩ dặn bệnh tình của Lão Đại...không được làm việc gì nguy hiểm "

" Không được chọc cho Lão Đại tức giận " Long Hầu tiếp lời

" Không được dùng chất kí©h thí©ɧ nhất là thuốc lá " Long Vuốt mân mê tay nói

" Phải uống thuốc đúng cử, ăn uống lành mạnh " Long Ưng gãi gãi đầu nói

" Ồ...các thuộc hạ của anh nhớ hết mà anh lại không nhớ " Cô quay mặt lại quát hắn.

Khiến cho Tứ Long đang quỳ cũng phải run rẩy theo, và nhìn sang hắn ta

Hắn ta thở dài nói " Chỉ một điếu thôi mà...sao em căng vậy "

Cô liền cười gượng nói " Ha...chỉ một điếu..bộ anh muốn chết lắm à? "

Hắn ta cau mày nhìn cô và nói " Anh xin lỗi "

Cô lo lắng cho an huy và sức khỏe của hắn, vẫn còn tức giận quát hắn" Xin lỗi...xin lỗi suốt...anh vẫn là anh...không biết đã hút lén bao nhiêu lần sao lưng em rồi, chết tiệt "

Cô tức giận bỏ đi, không thèm nói chuyện với hắn nữa. Tên bị cô cho ăn hai phát liền lên tiếng nói với hắn ta

" Vợ tương lai của mày coi bộ khó dạy đấy " vừa dứt lời thì

Cô đứng khựng lại, khi nghe tên đó nói như vậy, liền cầm gậy giơ cao đánh thẳng vào miệng của tên đó.

" M* nó...con đàn bà chết tiệt này, tao đã làm gì mày hả, con điên "

Cô cầm gậy nhấc cằm hắn lên và nói " Tao không cần đứa nào dạy tao cả, nhiều chuyện "

Cô nói xong liền bỏ đi. Vừa bước ngang qua thì thấy Tử Uy đang đứng cặp tường, ở đây cầm điện thoại quay từ lúc nào.

Cô liền cau mày nhìn Tử Uy, nhưng liền bỏ đi xuống.

Tứ Uy bước ra, thì cười phì lên nói " Không ngờ Long Lão Đại lại có ngày hôm nay "

" Im miệng " hắn từ từ đứng dậy, quay sang thì thấy Tứ Long vẫn còn nhìn mình và quỳ hắn liền nói

" Các chú thích quỳ lắm à? "

Tứ Long giật nảy, liền đứng dậy phũi phũi đầu gối.

" Chật...mắng tao như con nó đẻ vậy " Hắn ta cau mày quăng hộp thuốc lá xuống.

Tứ Long và Tử Uy cười khì khì, khi lần đầu tiên thấy bộ dạng thất bại của hắn.

Hắn ta đi qua tên đó liền khựng lại nói " Đem tên này về Long Gia, để tao xả hết cơn giận rồi hả gϊếŧ "

" m* kiếp...vợ chồng nhà mày..." đang nói giữa chừng thì bị Long Duệ đánh ngất. Long Vuốt và Long Ưng túm lấy hai tay hắn lôi đi.

" Ha...bị đánh cho gãy răng luôn chứ!!, phụ nữ khi nóng giận đáng sợ thật " Tử Uy vừa nói vừa lắc đầu.

Khi hắn đang khó chịu bước xuống tới tầng hai thì gặp cô đang đứng chờ sẳn từ lâu.

" Hửm...em.."

" em muốn xem cây phát tài mà anh nói " giọng nói đã nhẹ nhàng hơn lúc nảy, có lẽ đã bớt giận rồi.

" Lật mặt nhanh vậy tiểu quỷ " Hắn ta bước lại gần, nhấc cằm cô lên nói

" Kệ em...nhưng mà anh sai mà lại còn trách em à? " cô bỗng chốc ngượng đỏ mặt nói



" Được...anh sai...đi thôi, anh dẫn em đi xem "

Tứ Long và Tử Uy vừa bước xuống thì thấy hắn đang xoa xoa đầu cô. Còn cô thì cười tươi nói chuyện, như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bọn họ nhìn nhau lắc đầu thay cho Lão Đại chả họ.

" tiểu quỷ này muốn đi xem cây phát tài, khoan hả về Long Gia, còn tên quèn kia hai chú đưa ra xe trước đi "

Hắn dắt tay cô đi đến một thang máy. Thang máy nhìn rất khác với các thang máy còn lại, nhìn rất sang trọng.

Cô có vẻ bở ngỡ, hắn thấy vẻ mặt của cô liền nói " Đây là thang máy chỉ dành cho người trong giới đi thôi "

Cô nhìn hắn rồi gật đầu, và bước vào

Long Duệ bấm nút thang máy. Nó liền giật cơ thể xuống phía dưới, tác động bất ngờ khiến cô đứng không vững, liền ngã vào lòng hắn. Hắn ta ôm cô và nói " Dáng vẻ cao ngạo, hét vào mặt người khác biến đâu mất rồi "

Tử Uy, Long Duệ và Long Hầu cười khịt khịt.

Câu nói khiến cô đỏ mặt, cúi đầu xấu hổ. Hắn ta thấy vẻ mặt của cô liền cười nhẹ.

" Ting " tiếng thang máy mở ra. Thì có rất nhiều người được trang bị giác mũ hạng nặng cầm Ak đứng canh thang máy.

Hắn dắt tay cô bước ra, khi những tên đó thấy hắn liền cúi người hô " Lão Đại "

Cô ngượng và khá e dè trước những tên đó khi bọn họ đang cầm hỏa lực lớn.

Hắn ta dắt tay bước vào trong. Đường hầm khá hẹp và ẩm ướt. Cái mùi đó khiến cô khó chịu, liền bịt mũi lại.

" đi một chút nữa là hết, cố chịu đi "

Cô nhìn lên thấy hắn đang cười mỉa mai mình. Cô liền quay mặt không thèm nhìn hắn nữa.

Họ dừng lại trước một cánh cửa, nhìn rất kiên cố và dày đặc. Ở đây có hai lính canh, cũng được trang bị i chang những người hồi nãy. Bọn họ cúi người, một tên nhập mật mã cánh cửa liền mở ra. Một luồn khí lạnh thoát ra khiến cô phải rùng mình.

Hắn ta dắt tay cô bước vào bên trong. Cái đường hầm chật hẹp ẩm ước liền chợt tắt.

Hiện lên trước mặt là một không gian rất rộng lớn và lạnh buốt. Cô liền hỏi " rốt cuộc anh lắp bao nhiêu cái máy lạnh dưới này vậy lạnh quá "

Một tên mặc áo bác sĩ chạy lại nói " Kính chào Lão Đại "

Hắn ta gật đầu nói " tôi nghe nói là ở đây đã sổng mất một nữa hàng rồi đúng không "

Ông ta run rẩy ấp úng nói " Dạ...dạ..đã chạy mất hơn 100 người ạ, gây náo loạn và còn gây thiệt hại bên ta khá nhiều ạ "

Nói đến đây hắn cau mày nói " Những tên nào đã trong chừng bọn chúng? "

" Theo lệnh của ngài, chúng tôi đã trói những người đó lại chờ ngài xử lí ạ "

Hắn ta nhìn sang cô thì thấy cô ôm người, run rẩy. Hắn liền nói " Lấy cho tôi một cái áo lông "

Ông ta liền gật đầu và chạy đi.

" những người...người....đã chạy...là sao vậy..." Cô run rẩy vì lạnh nói.

Hắn ta cau mày, liền bế cô lên nói " Ôm chặt anh..."

Cô liền gục đầu vào người hắn co người lại, hơi ấm của hắn liền truyền sang cô.

" Đỡ...lạnh...thật..hơi ấm này thật ấm áp " cô dụi dụi vào người hắn.

Khiến hắn ta bất ngờ, và nói " Bộ em thích lắm à "

Cô bất giác gật đầu, làm cho hắn nhếch mép cười và lắc đầu

" Dạ..áo lông đấy ạ " ông ta cầm ra một chiếc áo lông thú trắng, đưa cho hắn.

Hắn đặc cô xuống, chụp lấy áo lông choàng qua người cô. Lúc này cô mới bình tĩnh và bắt đầu để ý xung quanh.

" Đây...đây...là " Cô kinh ngạc khi thấy gì đó, ấp úng nhìn hắn nói

Hắn ta gật đầu nói " là nội tạng người "

Cô hốt hoảng, đứng không vững khi trước mặt cô là hàng loạt những hợp kính được sắp xếp thành một hàng, những hợp kính trong suốt lộ rõ những nội tạng người còn ướt máu trong rất kinh dị.

" Bảo sao khi bước vào đây cảm giác lại lạnh toát thế này "

" Hửm?...sợ sao? " Hắn cúi xuống kê sát mặt nói

Cô liền giật mình và hỏi " Chiếc áo này là loại áo gì mà ấm quá vậy..."

" Hmm....hình như đây là lông thú...hmmm..lông của gấu Bắc Cực...khá ấm đấy "

Cô kinh ngạc khi cái áo được khoác lên người mình là một lốp da của một sinh mạng, cô liền hỏi " Cái này bao nhiêu vậy "

" Loại này được sản xuất riêng cho anh...không biết giá của nó bao nhiêu...nhưng nếu như tính chất liệu thì cũng tầm vài triệu đô thôi "

Cô giật mình, khi nghe giá trị của chiếc áo mình đang khoác, không gian lạnh nhưng cô lại toát mồ hôi.

Cô đi lại những hợp kính, và sờ vào nó. Ông Bác sĩ kia liền thốt lên nói " Đừng chạm vào " Ông ta nhìn sang hắn, thì thấy hắn đang nhìn mình trừng trừng, ánh mắt như muốn gϊếŧ ông ta ngay lật tức.

Hắn ta nói " Hên cho ông là ông rất được việc, nên cái mạng của ông tôi sẽ không lấy "

Hắn nói xong liền khoanh tay đi đến chổ cô.

Tử Uy liền đi tới vỗ vào vai của ông ta nói " Bác sĩ Yang, cô gái đó là vợ của Lão đấy "

Ông ta liền giật mình, run rẩy nói " Cảm ơn Tử Lão Đại...mạng của tôi xém mất rồi "

bên này

" mấy cây phát tài của anh nói là đây đó hả? " Cô ngước lên nhìn hắn và hỏi

Hắn gật đầu nói " hmmm...đây là cây phát tài mà anh nói đấy..sao? em thất vọng à? "

" Không phải mà là quá khủng khϊếp "

" Anh nói anh điều hành công ty, mà công ty của anh lại điều hành như vậy đó à "

Hắn gật đầu nói " Ngoài mặt là một công ty đầu tư bình thường, nhưng bên trong là một nơi trữ các nội tạng người và giao dịch đến những kẻ cần đến "

" Không thể tin được...anh thật đáng sợ đó Lão Đại " Cô kinh ngạc lắc đầu.

" Hửm?..em mới biết sao?...lúc nảy còn mắng ai đó lắm kia mà?, giờ sợ rồi à...anh nói rồi hên cho em là người ông đây để ý không anh đã gϊếŧ em lấy từng nội tạng bên trong em ra trưng bày ở đây đấy "

Cô rùng mình khi hắn nói câu đó với mình.

" Mà anh không nỡ..." Hắn kéo tay cô và ôm chặt lại, nhấc cằm cô lên hôn thật mạnh, khiến cô ngột ngạt

khi đã thỏa mãn liền dừng lại làm cho cô thở hổn hển.

" Đáng yêu thật " hắn cười nhẹ nói thầm trong lòng