Chương 38: Người Bảo Hộ Mạng

" Chắc cùng bọn nhóc chốn đâu đó rồi chứ gì " Long Hầu nói

" Chốn?, hình như không phải là tính cách của Tử Uy " Nguyệt Nhi nói thầm

" Ai nói tôi chốn, các cậu khinh thường tôi quá rồi đấy " Tử Uy đột nhiên từ đâu bước ra, một tay bế Atsuko, một tay dắt Akira, bước đến.

Thân thể đầy máu me, áo sơ mi đen bị nhuộm đỏ trở thành màu huyết. Ở cổ lộ ra vết thương lớn cứ như bị một vật sắc nhọn chém vào cổ vậy. Có lẽ cuộc xung đột không chỉ xảy ra ở chổ Long Vọng.

" Tử Uy, cậu bị sao vậy, ổn không " Gi đứng dậy nói lớn

" Ủa?, sao cậu lại ở đây, huấn luyện xong rồi à " Tử Uy từ từ bước đến nói

" hai người quen nhau à? " Nguyệt Nhi thắc mắc hỏi

Tử Uy dắt tay Akira đi lại ghế, để Atsuko xuống ghế ngồi và nói " ừm, tôi và cậu ta từng học chung trường quân sự hoàng gia Anh Quốc đấy, nên quen biết nhau là chuyện thường "

" Còn Chồng cô thì là người huấn luyện chúng tôi, có thể hiểu là thầy " Tử Uy ngã người ra sau ghế dựa vào. Lộ ra rõ vết thương ở cổ, nhìn rất dị.

" Tử Lão Đại, vết thương của anh....có sao không " Long Duệ nhăn mặt nhìn rồi nói

" Nếu như có sao thì tôi còn ngồi đây nói chuyện với cậu sao " Tử Uy thở dài nói

" tên đó học chung trường...với cậu..." Nguyệt Nhi cau mày nói nhỏ.

Tử Uy thấy vẻ mặt của cô không được vui, còn rất khó chịu khi nói về Gi, hắn ta thắc mắc liền hỏi " Sao vậy?, Lão Bà hình như không thích Gi nhỉ, cũng đúng cái tánh khó đoán, tàn bạo, rất giống với Lão Đại, đúng là thầy như thế nào thì trò như thế ấy, ngoại trừ tôi thôi " vừa nói vừa nhún vai

" Ủa mà nảy giờ không thấy Long Vọng đâu...Lão đại của các chú đâu rồi, đi đâu rồi à " Tử Uy vừa nói vừa xoay qua nhìn Long Duệ hỏi

" mà sao mọi người lại tập hợp trước phòng phẩu thuật vậy, bộ chổ này có điều gì hay ho lắm à "

Nguyệt Nhi cười khổ nói " Rất hay ho đấy, nếu như trò mà chính tay ra tay với thầy của mình thì lúc ấy cậu sẽ như thế nào? "

Tử Uy đang nhắm mắt thư giãn, liền mở mắt ra khi nghe câu nói của Nguyệt Nhi, hiểu ra vấn đề gì đó, quay mặt nhìn sang Gi và đứng dậy nói " Gi, cậu đã làm gì Long Vọng " vừa nói vừa đi lại gần Gi, túm cổ hắn lên và nói " Hả?, cậu đã làm gì Long Vọng, nói "

Gi buồn rầu, mắt đỏ hoe nói " Tôi nghe cháu mình nói có người thách thức và đánh nó, hiện tại đang ở bệnh viện xxxx....anh hai tôi thì đến trước...tôi có việc bận nên đến sau...khi đến thì thấy thuộc hạ của anh hai đang giằng co chém nhau với một người đàn ông. Nhìn rất quen thuộc nhưng không nhận ra, tôi sợ an huy của anh hai mình nguy hiểm nên đã rút súng ra bắn để kết thúc cuộc chiến nhanh gọn, nhưng..tôi không ngờ...tôi đã chính tay bắn anh ta...tôi không biết thật mà...." Gi khụy gối xuống đau đớn nói

Tử Uy run run buông cổ áo Gi xuống và chạy lại trước phòng phẩu thuật quay người lại và hỏi " Lão Đại đã phẩu thuật bao lâu rồi "

" cũng gần 3 tiếng rồi....nhưng vẫn không thấy bác sĩ bước ra " Long Ưng trầm mặt nói

" m* kiếp, đừng nói với tôi là cậu bắn vào ngực của Lão nhá!!! " Tử Uy cau mày nhìn Gi nói

" tôi lỡ bắn vào ngực của anh ta....nhưng có chuyện gì sao?" Gi khó hiểu nói

" m* nó, mày không biết Lão đang có di chứng bệnh ở phổi à??, m* nó vợ Lão đã từng tặng cho Lão ở đó xém là mất mạng, vậy mà mày lại nối tiếp, m* kiếp chổ khác không bắn đi bắn ngay ở phổi, khốn nạn thật...." Tử Uy căm phẫn nói lớn

" bệnh ở phổi....sao tôi biết được chứ...." Gi hét lớn rồi rơi nước mắt.

Tử Uy cũng chợt nhớ ra rằng, chuyện này chưa từng được tiết lộ ra bên ngoài, nên cậu ta không biết là chuyện dĩ nhiên, không thể trách được. Tử Uy thở dài nói " Thôi bỏ đi, không phải là lỗi hết ở cậu..."

Nguyệt Nhi đột nhiên cũng rơi nước mắt, ngồi xuống ghế ôm mặt cố kìm nén để không phát ra tiếng khóc.

Một lúc lâu sau, bọn họ lo lắng ai nấy cũng đi tới đi lui, đưa mắt nhìn đến phòng phẩu thuật.

" Cạch " bác sĩ gỡ khẩu trang bước ra

Tử Uy vội chạy lại hỏi " Bệnh nhân sao rồi bác sĩ "

Nguyệt Nhi đồng thời cũng đứng dậy, lao đi nước mắt bước lại gần, dù cô không hiểu họ đang nói gì nhưng cô đang đợi để hỏi Tử Uy.

" bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch...."

Tử Uy liền lộ nụ cười nói " thật sao?, tốt quá.."

Nguyệt Nhi thấy vẻ mặt vui mừng của Tử Uy liền hỏi " chuyện gì vậy.."

Tử Uy quay qua nói " Long Vọng đã qua cơn nguy kịch..."

Nguyệt Nhi cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng cô " ổn rồi ổn rồi, tạ ơn trời...."

" Nhưng....dù qua cơn nguy kịch, nhưng phổi cũng đã bị tổn thương rất nghiêm trọng, sau này đừng để bệnh nhân phải nguy hiểm như thế này hay là tức giận...ăn uống lành mạnh, khuyên bệnh nhân đừng dùng chất kí©h thí©ɧ hay thuốc lá, không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng " Tên bác sĩ đó vừa nói vừa lắc đầu

Tử Uy liền tắt nụ cười đi, thở dài trầm ngâm và hỏi " Ngoài những điều ấy ra, thì bệnh nhân còn phải làm gì nữa không "

" ừm...trước tiên vẫn chưa có điều gì phát sinh, trước hết cứ khuyên bệnh nhân như thế, và uống thuốc đúng cử là được, một lát tôi đưa toa thuốc cho cậu "

Tử Uy gật đầu và hỏi " Vậy chúng tôi vào thăm bệnh nhân được chứ!! "

" được...nhưng đừng làm ồn, để bệnh nhân nghĩ ngơi càng nhiều càng tốt, mà khoan để chúng tôi đẩy băng ca sang phòng hồi sức rồi hả thăm bệnh nhân " bác sĩ vừa nói xong liền bước vào phòng phẩu thuật.

Nguyệt Nhi thắc mắc hỏi, vì bọn họ nói gì rất nhiều cô rất tò mò " sao vậy, nói tôi nghe đi "

Tử Uy quay sang nói " dù đã qua cơn nguy kịch nhưng phổi đã tổn thương nghiêm trọng, cô nên khuyên Lão là đừng hút thuốc nữa....và các cậu cũng đừng khiến Lão tức giận và phải tăng cường bảo vệ túc trực bên Lão nhiều hơn, chỉ có vậy tính mạng mới được kéo dài lâu "

Nguyệt Nhi xoa xoa đầu cau mày nhìn sang Gi, ánh mắt đầy phẩn nộ.



" Cạch " tiếng mở cửa mở ra, 1 bác sĩ và 3 người y tá đẩy băng ca ra

Long Vọng đã được thay đồ nằm im trên băng ca, hắn ta vẫn chưa thể nào tĩnh được, miệng vẫn bịt ống thở, tay được truyền nước biển, thân thể tái nhợt đi trong rất yếu ớt.

Nguyệt Nhi khi thấy tình trạng của hắn như vậy, tay cô liền ôm ngực thở hổn hển " mình sao vậy, tim mình khó thở quá...."

Tử Uy thấy hắn như vậy liền thở dài lắc đầu đột nhiên hắn nhìn sang cô thì thấy cô đang ôm ngực có vẻ rất khó chịu " Lão Bà...cô sao vậy..nè "

Cô choáng váng ngã khụy xuống, Tử Uy chạy đến đỡ cô la lên " Này....sao vậy...."

" Phu nhân phu nhân, cô làm sao vậy phu nhân " Long Duệ và Long Hầu thấy cô khụy xuống liền lao đến nói

Gi cũng đứng dậy nhìn sang Nguyệt Nhi, ngầm hiểu ra gì đó nói " Cô ấy bị ngất rồi đưa cô ấy đến chổ nghĩ ngơi đi "

" Ngất sao?..." Tử Uy quay sang nói Gi, liền quay lại nhìn cô. Không ngờ một người bên ngoài rất mạnh mẽ xảo quyệt như cô lại không ngờ bên trong cô lại mỏng manh đến như vậy.

Tử Uy thở dài nói " Hết chồng cô rồi tới cô...hai người định buôn xuôi cùng nhau à...chán thật " liền bế cô lên đi theo băng ca của Long Vọng.

Long Hầu quay sang hỏi Long Duệ " Phu nhân đã thấy gì mà đến mức phải ngất xỉu như vậy...máu me súng đạn còn không sợ..."

" Phu nhân...tôi nghĩ do cô ấy thấy tình trạng của Lão Đại, đau lòng quá độ nên gây ra ngất xỉu...nghĩ ngơi một chút là khỏe...."

Long Duệ vừa nói liền đưa mắt sang nhìn thì thấy Long Ưng tới giờ vẫn im lặng không nói một lời, đợt trước tên này rất kích động kia mà sao đợt này chả nói năng gì.

" Long Ưng...cậu sao vậy...bộ đau ở đâu à " Long Duệ liền nói

Long Ưng giật mình bởi tiếng gọi của Long Duệ cười và nói " không có..."

Long Duệ cau mày nói " vậy à?, nói thật đi tại sao cậu nảy giờ cứ im lặng mãi thế hả "

" Em....tâm trạng hiện tại của em dù rất buồn nhưng không thể làm được gì cho Lão Đại, chỉ có im lặng thôi, tự trách bản thân không bảo vệ tốt cho Lão Đại...anh Duệ giờ mình phải làm sao đây..." Long Ưng nói trong buồn rầu

Long Duệ cười nhẹ bước lại gần khoác vai nói " Cậu cũng giống như tôi....dù rất muốn gϊếŧ oách tên kia để làm dịu cho Lão Đại...nhưng không thể...mọi chuyện ngày càng trở nên phức tạp.....đã chấp nhận đi con đường này rồi thì không thể quay đầu được nữa...bây giờ chỉ có thể bảo vệ Lão Đại một cách an toàn và tốt nhất để giảm đi nổi tội lỗi trong lòng chúng ta thôi "

" Thôi...đừng sầu nữa đi thăm Lão Đại...đứng đây tám chuyện đủ rồi...à cậu đi kêu Long Vuốt đến đây luôn đi....còn lão già đó đưa đến đây "

Bên này

" Cạch " Long Vuốt bước vào túm tóc Lão già kia thẩy vào trong.

Lão già đó bị bắn vào hai chân, gương mặt đau đớn nhìn lên thì thấy kẻ bị em trai của Lão bắn lúc nảy đang nằm trên giường bệnh, mắt vẫn nhấm có lẽ hắn vẫn chưa tĩnh, nhìn xung quanh thấy tất cả bọn họ đang nhìn mình bằng một ánh mắt cay ghét bầu không khí trở nên ngột ngạt đầy sát khí, lão ta liền run rẩy nhìn sang Gi nói " Cứu anh...cứu anh..."

Gi thở dài đứng dậy nói " Lão Đại bị thương do tôi, các anh đã bắn anh trai tôi coi như là đã trả hết nợ....mong các anh tha thứ cho chúng tôi " Gi cúi người nói

Long Duệ cau mày liền nói " ha?, trả hết nợ??, cậu đang nói chuyện với con nít à?, bắn vào chân vẫn là nhẹ đấy....tôi tính lấy cái mạng đấy để lấp vào vết thương của Lão Đại chúng tôi..."

Tử Uy cau mày quát lớn " Thôi đủ rồi....đưa lão ta đi chữa trị đi...ngày hôm nay tôi và cậu sẽ quay về như trước kia...không quen biết, chuyện ai nấy quyết...."

Long Duệ liền im lặng khi nghe Tử Uy nói như vậy, không ngờ lại chấm dứt đi tình bạn tình anh em chỉ trong chốc lát như vậy. Đây không phải là lỗi hết ở Gi, nhưng Tử Uy tại sao lại quyết như vậy.

" tại sao chứ....chỉ vì thế mà cậu đã như vậy rồi cái tính hẹp hòi vẫn như xưa " Gi nhíu mày khi nghe Tử Uy nói những lời chua ngoa.

" tính hẹp hòi?, vậy cậu biết cậu có tính gì không?, cái tính bao che, không thể tự mình quyết định chuyện gì, vô ơn, mù quáng, vậy đâu khác gì tôi đâu " Tử Uy cười rồi nói

Gi run run người nói " thôi bỏ đi...dù gì tôi cũng là người gây ra sự việc này...xin lỗi chúng tôi đi trước "

Gi liền đi lại lão già đó cõng lão ta trên lưng định mở cửa đi ra ngoài. Nhưng bị Long Vuốt chặn lại.

" để bọn họ đi đi..." Tử Uy thở dài nói

Long Vuốt cau mày đứng sang một bên, để cho bọn họ đi ra ngoài.

" Haizzz, hôm nay xảy ra nhiều chuyện thật....diêm vương ở dưới chắc xử án mệt luôn " Tử Uy lắc đầu vừa nói vừa nhìn sang giường bệnh của Long Vọng và nằm kế là Nguyệt Nhi.

" Các cậu trong chừng Lão Đại và Lão Bà đi, tôi nhắm mắt một tý " Tử Uy ngả người ra ghế nhắm mắt nói.

Một lúc lâu sau

" khụ khụ...." hắn ta mở mắt ra thì liền ho lớn.

" Lão Đại..mừng quá anh tĩnh lại rồi " Long Duệ đi nhanh lại ngồi xổm xuống gần giường bệnh nói trong vẻ mặt rất vui mừng.

Hắn ta xoa xoa thái dương, thì thấy có cái gì đó chắn trước miệng hắn liền lấy tay chạm vào ống thở hắn ta ngạc nhiên hỏi " gì đây....sao anh lại phải bịt cái này "

Long Hầu cũng bừng tĩnh trong cơn ngủ, giật mình tĩnh dậy, thì thấy hắn đã tĩnh liền chạy lại nói " Lão Đại cuối cùng anh cũng tĩnh rồi..."

" tại đường thở của Lão Đại hiện tại rất yếu, nên cần phải sử dụng cái này " Long Duệ đáp

Hắn ta cau mày định ngồi dậy nhưng không được liền nói " Chú đỡ anh dậy....."

Long Duệ và Long Hầu người thì lấy gối kê sau lưng người thì đỡ hắn ngồi dậy.

Khi ngồi ngay ngắn rồi hắn ta liền nói " Phu nhân đâu.....sao không thấy....khụ khụ " hắn ta đang nói đột nhiên liền ho lớn.

" Lão tĩnh rồi à...." Tử Uy bừng tĩnh, mở mắt ra thì thấy hắn đã tĩnh, liền đứng dậy cử động tay chân và nói



Hắn ta nhìn sang thì thấy Tử Uy thân thể đầy máu me, trên cổ có một vết chém rất lớn, hắn ta liền nói " Chú sao rồi....vết thương khá to đấy "

Tử Uy sờ vào cổ thì liền nói " vết thương này chưa bằng vết thương anh ban cho tôi đâu, Long à "

Hắn ta liền cười và nói " ha....nhớ dai nhỉ "

Hắn ta liền nhìn sang phía trái thì thấy cô đang nằm bất động cạnh giường mình, liền cau mày hỏi " Chuyện gì đây...sau phu nhân lại nằm đây hả? " hắn quay sang nhìn Long Duệ.

" phu nhân..." đang nói giữa chừng thì bị cắt ngang.

" Lão Bà của cậu vì lo cho cậu đến mức nhìn thấy cậu được bác sĩ đẩy băng ca ra liền ngất đi đấy....." Tử Uy ngồi xuống nhìn sang Nguyệt Nhi và nói

" nhìn thấy tôi mà đến mức ngất luôn à? " Long Vọng ngạc nhiên vừa nói vừa nhìn sang Nguyệt Nhi.

Hắn ta liền thò chân xuống giường, giựt ống thở và ống truyền nước biển ra.

" Lão Đại....anh làm gì vậy....Lão đại " Long Duệ nói lớn

Hắn ta bước xuống giường, và đi vòng sang giường của cô. Dở chăn lên và nằm kế cô, đưa tay nghiên đầu cô qua cạnh người hắn, hôn lên trán cô và nói thầm " làm khổ em rồi, anh xin lỗi "

" Hiện tại, đã mấy giờ rồi " hắn nhìn sang Long Duệ hỏi

" dạ..giờ này cũng đã hơn 3 giờ sáng rồi ạ " Long Duệ vừa nói vừa ngáp

" 3 giờ sáng à....chú đặc giúp anh chuyến bay sang Thái Lan "

" Sang Thái Lan ạ?, mà Lão Đại sang bên đấy để làm gì ạ " Long Hầu thắc mắc hỏi

Hắn ta cau mày nói " Không phải là chuyện mà chú tò mò "

" Mà cậu sang Thái làm gì ấy, nghe nói cũng khá tò mò " Tử Uy bưng tách cà phê lên uống và hỏi

" lắm chuyện....sang ấy đáp lễ...." Hắn ta cau mày nói

" Đáp lễ??....." Tử Uy khá là khó hiểu liền hỏi

" mà cậu sang đấy, đáp lễ...mà đáp lễ ai đấy "

" thầy Sudinh Saming, người bảo hộ mạng của tôi " Hắn ta ngồi dậy, bước xuống khỏi giường của cô. Và đi đến chổ của Tử Uy và ngồi xuống nói

" Người bảo hộ mạng??, không lẽ người này đã giúp cậu thoát khỏi những lần nguy hiểm như thế này đó à " Tử Uy kinh ngạc nói

Hắn ta gật đầu nói " Không nhờ thầy chắc tôi đây đã chết từ lâu rồi "

Long Duệ và Long Hầu nhìn nhau bất ngờ, vì đây cũng là lần đầu họ biết được chuyện riêng tư của Lão Đại. Nếu biết hay hỏi chuyện riêng tư của chủ nhân thì họ phải trả giá khá đắc. Bọn họ nhìn nhau run rẩy, khom người đi ra ngoài phòng.

Tử Uy thấy bọn họ đột nhiên đi ra ngoài liền nói " Gì vậy?, giờ này các cậu đi đâu nữa, vé máy bay chỉ cần đặc trên điện thoại là được, chưa sáng mà đi đâu "

Hai người họ liền khựng lại quay người lại nói " bọn tôi ra ngoài hóng gió một tý " nói xong liền đi một mạch ra ngoài.

Tử Uy nhìn sang hắn tỏ vẻ kinh ngạc, giờ này mà đi hóng gió chắc điên rồi.

Hắn ta thấy ánh mắt ngây ngô không hiểu gì của Tử Uy liền cười và nói " Bọn chúng sợ chết nên chuồng trước khi họa đến "

Tử Uy cười ngờ nghệch và hỏi " tôi cũng muốn được bảo hộ, cậu có thể nói với thầy ấy là bảo hộ luôn cả mạng tôi không "

Hắn ta trầm ngâm một lúc liền nói " bảo hộ thì được, mà chú có duyên với thầy Suding Saming không thì đến gặp rồi tính "

" cậu nói giúp tôi trước mặt thầy ấy đi "

" không thể...thầy sẽ nhìn vào số mệnh của chú mà quyết định....tôi đâu phải là thần hay thánh tôi nói là phải chấp nhận "

" Nhưng chuyện gì mà cậu chả giải quyết được bằng tiền hay vũ lực?, những thứ ấy dù có là người thật thà hay trung thực đến đâu điều bị tiền làm cho mờ mắt bị vũ lực làm cho sợ hãi và phục tùng thôi "

" chật...cái đầu nhà chú...sao nói năng ngu thế hả sao có thể so đo với những thứ dơ ẩn đấy với thầy Suding Saming chứ? "

Thấy vẻ mặt gây gắt của hắn, Tử Uy liền hỏi " Thầy ấy ghê gớm lắm à "

" Nếu như chú mà còn nói vớ vẩn những lời này trước mặt thầy Suding Saming thì tôi không chắc chú sẽ sống khoản đời còn lại bình an đâu "

Tử Uy kinh ngạc nói " thầy ấy sẽ gϊếŧ tôi à "

" một cọng tóc của chú thôi cũng đủ để chú chết rồi, mai đến gặp thầy làm ơn nói chuyện cho lễ độ đàng hoàng vào....núi cao còn có núi cao hơn, dù tôi ở ngoài xả hội có trọng vọng hay quyền lực cỡ nào thì tôi cũng phải kính nhường mấy phần với thầy đấy...chú đừng có ỷ vào tôi....liệu hồn "

" ưʍ...ưʍ..." Nguyệt Nhi trở mình sang mở mắt ra thì thấy Long Vọng đang nói chuyện với Tử Uy. Cô liền ngồi dậy dụi mắt, bước xuống giường.

" tĩnh rồi à..." Hắn ta mỉm cười và nói

Cô đi đến gần ngồi xuống cạnh hắn nhìn vào vết thương của hắn và hỏi " Anh đã đỡ chưa...."

Hắn ta cười xoa đầu cô nói " Anh đỡ rồi....anh nghe nói có người vì anh mà đến mức ngất đi...làm cho anh xúc động thật "

Cô liền đỏ mặt xoay chổ khác nói " hức...còn dám chọc mình...vì ai mà mình mới thế này chứ "

" anh sai rồi phu nhân...không trêu ghẹo em nữa " Hắn ta dụi dụi vào lưng cô, luồn hai tay vào eo cô nũng nịu nói