Khi ra tới bên ngoài thì thấy Long Vọng đã cởi trần, Thân hình cao lớn vạm vỡ, đang xoay lưng nên để lộ ra hình xăm Môn thần Fudo mực đen tay cầm kiếm và dây thừng được ngọn lữa bao quanh, đôi mắt hung tợn rất đáng sợ. Hình như áo của hắn đã cởi ra để cầm máu cho Nguyệt Nhi. Hắn ta liền cầm súng nạp đạn xoay người lại thì thấy Tứ Long và Tử Uy và còn cả Lão trùm lúc này, kẻ châm mồi cho cuộc chiến.
Hắn Ta cau mày bước lại gần, túm lấy cổ áo của lão nhấc bổng lên chỉa súng vào đầu lão và nói
" Tao đã nói rồi...nhưng mày không biết điều, thì đừng trách tao sao lại tàn ác "
Tử Uy liền ngăn lại và nói " Lão ta cầu xin tôi nảy giờ ở trỏng đấy...hối hận..xin lỗi trước khi cuộc chiến bắt đầu...nhưng những đàn em của ông ta lại không nghe, nên không phải lỗi của một mình ông ta "
Lúc này hắn ta mới thả lão xuống, ông ta té nhào ra phía trước
" Tứ Long...các chú đưa phu nhân đi bệnh viện đi " Hắn ta phất phất tay sang Tứ Long .
Hắn ta rút bộ đàm ra nói " Rút " vừa dứt câu thì binh đoàn Direwolf liền chạy ra xếp thành hàng dài trước mặt hắn, tập hợp rất nhanh.
" Cái tên đó đâu...chết chưa.." Long Vọng quay sang hỏi, thì có một người trong binh đoàn Direwolf bước ra nói
" Báo cáo, tên đó còn sống ạ "
" Đưa đến đây..." Hắn ta cau mày nói
hai tên liền bước vào trong một lúc thì lôi một tên mặc kimono lúc nảy, kẻ vung kiếm chém Nguyệt Nhi. Lôi hắn ta ra ngoài quỳ xuống trước mặt Long Vọng. Hắn ta toàn thân đầy máu me ngước lên nhìn thì thấy hắn đang nhìn trừng trừng mình.
" Tôi...xin..lỗi..xin lỗi " tên đó nói bằng tiếng nhật, nên hắn không hiểu liền quay sang nhìn Tử Uy.
Tử Uy thở dài nói " đang xin lỗi cậu đấy "
Hắn ta nhếch mép cười nói " Xin lỗi là xong à?, vậy vết thương của mày gây ra cho vợ tao thì sao? " nói đến hắn càng thêm tức giận hơn, chỉa súng thẳng vào tên đó.
" Báo cáo...bên trong còn một người..kẻ này hiểu tiếng trung ạ..có nên xử lý luôn không ạ " một tên trong binh đoàn Direwolf bước ra và kéo theo một ông mặc kimono. Là lão già tóc bạc hồi nãy.
Hắn ta phất phất tay, chủ ý kêu lão đấy lại.
" Ngài...ngài...có việc gì ạ.." Ông ta run rẩy bước lại gần
" Lão Nhị...biết tiếng trung đó à!!, lại đây "
Ông ta bước lại gần, hắn ta liền túm lấy cổ áo nói " Lão tên gì? "
Ông ta ấp úng trả lời " Thưa Ngài...tôi tên là Tokugawa Hiromito "
" Hiromito...hmm..tôi có nghe qua tên này rồi..à Hiromio...ông và thuộc hạ dưới chướng của tôi, đã từng giao dịch một số lô hàng vũ khí đúng không "
Ông Hiromito liền sựt nhớ ra gì đấy liền nói " Ngài Long Vọng sao?, quý hóa quá, tôi già cả rồi chỉ nhớ tên chứ không nhớ mặt, thật thất lễ.."
" Không ngờ tôi và ông đây lại chạm trán nhau ở hoàn cảnh này đấy " Hắn ta thả lão xuống, khoác vai nói tiếp
" Vậy, cho tôi hỏi tên này có mối quan hệ gì với tổ chức của các ông vậy?, Hiromito "
Ông ta liền đổ mồ hôi ấp úng trả lời " Đây là Lão Ngũ em trai tôi, tên là Tokugawa Satoru.."
" Lão Ngũ à?, em trai ông sao?...hmm..tổ chức của các ông cũng theo thứ tự quá nhỉ "
" Hiromito, ông có muốn giao dịch với tôi không "
" Giao dịch?, mà là giao dịch gì " ông ta thắc mắc hỏi
" Bây giờ, tôi nể mặt ông đã từng mua hàng của tôi, mà tha cho tên già kia và tổ chức của các ông, lính bên tôi sẽ rút khỏi đây, Hiromito ông chịu không? "
Ông ta liền mừng rỡ, bắt tay lia lịa với hắn và nói " Thật không biết phải làm thế nào, chỉ biết đội ơn, ơn đức vô lượng của ngài Long Vọng đây "
Hắn ta nhếch mép cười rồi nói " Khoan, tôi chưa nói hết mà!!, sao gấp gáp vậy, bây giờ tôi muốn một thứ từ tổ chức của các ông, liệu ông có đồng ý không "
Ông ta dự cảm không lành, liền nói " Ngài muốn gì từ tổ chức của chúng tôi "
Tử Uy nảy giờ theo dõi cuộc đối thoại giữa họ liền lắc đầu ngán ngẩm nói thầm " Một khi tên điên này mà ngấm trúng ai thì đừng mong có trốn thoát "
" Hiromito, tôi với ông điều là người làm ăn, nhưng tính tôi đó giờ không thích mình chịu lỗ, tôi muốn giao dịch với ông bằng cái đầu của em trai ông Satoru, ngược lại tổ chức và kể cả các ông sẽ được bình yên, được sự tín nhiệm của tôi, nói chung là uy tín, nè được thằng này xem trọng là khó lắm đấy, còn nếu chúng ta có duyên giao dịch vũ khí một lần nữa tôi sẽ giảm vài phần trăm cho ông "
Ông ta mặt mài tái mét đi, khi nghe hắn ta nói như vậy, ông ta ấp úng không nói thành lời, vì cuộc giao dịch này quá khó để lựa chọn đối với ông ta, nếu như chọn sự bình yên cho tổ chức, nhưng lại đánh đổi cả mạng sống của em trai ông ta, quả thật là một cuộc giao dịch khó nuốt.
" Còn nếu như ông chọn tính mạng của em trai ông, đổi lại tổ chức của các ông sẽ bị tàn sát trong ngày hôm nay, lời tôi nói trước nay chưa từng trái với hành động...tôi cũng chả mong cao sang gì, chỉ mong cái đầu của em trai ông đem về để an ủi cho vết thương của cô vợ tương lai của tôi chứ "
" Nè..nè, đừng vì một cây khô héo mà lây hại đến cả rừng nguyên sinh...Hiromito ông hiểu ý tôi chứ "
Tử Uy đang đứng kế lão trùm, liền cười khúc khích làm cho Lão ta chẳng hiểu cái gì
" Với lại tôi sắp có hỷ, nên tôi không muốn ngày hỷ sắp tới của tôi, lại còn vương vấn mùi máu tanh...tới lúc ấy tôi sẽ mời ông đi uống rượu hỷ...hmmm thấy sắc mặt của ông hiện tại...mong ông lựa chọn đúng đắn về sau, để còn chung vui với tôi đây " Hắn ta vỗ lưng ông ta, vừa cười vừa nói
Hắn ta đang vặt đường của hắn cho lão ta, con đường bắt buộc ông ta phải chọn, hắn ta chỉ muốn lấy mạng kẻ đã gây ra vết thương cho Nguyệt Nhi, giao dịch?, hắn ta chỉ đang chơi đùa lão thôi.
" Tôi...tôi.." ông ta bị Long Vọng chặn hết đầu đuôi, bây giờ chỉ có thể đi theo đường mà hắn trãi sẳn. Một là chấp nhận sự bình yên bắt đắc dĩ ấy, hai là bị tàn sát hết cả tổ chức.
Thấy ông ta cứ do dự mãi chưa chịu quyết định, hắn liền cau mày nói
" Hiromito, ông đừng có làm mất thời gian của tôi, thời gian đối với người làm ăn nó quý như vàng, tôi đã hạ mình xuống để giao dịch với ông rồi, ông đừng có mà được voi đòi tiên?, tôi còn một chút lý trí trong người đừng để lý trí ấy bị dập tắt bởi sự tàn bạo của tôi, lúc ấy tôi không chắc rằng ông sẽ chết hay sống đâu "
" Tôi...tôi..có thể nói chuyện với lão đại chúng tôi một chút được không "
" hmm..cho ông 5 phút..." hắn ta cau mày lại, khoanh tay đứng dựa vào xe ở phía sau.
Ông ta liền bước qua Lão trùm Fuhimito, nói gì đấy với lão ta, không biết đã nghe gì nhưng liền tái mặt đi đổ mồ hôi lau lia lịa, nhưng liền thay đổi sắt mặt cười nhẹ với điều gì đấy
Nhưng đừng tưởng nói tiếng nhật cứ nghĩ là hắn sẽ không biết gì, nhưng họ quên kế bên họ là Tử Uy, đột nhiên Tử Uy bước lại gần và nói
" Bọn chúng không chịu cuộc giao dịch của cậu, đang gọi viện trợ đến đấy, tầm mấy chục ngàn thằng kham nổi không "
" Ha..giấu đầu lò đuôi, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, từ đây về sau trong từ điển của tao sẽ không có hai từ Đàm phán, m* kiếp "
Tên Hiromito kia hình như đã biết và phát giác ra gì đấy, mọi chuyện lỡ bể, đành đâm lao thì phải theo lao, ông ta trở mặt xoay người lại vung kiếm lên lao đến định chém Long Vọng.
" Đùng " một phát ngay vào đầu, gục xuống chết tươi
" hmm...mấy lão già này thích dùng kiếm thế nhỉ, động tác nhanh gớm "
" lật mặt cũng nhanh " Tử Uy nhìn lão Hiromito đang nằm chết trên vũng máu rồi cười ha hả
Lão trùm kia cảm thấy không ổn liền, rút kiếm nhỏ được cất giấu trong kimono ra định tự sát, nhưng không được tội nguyện
Long Vọng phát giác ra được, liền sảy bước dài đá lão ta văng vào tường, đồng thời cây kiếm ấy cũng bị văng sang một bên.
" Chà...tinh thần võ sĩ đạo của các lão đáng khâm phục, thà tự sát còn hơn chịu nhục " Tử Uy vừa nói vừa vỗ tay tán thưởng
" trói lại "
Liền có vài tên lính, chạy lại lấy dây thừng trói lão trùm lại, chiếc điện thoại trên người lão đột nhiên rơi xuống, hắn ta nhặt lên, màn hình vẫn còn hiển thị tin nhắn qua lại giữa lão và ai đấy, nhưng bằng tiếng nhật, đương nhiên là hắn ta không hiểu liền đưa sang cho Tử Uy
Tử Uy cầm lấy nhìn một lúc rồi nói " Lão ta đang gọi đàn em của lão đến "
" Gọi chưa "
" vẫn chưa...sắp gửi..nhưng không kịp "
" Vậy à?, chú gửi đi, tao dọn luôn một thể "
" Chơi lớn vậy? là vì cô nàng của cậu sao, sắp tới ngày hỷ cậu nên giữ gìn sức khỏe để còn lâm trận nữa chứ " Tử Uy vừa nói vừa cười
" Dạo này lá gan của chú hình như phình to rồi đấy, có cần tôi thẻo bớt dùm chú không "
Tử Uy gãi gãi đầu cười nói " Thôi..thôi...ừm..gửi rồi đấy, mà cậu định đối phó sao đây? "
" Tôi điều người không nhiều, bên kia thì đông, chắc dùng mưu của Gia Cát Lượng thôi "
" nghe hay đấy...sao sắp xếp như nào? "
" Xích Bích "
Hắn nói xong liền quay người lại và hỏi " Các chú có biết trận đánh xích bích làm nên tên tuổi của Gia Cát Lượng không? "
Nhìn một lượt thì không thấy ai hó hé gì cả, hắn ta thở dài thì đột nhiên có một bàn tay đưa lên nói
" Báo cáo..tôi biết ạ..."
Hắn ta nhếch cười nói " ra đây "
Tên đó liền bước ra khỏi hàng ngũ, đứng trước mặt Long Vọng và hô lớn " Báo cáo...tôi tên là Vương Thanh Vỹ, thuộc nhóm Tứ Linh Tuyết, là thành viên của đội Direwolf, năm nay tôi 22 tuổi...xin hết "
" hmmm...nhìn nhỏ con nhưng giọng lớn nhỉ, chú biết về trận đánh xích bích sao? "
" Báo cáo....tôi biết ạ "
" hmm...chắc không.."
" Báo cáo...chắc chắn ạ "
" Được...trận đánh tiếp theo, sẽ làm theo trận địa xích bích, đội ta ít người nhưng không vì thế mà lùi bước, hôm nay cậu Vỹ sẽ chỉ huy trận đánh lần này, các chú có nguyện không "
" Bọn chúng tới mấy chục ngàn, mấy chú chỉ mấy ngàn, có chiến nổi không "
" Quyết chiến đến cùng, mang lại vinh danh cho Cửu Đạo " bọn họ đồng loạt nói
" Chà, lính của cậu tự tin dữ ta " Tử Uy bước lại gần hắn nói.
Hắn ta trừng mắt, rồi quay sang nói " Thôi, tự lên kế hoạch đi, đừng làm tôi thất vọng " hắn vỗ lên vai Thanh Vỹ.
" Này, cậu đi đâu đấy " Tử Uy kêu lớn
Hắn ta đột nhiên không nói không rằng gì, liền đi một mạch vào trong tòa nhà ấy. Tử Uy cũng bước theo hắn, xem hắn đang làm gì
" Gì vậy? " Tử Uy vỗ lên vai hắn nói
" có người " hắn ta cất giọng trầm lên
" làm gì có, đã chết hết rồi còn gì " Tử Uy bước qua từng cái xác đang nằm la liệt khắp sân nói
" hmm...chắc nhìn lầm.." hắn ta nói lớn rồi dặm chân tại chổ. Như dự đoán của hắn, có một đứa bé tầm 5 - 6 tuổi chạy đi. Hắn ta liền chạy vội lại túm lấy cổ áo của đứa nhóc ấy giơ lên cao và bước ra ngoài trước sự kinh ngạc của Tử Uy. Thằng bé vùng vẫy kháng cự nhưng vô ích.
" em là ai " tiếng nhật, Tử Uy bước lại gần hỏi
" Tokugawa Akira " đứa nhóc ấy liền trả lời, không một chút sợ hãi
" em là con của ngài Tokugawa Hiromito đúng không " Tử Uy kê sát mặt đứa bé hỏi
" đúng " Akira lập tức trả lời không do dự
" đừng nói dối, con của ông trùm mà mặc đồ rách rưới thế à, mặt mài toàn vết sẹo "
Thằng bé liền sụ mặt xuống, không trả lời.
Long Vọng liền buông tay, thằng bé liền té xuống. Thằng bé định chạy đi thì lại bị Tử Uy chặn lại nói
" em có muốn theo anh đi ra khỏi nơi này không "
Thằng bé đột nhiên đứng lại, không còn có ý định bỏ chạy nữa, quay lại nói " Có cơm ăn không anh..."
Tử Uy khá bất ngờ trước lời nói của thằng bé liền đáp " Có chứ...anh sẽ chuẩn bị đồ ăn đầy đủ cho em "
Thằng bé đột nhiên liền miễn cười, và chạy vào trong
" Ơ này..." Tử Uy la lên
" Chú và nó nói gì vậy " Long Vọng bước lại hỏi
" nó là con của lão nhị trong tổ chức đấy, Tokugawa Akira "
" là con sao?, hmm..." hắn ta cũng khá khó hiểu, thường là con của các ông trùm hay quý tộc thì những hậu duệ của họ thường được chăm sóc từ bề ngoài đến bồi dưỡng cả kiến thức. Nhưng thằng bé này không có một tí nào gọi là giống con của một ông trùm cả.
Thằng bé đột nhiên đi ra dẫn theo một đứa trẻ tầm 4 tuổi đi ra, đứa bé này là con gái cũng ăn mặt rách rưới dơ bẩn, tóc tai thì bù xù như Akira.
" Em có thể đưa theo em gái của em được không "
Tử Uy ngồi xổm xuống và nói " Em gái của em sao? "
Akira liền gật đầu. Tử Uy liền quay sang hỏi bé gái " em tên là gì? "
Con bé lặng im, liền núp sao lưng của Akira, thằng bé liền đáp " Em ấy bị chậm nói, em ấy tên là Tokugawa Atsuko "
" em còn đứa em nào nữa không "
Akira lắc đầu nói " có nhưng chết rồi, cũng đáng "
Tử Uy kinh ngạc nhìn lên Long Vọng, nhưng hắn không hiểu gì cả và nói " chuyện gì? "
" mẹ của hai em đâu "
" Không biết " Akira lắc đầu trả lời
" vậy nếu như cha của tụi em không còn trên đời nữa thì các em có buồn không "
" chết rồi sao? " Akira bước đến hỏi
" ừm..." Tử Uy gật đầu nói
" Atsuko à, lão ác quỷ ấy chết rồi " Akira ôm trầm lấy Atsuko vui vẻ nói
" Hả?.." Tử Uy bất ngờ, trước lời nói và hành động vui mừng thay vì buồn bã của Akira
" Tại sao các em lại vuii như vậy?, không buồn sao? "
" không buồn một tí nào " thằng bé cười rồi nói
Tử Uy không hiểu nổi hai đứa này và hỏi " em còn người thân nào không, anh đưa các em đi gặp họ "
" không biết " rất dứt khoát nhanh gọn trả lời
" hả?...không có..lạ nhỉ "
" thôi vậy, hai đứa chịu đi theo tụi anh không "
" vâng...nhưng anh có đánh tụi em không " Akira nói với vẻ mặt khá buồn bả
" Không, nhưng chịu theo bọn anh rồi thì các em sẽ không còn trở về đây được nữa đâu đấy sợ không? "
Akira lắc đầu nói " Không, miễn anh cho tụi em ăn thì tụi em sẽ làm việc thật chăm chỉ "
" làm việc?, nhỏ xíu tuổi thế này thì làm việc gì chứ? "
" Được mà?, bọn em thường thổi cơm, giặc đồ và chà nhà xí ạ "
" Sao? tí tuổi đã làm những việc ấy rồi à "
" vâng..." Akira gật đầu nói
Tử Uy đứng dậy, nói với Long Vọng " Con của ông trùm mà lại đi chà nhà xí, thổi cơm, giặc đồ đấy, cậu tin không, con ông trùm gì?, chả khác con hầu nữa "
Thằng bé tưởng Tử Uy bỏ đi, liền chạy lại ôm chân nói " Anh ơi, anh cho bọn em theo với, tất cả chết hết rồi...bọn em sẽ chết đói mất, hai ngày nay bọn em vẫn chưa được ăn gì cả "
Tử Uy liền nhìn xuống thở dài, và nói với Long Vọng " Tôi muốn đưa bọn nhóc này về Trung Đông "
Long Vọng cau mày nói " Lắm chuyện " nói xong liền đi ra ngoài.
Tử Uy liền nhìn xuống và nói " Được, đi nào "
Akira liền mừng rỡ chạy lại dắt tay Atsuko đi theo Tử Uy
Khi bước ra ngoài, thì Atsuko liền đứng lại che mặt. Tử Uy quay người lại thì thấy và hỏi
" Atsuko, sao vậy "
Akira liền hiểu ra gì đó và nói " Atsuko sợ máu ạ "
Tử Uy quay người lại thì thấy xác của Hiromito đang nằm úp mặt chết trên vũng máu. Tử Uy ra hiệu cho lính của Long Vọng, chủ ý kêu dọn xác đi. Bọn họ đứng yên như tượng, vì chỉ có lệnh của Lão Đại của họ thì họ mới phục tùng
Tử Uy thở dài nhìn lên Long Vọng, hắn đã lên xe ngồi, khi thấy Tử Uy nhìn mình và lộ vẻ mặt bất lực hắn ta cau mày hỏi
" Chuyện gì nữa đây? "
" con bé sợ máu, nhờ lính của anh dọn giúp mà có chịu nghe đâu "
Hắn ta thở dài, mở cửa xe và bước xuống, đi vội lại chổ Atsuko bế nó lên đi lại chổ cái xác và thả nó xuống nói
" Đối mặt với nó thì mới có thể chấm dứt được nổi sợ hãi trong lòng "
Tử Uy bất lực dịch lại tiếng nhật. Long Vọng liền buông tay xuống, nhưng vì quá sợ nên con bé chỉ đứng chết chân ở đó chả động đậy gì.
Long Vọng cau mày ngồi xuổm xuống, lấy tay con bé chạm vào cái xác ấy, rồi buông ra. Lúc này con bé không chịu, vùng vẫy hắn ta liền nói
" muốn theo bọn anh, thì không nên sợ hãi những thứ này, còn không thì ở lại, bọn anh không thích những đứa trẻ nhút nhát hay sợ hãi "
Tử Uy dịch lại tiếng nhật cho bọn nhóc hiểu. Akira liền chạy lại, lấy tay của em mình chạm vào cái xác ấy. Dù hành động rất điên rồ nhưng Long Vọng cũng đã tập cho chúng không nên sợ hãi mà phải đối mặt với chúng. Khá là tàn nhẫn với những đứa trẻ tầm 4 - 5 tuổi, tầm này là chuẩn bị đi học, được chăm sóc yêu thương, nhưng bọn chúng lại không có những thứ ấy thật đáng thương.
Long Vọng nhếch cười và bế Atsuko lên đi lên xe. Tử Uy thấy vậy cũng dắt tay Akira lên xe luôn. Tử Uy thì ngồi ghế phụ, bọn nhóc thì ngồi cùng với Long Vọng.
" Báo cáo...lão già kia và cái tên này thì chúng tôi nên làm gì đây " một tên lính chạy lại nói qua cửa kính xe
" Hmmm...những tên này không sử dụng được..xử lý hết đi "
" Vâng "
" mà này...tôi mong các chú sẽ về đúng đội hình như thế này "
Bọn họ quay người lại đồng thanh " Vâng, vì Lão Đại, vì Cửu Đạo "
" hmmm..." liền rút bộ đàm ra nói
" Phu nhân đang ở bệnh viện nào "