Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thống Trị Thế Giới Ngầm

Chương 30: Hối Hận Liệu Có Tha Thứ

« Chương TrướcChương Tiếp »
" Chị dâu....chồng chị..cậu nói gì thế hả!! " Giai Nhĩ cau mày nhìn sang Long Vọng.

Long Vọng thấy chuyện không hay liền kéo tay Giai Nhĩ đi về phía xe của hắn.

" anh buông tôi ra...chị dâu gì tôi đã gả cho anh lúc nào hả? " Giai Nhĩ giằng co không chịu theo Long Vọng.

Hắn ta bị níu lại, quay lại nhìn Giai Nhĩ nói

" Rượu mời không uống, muốn rượu phạt đúng không, được tôi chiều em "

Hắn ta liền bế cô lên đi thẳng lại xe hắn.

" Anh buông tôi ra...tôi tự đi được "

Hắn ta im lặng vẫn bế cô đi vội về phía xe, mở cửa ra quăng cô vào ghế, liền bước vào xe đóng cửa vội lại, hắn ta đè cô xuống và nói

" vị trí này có rất nhiều phụ nữ khác mong muốn nhưng không được, Tôi đã nhìn trúng em thì em nên an phận đi, đừng để tôi phải đào mồ tổ tiên nhà em lên, để xin ý kiến " hắn vừa nói vừa cau mày lại.

" Tôi đã đồng ý gả cho anh đâu?....anh nghĩ anh là Lão Đại là muốn làm gì làm chắc, tùy ý sắp đặc mọi chuyện, tôi không đồng ý anh làm gì tôi " Giai Nhĩ cọ quậy dưới người hắn nói lớn.

Thấy nói chuyện nhẹ nhàng với cô ấy không được, hắn ta liền ngồi lại ghế lái, kéo cô ngồi lên đùi hắn nhấc cằm cô lên hôn lên đôi môi của cô. Mυ"ŧ mát thật chặt khiến cô không thở nổi.

" um....um..."

" hắn ta dám hôn mình, chết tiệt "

Khi hắn ta hôn cô, cô kháng cự đẩy hắn ra nhưng không được. Khi đã thỏa mãn hắn, hắn liền dừng lại nói

" Như vậy đủ để chứng minh em đã là người của tôi, mấy tay săn ảnh chắc cũng chụp được rồi, để xem em có chấp nhận không " hắn ta vừa nói vừa nhép mép cười.

" mấy tay săn ảnh?....anh đùa tôi à, tổ sư nhà anh, bà đây đã có người thương rồi, liệu mà buông tôi ra, không chồng tôi sẽ kiếm đến anh, băm anh ra cho chó gặm nhấm " cô vừa nói vừa vùng vẫy.

" người thương..chồng..." Long Vọng kinh ngạc trước lời nói của cô.

" Đúng, anh liệu mà thả tôi ra không đừng trách "

Hắn ta sậm mặt lại, đẩy cô sang ghế phụ, liền xoay vô lăng nhấn ga lái đi.

" anh chở tôi đi đâu..."

" tôi khá tò mò muốn biết, người chồng của em tên gì nhỉ " Long Vọng cau mày hỏi

" Anh biết để làm gì?, không thích nói " cô vừa nói vừa khoanh tay tỏ vẻ không vui.

" Nói " Long Vọng gầm lên

Giai Nhĩ vẫn im lặng, chả nói một lời

" chật...m* kiếp, thằng đấy hơn tôi ở điểm nào, giàu hơn tôi hay quyền thế, mà em lại chọn hắn và từ chối tôi " Hắn ta vừa nói vừa nghiến răng ken két.

" anh ấy không như anh, anh không xứng đáng để so bì với anh ấy "

Lúc này Long Vọng tức giận đến mức tay run run, gân máu nổi lên hết trên mặt.

" Được, giỏi giỏi đấy, em được lắm, nếu như đã vậy thì em đừng hòng gặp những người bạn trong tổ chức của em nữa, sẽ không ai ở bên em được nữa, rồi em sẽ quay về bên tôi, cầu xin tôi cưu mang em, tôi sẽ chờ đợi..."

Hắn vừa nói liền móc điện thoại ra điện cho ai đó và nói.

" Bắt hết bọn chúng, đặc biệt là đứa tên là Ngân Thủy "

Giai Nhĩ kinh ngạc khi hắn nhắc đến người chị trong tổ chức hacker của cô, người cưu mang cô, chăm sóc cô khi hoạn nạn.

" Anh đã làm gì chị ấy hả?, anh dám đυ.ng vào một sợi tóc của chị ấy tôi sẽ không tha cho anh " Giai Nhĩ tức giận quát lớn.

Long Vọng im lặng liền tắt điện thoại, quay qua nói

" Nếu tôi không tha cho chị của em, thì em sẽ gϊếŧ tôi? "



Giai Nhĩ trầm mặt xuống, không nói một lời.

Hắn ta cứ nghĩ cô sợ, không muốn nói chuyện với mình, liền quay mặt lại lái xe, hắn ta liền nhép mép cười và nói

" Ngoan, tôi sẽ không ngược đãi...."

" Đùng "

Tiếng súng phát ra từ Giai Nhĩ, bắn thằng vào ngực Long Vọng, do hắn đang có bệnh lí về phổi khi bồi thêm phát đạn ngay ngực, cơ thể hắn gần như mất đi nữa mạng sống.

Cự li khá gần nên sát thương đường bay của viên đạn bắn xuyên qua ngực hắn dính vào ghế ngồi.

" Khụ...khụ..em..em.." Hắn ta học máu họng ra, máu chảy xuống áo của hắn.

" Anh đừng thách tôi, 10 thằng như anh tôi còn xử được, đây chỉ là cảnh cáo "

Hình như cô đã quên là hắn đang mang bệnh, đây là điểm yếu thứ hai của hắn.

Do khá đau đớn nên Long Vọng lái xe tấp vào đường.

Tiện thể Giai Nhĩ cũng mở cửa chạy đi.

" m* kiếp..khụ..khụ..tôi mà bắt được em, thì ngày giỗ của em sẽ tới " hắn vừa nhăn mặt lấy bộ đàm ra nói

" Long Duệ, mau phong tỏa đất...khụ...khụ..Thượng Hải này cho tôi..khụ..khụ... bắt cho bằng được Giai Nhĩ "

Khi nói xong liền bỏ bộ đàm xuống ôm ngực thở hổn hển.

Hắn cũng không ngờ một người nhỏ nhắn xinh xắn như cô, lại biết dùng súng hắn ta không đề phòng trước trường hợp này, nên đã dẫn đến kết cục đẫm máu đau lòng như vậy, hắn ta nhớ cô, nhưng cô lại quên hắn.

" Lão Đại, anh sao vậy, Lão Đại anh bị trúng đạn sao, m* nó đứa nào dám " Long Duệ bên đầu dây này thét lớn.

Bên này

" Cái gì, Lão Đại bị bắn sao, giờ anh ấy đang ở đâu " Long Ưng vội hỏi

" Nghe cảm giác thở gấp của Lão Đại, tôi nghĩ anh ấy bị bắn trúng vào đường thở, là phổi sao? " Long Duệ căng thẳng nói

" Gì? Anh hai tôi bị bắn sao, chết thật đứa nào vậy hả!! " Bắc Hàn lo lắng hỏi

" Lão Đại, nói bắt bằng được phu nhân, không lẽ phu nhân...." Long Ưng suy đoán nói

" Còn nói nhảm gì hả? mau cho người phong tỏa vùng này đi, tôi nghĩ cô ta không đi xa đâu " Bắc Hàn nói trong tức giận.

Một tiếng xe thắng gấp, bước xuống đó là Tử Uy và Long Vuốt, Long Hầu.

" Lão Đại, đâu rồi, Lão Đại các cậu đâu rồi, làm trể của tôi hơn 30 phút rồi " Tử Uy vừa nói vừa nhăn mặt

" Anh hai bị bắn, chúng tôi sắp đến đó đây " Bắc Hàn lên tiếng.

" Bị bắn!!, sao không mau đến cứu viện đi chứ đứng ngay ngốc đó làm gì hả " Tử Uy hốt hoảng kinh ngạc

" Xuất phát " Tử Uy quay người lại chạy vội vào xe hô lớn.

Bên này

" Cuối cùng, cũng thoát khỏi hắn ta...nhưng sao mình lại....đau thế này.." đột nhiên tim cô co thắt lại, trong lòng nóng gan lên cảm giác ưu sầu buồn bả.

" Lúc nảy mình bắn vào ngực hắn, không biết anh ta có sao không "

" hình như mình bắn vào ngực hắn, hmm....hắn ta đang bệnh phổi..m* kiếp chết tiệt thật " cô vừa nói vừa chạy hướng ngược lại.

" Khụ...khụ...em ác thật, lâu lắm rồi mới gặp lại, không ngờ em lại cho anh bất ngờ to đến như vậy "

Long Vọng thở hổn hển nói. Nhìn cô chạy đi mất. Nhưng một lúc thì quay lại

" hửm?..khụ..khụ.không chạy nữa à " Long Vọng ôm chặt vết thương, mở cửa ra nhưng đứng không vững liền ngã ra đường.

Thật thảm hại, khi chính người hắn thương lại ra tay, hắn từng rất cảnh giác với những người xung quanh, kể cả là thuộc hạ của hắn, nhưng hắn đã từ bỏ loại cảnh giác ấy khi ở bên cô.



Nhưng cô lại ra tay với hắn, nổi đau về thể xác thêm lẫn nỗi đau về tâm hồn của hắn.

Giai Nhĩ sao cô lại không hiểu cho hắn.

Cô liền chạy vội lại khi thấy hắn ôm vết thương, máu chảy đẫm hết áo ngã xuống đường.

" Anh...có sao không " Giai Nhĩ vội ôm hắn đỡ lên.

" sắp quy tiên rồi, nhờ em đấy...khụ..khụ " Long Vọng cười nhẹ, lao đi nước mắt sắp rơi lệ của cô.

" sao mình lại khóc thế này..." Giai Nhĩ vội lau nước mắt.

Những tiếng xe rầm rộ, chạy về phía cô. Đó là Nhóm Tứ Long, Tử Uy và Bắc Hàn.

Bọn họ khi nhìn thấy Long Vọng nằm ra đất được Giai Nhĩ đỡ lấy, bọn họ hốt hoảng đồng loạt chạy xuống.

" Lão Đại, bọn tôi đến trễ rồi, xin lỗi anh " Tứ Long run rẩy cúi người nói.

" Chết tiệt, nhà cô sao cô lại ra tay với Lão Đại chứ, Lão Đại thương cô đến vậy, cô lại làm thế à, cô phải là người không " Long Ưng tức giận tiến lại phía Giai Nhĩ.

Giai Nhĩ cúi tội lỗi gục đầu xuống " Thương...mình "

" Đợi Thanh Du đến sẽ không kịp mất, đưa Lão Đại các anh đi bệnh viện đi, nhanh lên "

Tử Uy nói lớn

Tứ Long liền chạy lại đỡ Long Vọng lên xe.

" Máu nhiều quá, anh hai, anh phải gắng lên " Bắc Hàn tay chân lúng túng chạy lại đỡ Long Vọng.

Khi đã đỡ Long Vọng lên xe và rời đi. Còn ở lại mỗi Tử Uy, hắn ta quay lại nhìn cô tức giận nói

" Tôi không biết trong đầu cô đang nghĩ gì, nhưng nếu như anh ta mà chết là do cô, thì quãng đời còn lại của cô đừng mong thấy hai chữ yên bình "

Tử Uy vẫn thấy cô ngồi sụ mặt xuống không nói một lời.

Cậu ta bước lại, nắm cánh tay cô kéo đứng lên. Thì thấy đôi mắt của cô đỏ hoe như khóc vậy, cậu ta liền hỏi.

" Cô cũng biết khóc sao?, định giả bộ thương hại sao?, nằm mơ đi!!, anh ta cho cô danh phận, luôn bảo vệ cô, cô không nhận thì thôi, lại đành trả ơn anh ta như thế à!! "

Tử Uy tức giận, tay đấm thẳng vào tấm kính xe, vỡ ra từng mảnh.

" Tôi..tôi không biết sao lại khóc nữa, con tim tôi nó lại trở nên nhói đau như vậy, nước mắt không ngừng rơi, tại sao chứ? "

" anh ta cho tôi danh phận? " Giai Nhĩ liền nhìn sang Tử Uy nói

" Chứ gì nữa? cả đất Thượng Hải này ai chả biết cô là vợ sắp cưới của anh ta chứ!!, chỉ vì không muốn người khác sỉ nhục cô, khinh thường địa vị của cô, anh ta không ngần ngại cho cô danh phận ấy mà biết bao người phụ nữ mong có được, cô thì hay rồi!! "

" Vì lí do đó mà anh ta cho tôi danh phận, chứ không phải tự nguyện?, đúng rồi, người ta là Lão Đại giới Cửu Đạo, uy danh lẫy lừng, muốn sao cũng được "

" Cô....haizzz đúng là cứng đầu, vô cảm "

" Nhưng chỉ vì suy nghĩ nông cạn của cô, cô lại tặng cho anh ta một phát súng đấy à, nhưng nó ở bộ phận trên cơ thể khác thì không chấp cô, nhưng cô lại bắn anh ta ngay vào phổi!!, cô không biết anh ta đang bị bệnh về phổi sao?, lỡ như anh ta chết thì sao, lấy mạng đền mạng à? "

Tử Uy nói đến đây như muốn gϊếŧ chết cô ngay lập tức, nhưng không thể.

Khi nghe đến đây Giai Nhĩ dù cảm thấy hắn ta rất đáng đời vì đã ép buộc cô, nhưng cô cũng cảm thấy tự trách mình, cô liền nói

" Giờ...tôi phải làm sao "

" ha, thấy có lỗi rồi sao!!, giờ đến nước này rồi cô cũng chả thể quay về bờ được nữa, cô nên cầu nguyện cho anh ta không bị gì đi "

Tử Uy vừa nói vừa kéo tay Giai Nhĩ bước lại xe.

" cầu nguyện??...nè nè đưa tôi đi đâu" Giai Nhĩ bị Tử Uy kéo tay dựt mạnh đến phía xe của hắn.

" Đi sám hối " Tử Uy đẩy cô vào xe của hắn, liền bước ra ghế chính, nhấn ga lái đi.
« Chương TrướcChương Tiếp »