Chương 27: Hoa Bỉ Ngạn Đen

" Thanh Du ra cứu người này " Long Hầu bế Giai Nhĩ vào trong.

" Chuyện gì vậy " Thanh Du từ từ đi ra, thì hốt hoảng khi thấy thân thể Giai Nhĩ toàn là vết thương, máu in rõ lên hết trên áo.

" Cô ta đã trãi qua những gì, chuyện gì xảy ra với cô ta vậy hả "

Long Hầu đặc Giai Nhĩ ngồi dựa vào Sofa rồi nói

" Lính Lam Nghệ thuộc hạ của Tư Nghị bắt cóc cô ta, hành hạ nên thân thể cô ta mới thảm vậy đấy "

" Gì? bắt cóc, sao không cho tôi biết hết vậy "

Long Hầu thở dài nói

" Chuyện này liên quan đến súng đạn, và mạng người cậu là bác sĩ nên không thuộc về những thứ này, nên tôi cũng không muốn nói "

" cậu xem thường tôi à, ở chiến trường quân đội vẫn cần đến sự góp mặt của chúng tôi đấy "

" Biết rồi, ông già hay càu nhàu nghe nhứt đầu quá, lo cho cô ta đi "

Thanh Du không muốn nhiều lời, liền đi đến chổ Giai Nhĩ xem xét vết thương.

" Sao cô ta nhiều vết thương vậy, từ đầu đến chân chả xót một chổ, thật tàn ác " Thanh Du vừa nói vừa lắc đầu.

" Tư Nghị đấy, tôi nghe là hắn sai thuộc hạ của mình đánh cô ta bằng roi mây, không thảm thế này mới lạ "

" Tư Nghị, cái thằng phản bội Tử Uy, ám sát Lão Đại đấy à, đúng là không chịu yên thân thích chui đầu vào rọ "

" Giờ tên đấy sao rồi chết chưa " Thanh Du bình thản vừa nói vừa rữa vết thương tay và chân của cô.

" Hắn ta sao, ha cũng sắp chết rồi nghe là Lão Đại yêu cầu bắt sống hắn ta đấy "

" Nè nè "

" Gì "

" Những chổ không nên đυ.ng thì đừng cố, bây giờ cô ta là người của Lão Đại rồi đấy, cậu liệu hồn "

Khi Thanh Du định mở nút áo Giai Nhĩ để rửa vết thương ở bên trong cơ thể cô, thì bị Long Hầu ngăn lại.

Thanh Du khó hiểu nói

" Người của Lão Đại, ủa trước giờ cô ta là người của ai, nói gì đâu không "

" Lúc trước là khác bây giờ là khác "

" Lúc trước, lúc sau gì chả như nhau, lắm mồm thế hay cậu để ý cô ta "

" cậu nói vậy bậy rồi, cậu không hiểu lời tôi nói à "

" Không " chả lời một cách nhanh gọn không dài dòng.

" haizzzz tôi nghi vấn cô ta sẽ là Lão Bà tương lai của giới Cửu Đạo đấy, vợ của Lão Đại hiểu không chậm tiêu " Long Hầu cau mày giải thích.

Thanh Du bất ngờ với lời nói của Long Hầu đến mức làm rớt cuộn băng keo xuống sàn. Quay người lại ấp úng nói

" Gì?...Lão Bà...vợ...vợ..Lão đại sao "

Thanh Du quay người lại nhìn Giai Nhĩ một cách kinh ngạc, hắn ta liền đứng dậy bỏ dụng cụ cứu thương xuống bàn nói

" Ca này khó à, không đảm nhiệm nổi, chắc phải gọi bác sĩ nữ vậy " hắn ta vừa nói vừa móc điện thoại ra điện.

Long Hầu nhìn vẻ mặt lúng túng của Thanh Du, ấp úng khi nói hắn ta liền cười ha hả nói

" Cái tính kiên quyết của cậu lúc nảy giờ đâu mất rồi hả Thanh Du "

Thanh Du tắt điện thoại, lườm hắn ta và hỏi

" Lão Đại và bọn kia đâu, sao có mình cậu về vậy "

" À, Lão Đại và mấy tên kia ở lại đóng phim kinh dị với bọn chúng rồi, mà tôi khuyên này muốn đi xem thì nên bát bỏ cái suy nghĩ ngu xuẩn đó đi, tôi nghe kể lại thôi cũng đủ nổi da gà ớn lạnh rồi "

Bên này

" m* kiếp, mày kết thúc tao đi đừng hành hạ tao nữa được không " Tư Nghị đau đớn nói

" Mày đang cầu xin tao à? Tư Nghị " Long Vọng cầm con ngươi của hắn lên xem xét.

" Chỉ vì 1 con hầu rách nát nghèo hèn, mà mày lại hành hạ tao, có đáng không "

Long Vọng đứng dậy, liền thả con ngươi của hắn xuống, chân giẫm nát.

Nhép mép cười nói " Nghèo hèn, rách nát, được, tao cho cô ta danh phận là xong chứ gì, để mày khỏi lải nhải ghen tị "

" Long Duệ, chú thông báo khắp đất Thượng Hải này, Thùy Giai Nhĩ là vợ sắp cưới của tôi "

Long Duệ sửng người nhìn Long Vuốt và Long Ưng kinh ngạc không nói thành lời.

" Lão Đại, chuyện cưới sinh, không đùa được đâu Lão Đại " Long Vuốt ấp úng nói.

Long Vọng quay sang lườm hắn và nói

" Không phải chuyện của chú, chú chỉ cần biết như vậy là được "

Long Vọng quay người lại, vừa đi vừa nói

" Tao chơi thằng này chán rồi, Long Vuốt chú giúp tôi chơi phần còn lại, gói quà lại chuyển đến Romania "

Khi dặn dò xong, liền móc chiếc khăn tay từ trong túi quần ra, lau những vết máu của Tư Nghị trên mặt hắn.

" Lão Đại, đi rồi, Tiểu đội Direwolf rút, còn tên này chú xử lí cho gọn ràng vào " Long Duệ liền theo sau Long Vọng.

15 phút sau

một tiếng xe thắng gấp lại, Long Vọng bước xuống đi thật nhanh vào Biệt thự Long Gia

" Lão Đại " Long hầu cúi người hô

" Chuyện anh nhờ tôi tôi đã..."

" Lão Đại, anh bị thương rồi để tôi..."



" Giai Nhĩ đâu " Long Vọng đứng lại hỏi

" À, dạ Giai Nhĩ đang ở trong phòng, bác sĩ đang rửa vết thương cho cô ấy "

Long Vọng liền sảy bước lớn đi thẳng vào trong

" Rầm " tiếng mở cửa vang lên khá chói tay thô bạo.

" Ui trời ơi, Lão Đại giật mình thật đấy, anh làm gì vội vàng vậy " Thanh Du đang đứng dựa vào tường nói.

Long Vọng chẳng để ý lời nói của Thanh Du, liền bước một mạch vào trong.

" Lão Đại, sao người anh toàn máu không vậy, có bị thương ở đâu không " Thanh Du bước tới nhìn những vết máu trên người Long Vọng nói

Lúc này, Long Vọng vẫn không để ý lời nói của Thanh Du mà hỏi nữ bác sĩ đang rửa vết thương cho Giai Nhĩ.

" Cô ấy thế nào rồi "

Thấy Giai Nhĩ đang nằm bất động trên giường, tay hắn siết chặt lại, lộ hết cả gân xanh lên

Nữ bác sĩ kia liền quay người lại nói

" Thưa ngài, do kiệt sức quá mức có thể, nên đã dẫn đến hôn mê, ngài chỉ cần cho cô ấy thời gian nằm nghĩ ngơi để hồi phục lại thể lực là được, không có nguy hiểm gì cả, còn những vết thương này thì ngài cần phải rửa cho cô ấy ngày 2 lần là ổn "

Lúc này, tay của hắn mới từ từ thả lỏng ra và nói

" Thanh Du, tiễn khách "

" Ok "

Thanh Du liền dẫn vị bác sĩ kia ra ngoài khỏi phòng

Long Vọng ngồi xuống cạnh Giai Nhĩ đang nằm, bế cổ cô lên, hất tóc ra trước thì sau gáy của cô để lộ ra hình một hình xăm.

" Hoa Bỉ Ngạn!!...nhưng lại màu đen? "

Khi đã xem xét xong hắn liền đặc cô nằm lại như cũ.

hắn ta liền ngồi xuống ghế sofa cạnh bên, tháo chiếc cà vạt thấm đẫm máu của hắn ra, để lộ ra vết thương thủng một lổ khá sâu và lớn.

" Lão Đại, chuyện anh nhờ tôi điều tra..."

" Trời ơi, Lão Đại vết thương sâu quá, anh có sao không " Long Hầu định nói gì đó thì thấy vết thương của Long Vọng liền la lớn.

" Thanh Du, cậu mau vào đây đi, mau giúp Lão Đại này " Long Hầu liền bước ra ngoài kêu lớn

" Chuyện gì vậy " Thanh Du chạy nhanh vào

Thì thấy Long Vọng đang ngồi trên sofa mà còn nhìn thấy cả vết thương của anh ta Thanh Du hốt hoảng nói

" Lão Đại, vết thương của anh đang tiến triển xấu rồi đấy, nảy tôi sơ ý quá không nhìn kỹ "

" Long Hầu, cậu lấy giúp tôi dụng cụ phẩu thuật đi nhanh lên "

Long Hầu gật đầu chạy đi.

" Rườm rà quá " Long Vọng cau mày nói

" Lão Đại, đây là vết thương do đạn bắn đấy, chứ không phải là do dao chém mà anh ỷ lại "

Long Vọng thở dài nhìn qua phía Giai Nhĩ.

" Đây, nó nè " Long Hầu vừa nói vừa thở hổn hển

Thanh Du giật lấy mở hộp ra, đeo găng tay vào và cầm lấy ống tim gây tê, chích xung quanh vết thương của Long Vọng, khi đã bơm vào xong hắn ta nói

" Lão Đại anh còn cảm giác gì không "

Long Vọng im lặng quay mặt sang hướng khác.

Thanh Du liền quay người lại cầm con dao lên rạch vào vết thương của Long Vọng để tìm kiếm viên đạn. Nó nằm khá sâu Thanh Du liền hỏi

" Lão Đại, loại súng nào bắn anh vậy "

Long Hầu đáp " Súng tỉa loại Dragunov thuộc Liên Xô, Nga "

Thanh Du kinh ngạc nói " Tỉa sao? thảo nào vết đạn bắn nằm sâu quá, khó tìm đây, hên là chỉ bắn vào vai thôi đấy nó mà lệch sang tim, anh có 10 mạng cũng không sống nổi nữa "

Long Vọng quay mặt lại cau mày nhìn hắn.

" À, à tôi biết rồi, tôi lỡ miệng, xin lỗi "

Lay hoay một hồi thì cuối cùng hắn cũng thấy viên đạn, liền lấy kéo gắp ra.

" Viên đạn này đầu nhọn gớm " Thanh Du gắp ra xem xét và nói.

" Bảo sao, nó lại nằm sâu đến vậy "

Khi nói xong hắn liền đặc cây kéo và viên đạn xuống khay, lấy chỉ may từng mũi, khâu lại vết thương. Khi đã khâu xong liền lấy thuốc sát trùng bôi lên vết thương và băng bó lại cho Long Vọng.

" Đã xong, đẹp như chưa có chuyện gì xảy ra "

Long Vọng quay người lại, nhìn xuống vết thương thấy hắn thắt chiếc nơ bằng cuộn băng, hắn ta nhíu mày nói

" Chú nghĩ tôi là con nít à "

Thanh Du gượng cười, liền thu hết tất cả đồ đạc lại và đi ra khỏi phòng.

" Chuyện gì chú nói đi "

Long Hầu đáp " Theo như lời của anh, tôi đã điều tra về vụ việc xảy ra cách đây 10 năm trước, Tiêu Bá Khâm cha của Tiêu Nguyệt Nhi đã qua đời do bệnh, Tiêu Nguyệt Giao chị của Tiêu Nguyệt Nhi đã chết do tai nạn giao thông, còn cả..."

Thấy Long Hầu liền dừng lại không muốn nói nữa, hắn ta liền gầm lên

" Chuyện gì "

Long Hầu Giật mình nói

" Dạ..Dạ...Tiêu Nguyệt Nhi mà Lão Đại nhờ tôi tra, cô ấy cũng đã chết trong vụ tai nạn cùng chị của cô ấy rồi ạ "

Long Vọng nghi hoặc nói

" chết cùng chị cô ta? "



Long Hầu gật đầu

" Lão Đại, tôi còn tra ra được là Gia tộc họ Tiêu này mỗi người điều mang một hình xăm của gia tộc, đó là hình xăm Hoa Bỉ Ngạn ạ, tôi nghe nói là nó mang ý nghĩa rất chi là bi ai "

" như thế nào " Long Vọng tò mò nói

" Hoa Bỉ Ngạn theo truyền thuyết về Mạn Châu Sa Hoa. Một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa vừa kịp nở lá đã vội tàn, lá vừa chóm nở, hoa lại vội tàn. Hình xăm loài hoa này rất bi ai là vì nó mang lại tuyệt vọng, sự phân li, trắc trở, không may mắn và nó còn là vẻ đẹp của cái chết, ai mà xăm loại hình xăm này thì tình duyên trắc trở, hoặc có thể âm dương cách biệt nếu như họ tiến xa hơn trong tình yêu "

" Theo như tôi nghĩ là vậy, với lại đâu phải xăm Hoa Bỉ Ngạn là xui như lời tôi nói lúc nảy đâu, Hoa Bỉ ngạn đỏ mang lại may mắn, Trắng thì thu hút tiền tài còn đen thì mạnh mẽ, quyến rũ, đem lại cho người nào xăm loại Hoa Bỉ Ngạn đen này là nét đẹp ma mị, bí ẩn và rất là cá tính nhất là ở các cô gái "

Long Vọng nhép mép cười nhìn sang Giai Nhĩ.

" Lão Đại, anh sao vậy, sao lại cười "

" Ha, hình như tôi vớ được một cô nhà họ Tiêu đấy còn là Hoa Bỉ Ngạn đen "

" hả? Lão đại anh định đùa tôi à, tôi còn tra được là mỗi người trong gia tộc điều mang hình xăm giống nhau như khác loại, còn khác chổ xăm "

" Vậy chú tra cho tôi, Tiêu Nguyệt Nhi xăm Hoa Bỉ Ngạn ở chổ nào đi "

Long Hầu liền móc điện thoại trong túi quần ra tra một lúc thì hắn nói

" Hoa Bỉ Ngạn đen, xăm ở sau gáy "

Long Vọng nhép mép cười nói

" Vậy là công tôi bỏ ra hơn chục năm nay lại được bồi đắp rồi "

Long Hầu kinh ngạc, nhìn sang Giai Nhĩ và nói

" Lão Đại, tôi...tôi..."

Long Vọng nhướn mày nói

" Chú nghĩ đúng rồi đấy, đã tìm thấy Phu nhân rồi, cứ nghĩ xa tận trên trời nhưng gần ngay trước mắt "

Long Hầu vẫn không tin đi lại chổ Giai Nhĩ đang nằm đỡ cô ấy dậy, vẹt hai bên tóc ra thì hắn như muốn chết đứng tại chổ.

" Lão Đại, đây chính là Tiêu Nguyệt Nhi, nhị tiểu thư nhà họ Tiêu "

hắn ta liền đặc cô nằm xuống, hắn ta nói trong nghi hoặc

" Nhưng tại sao 10 năm trước, họ nói Tiêu Nguyệt Nhi đã mất trong vụ tai nạn giao thông cùng cô chị rồi kia mà, sao giờ lại ở đây "

Long Vọng trầm mặt xuống nói

" Chú nói cũng đúng, hay vụ việc năm đó có ẩn khuất "

Hắn ta vừa nói vừa xoay qua thì thấy Long Duệ, Long Vuốt, Long Ưng và Thanh Du đang núp sau bức tường nghe trộm họ nói chuyện, vì cái bóng đã bán đứng họ, để lộ cả đám.

" Vào đây, tôi đếm đến 3 mà vẫn không vào đừng trách sao tôi không có nhân tính "

Long Hầu xoay người lại bất ngờ nói

" Lão Đại, anh nói chuyện với ai vậy " vừa dứt thì bọn họ bước vào. Long Hầu cũng dần hiểu ra chuyện gì sắp tới đến với họ, hắn ta đứng khẽ cười.

Bọn họ bước vào xếp thành hàng cúi người xuống và cả Thanh Du cũng đứng chờ chịu phạt.

" quy tắc Long Gia thế nào, các chú nhớ rõ chứ "

hắn ta định ngồi dậy thì, hắn ta liền nhăn mặt ôm vai.

" Lão Đại, anh có sao không, Lão Đại "

Long Vọng im lặng ôm vai đứng dậy, đi thẳng lại chổ bọn họ nói

" Thanh Du, đứng sang một bên.."

Thanh Du mỉm cười đi sang chổ khác

" Đừng vội mừng, tôi xử chú luật khác "

nụ cười liền tắt nắng, Tứ Long nhìn Thanh Du cười ha hả.

" nảy giờ các chú đã nghe gì rồi " Long Vọng đứng khoanh tay tra hỏi bọn họ

Bọn họ điều lắc đầu giả vờ không biết.

Long Vọng liền móc súng ra chỉa thẳng vào bọn họ nói

" Chắc chứ "

Bọn họ liền run rẩy nói

" Dạ, có "

" Biết sao, cũng tốt tôi cũng đỡ phải nói lại nhiều lần, nhưng lần này là ngoại lệ không có lần sao "

Bọn họ liền gật đầu lia lịa nói

" Vâng, Lão Đại chúng tôi sẽ không tái phạm "

" Hừm, nếu đã biết thì các chú đã biết điều gì nói tôi nghe "

Long Ưng nói " Giai Nhĩ chính là Tiêu Nguyệt Nhi "

Long Duệ nói " Là người con gái Lão Đại tìm kiếm bấy lâu nay "

Long Vuốt nói " Sẽ là phu nhân tương lai của Ngài, và là Lão Bà cao quý của chúng tôi "

Long Vọng phì cười " câu nói của chú rất hay, tốt, nay đúng là ngày vui của, nhưng khoan hả gọi vậy tôi muốn đích thân cô ta nói cho tôi biết, thân phận thật sự của cô nhóc này, lúc đấy các chú gọi Lão Bà cũng chưa muộn "

Tứ Long nhìn nhau khó hiểu

Thanh Du nói

" Lão Đại, cô ấy là gì của anh, mà anh lại tìm kiếm cô ấy dù tin lá cải đã che mờ thiên hạ, mà anh lại không tin "

Long Vọng nhìn sang Thanh Du đáp

" đương nhiên, là tôi không tin rồi, các chú có thấy một người không biết lái xe lại chết do tai nạn giao thông chưa, cô chị cô ta cũng vậy bọn chúng định lừa ai, lừa thằng này không dễ, tôi nghĩ là do cuộc truy sát của Gia tộc, một trong số đó muốn chiếm tài sản của cha cô ta nên đã truy lùng chị em họ, nên việc đổi tên để sống dưới thân phận khác tránh sự truy sát cũng là điều dĩ nhiên "