Chương 23: Quá Khứ Đau Buồn Tội Lỗi Của Tử Uy

" Thưa ngài xin chờ chút " 1 người đàn ông trung niên chạy đến hô lớn

Long Duệ quay người lại hỏi

" Chuyện gì "

" Thưa ngài, Tử Lão Đại nhờ tôi đưa cái này cho Long Lão Đại " người đàn ông trung niên đó chạy lại lội xuống biển với tay lên đưa cho Long Duệ

Long Duệ vươn tay lấy món đồ đó và nói

" Được rồi ngươi đi đi "

Long Duệ cầm món đồ đó nhìn kĩ thì là 1 bức thư và một chiếc vòng được bọc bởi một chiếc khăn

Long Duệ cầm đến đưa cho Long Vọng nói

" Lão Đại, Tử Lão Đại đưa đồ cho anh nè "

Long Vọng đang ngồi chéo chân trên ghế uống rượu vang. Khi nghe vậy liền đặc ly rượu xuống và nói

" Đồ ?? đưa qua đây "

Long Duệ đưa qua cho Long Vọng

Long Vọng cầm lấy và mở các góc của chiếc khăn tay đang bọc lấy chiếc vòng. Khi mở ra thì đó là chiếc vòng đôi ngọc bích giống với Giai Nhĩ. Long Vọng liền đeo vào tay, đeo vào rồi Long Vọng liền mở bức thư ra xem trong đó viết :

" Gửi lời hỏi thăm của tôi đến Bác ấy, mong bác ấy giữ gìn sức khỏe của bản thân và xin lỗi bác... ngày mai là ngày mừng thọ của Lão Đại băng đảng Yakuza, đừng quên "

Khi đọc xong Long Vọng thắc mắc " tại sao tên này lại xin lỗi mà xin lỗi việc gì " vừa suy nghĩ thì ngước lên nhìn thì nhìn thấy thấp thoáng 1 bóng người đứng sau bức tường.

Long Vọng cười khẩy rồi nói " Xuất phát "

Con tàu dần dần khuất xa, Tử Uy mới bước ra khỏi đó liền nhìn theo bóng con tàu ấy rồi trầm lặng.

" Thưa Ngài tôi có điều muốn hỏi " người đàn ông trung niên từ từ lội lên và đi đến chỗ Tử Uy đang đứng.

" nói đi " Tử Uy vẫn không thay đổi sắc mặt cứ nhìn ra biển theo hướng con tàu

" Sao ngài lại không đến gặp ngài ấy tận tay đưa chứ "

" Vì tôi không dám đối mặt với cậu ta, nhất là khi nghe tin bác ấy bệnh "

Người đàn ông trung niên ấy liền nói " Thưa ngài, vì sao "

" Vì sao à, ha..."

Tử Uy khụy ngồi xổm xuống tự trách mình " Cũng là vì tôi, nếu không bác ấy cũng chả như thế này " Thấy Tử Uy đang buồn rầu về chuyện đó người đàn ông trung niên đó cũng khụy gối xuống và nói " Chuyện gì thưa ngài, xin ngài chia sẻ ra nó với tôi nó sẽ giúp ngài đỡ đau buồn hơn

" Chú Lưu đừng nói cho bất kì ai biết ngoài tôi và chú nhất là Long Vọng..."

30 năm trước

" Bẩm bệ hạ Ngài Duncan Devlin Hamilton Công Tước xứ Scotland đến cầu kiến "

" Cho vào " 1 người đàn ông tầm 30 tuổi khoác trên mình bộ âu phục hoàng gia lộng lẫy đang vắt chéo chân uống trà cùng với một cậu nhóc tầm khoảng 10 tuổi.

1 người đàn ông cũng gần 30 tuổi bước từng bước thận trọng vào trong cúi người đặc tay lên ngực trái và nói lớn

" Duncan Devlin Hamilton Công tước xứ Scotland tham kiến bệ hạ và hoàng tử Edward

Người đàn ông kia đặc tách trà xuống và nói " Công tước Duncan còn rất sớm khanh lại đến thỉnh an ta sao "



Duncan quỳ xuống và nói " bệ hạ xin hãy giúp thần 1 chuyện "

Người đàn ông kia đáp " Hửm, công tước khanh phạm tội gì sao "

" Mà có chuyện gì mà khiến khanh phải quỳ cầu xin ta thế kia "

Công tước vẫn cứ quỳ mặt buồn rầu cúi xuống

Người đàn ông kia đứng dậy bước lại gần nói " Chuyện gì nói rõ ra xem nào " liền vươn tay đỡ Duncan đứng dậy, nhưng không tài nào đỡ được.

" Xin Bệ hạ hãy chấp nhận lời thỉnh cầu xấu hổ này của thần "

Người đàn ông đó khó hiểu đáp " Xấu hổ, nói rõ ta nghe "

" Xin bệ hạ hãy chấp nhận lời của thần "

Người đàn ông đó thở dài nói " Khanh cương quyết thiệt đấy, ta chấp nhận mau nói đi "

Khi đã có sự đồng ý thì Duncan liền đứng dậy nói " Xin bệ hạ hãy chăm sóc dùm 2 đứa con của thần "

Người đàn ông đó kinh ngạc liền hỏi " chăm sóc con của khanh ?? "

" Khanh đi đâu tại sao lại không chăm sóc được "

Duncan đáp " Thần sắp phải đi xa...không thể chăm sóc được cho 2 đứa "

Người đàn ông đó khó hiểu nói " Đi xa ? mà là đi đâu vì sao ta mới là người chăm sóc được hai đứa "

Duncan đáp " Chỉ có bệ hạ mới giúp được thần thôi xin bệ hạ chấp thuận " vừa nói vừa quỳ xuống một lần nữa.

Người đàn ông đó đi qua đi lại trầm ngâm một lúc liền nói

" thôi được dù gì khanh cũng có rất nhiều công lao với ta với đất nước, mau đưa nó đến cho ta gặp mặt "

Duncan bước vội ra ngoài, một lúc lâu liền bước vào hai tay dắt theo 2 đứa bé, 1 nam 1 nữ và nói nhỏ

" Các con mau hành lễ với Quốc Vương đi "

Cậu nhóc đó liền để tay lên ngực bên trái khụy 1 chân xuống nói lớn " Lord Roderick Clitus Hamilton"s kính chào Quốc Vương "

Đồng thời thì cô bé còn lại cũng nhún nhẹ gối và nói " Lady Annabelle Anthea Hamilton" s kính chào Quốc Vương "

Đúng vậy người đàn ông bí ẩn đó là Quốc Vương của Anh quốc, xuất thân từ Vương Tộc danh giá Anh Quốc, vương tộc William. Tên đầy đủ của ông là Vincen Donald William, nhưng không được gọi cả họ và tên của Quốc Vương chỉ có thể gọi ông là William Đệ nhị hay là Quốc Vương thôi. Một vị vua công bằng phân minh tài giỏi giàu lòng thương cảm, rất được các quần thần yêu mến và tôn quý. Việc nhờ ngài chăm sóc các hậu duệ của mình, thì xem ra chỉ có ngài là chỗ dựa vững chắc, Duncan rất tin tưởng Quốc Vương.

Quốc Vương khi thấy bọn nhóc nhà Hamilton đến và hành lễ với mình ông ta cười và nói " Hậu duệ nhà Hamilton có cả nam và nữ à thật đáng mừng cho khanh "

Quốc Vương từ từ bước lại gần và nói " Miễn lễ hậu duệ nhà Hamilton có thể đứng dậy "

Khi nghe vậy Roderick Clitus và Annabella Anthea cả hai liền chạy vội ra phía sau đứng và nói " thưa cha chúng con sợ "

Quốc Vương cười lớn nói " Bọn cháu mau lại đây cho ta xem kĩ mặt nào "

" lên đi các con mạnh mẽ lên nào "

Khi thấy lời động viên từ cha Roderick Clitus và Annabelle Anthea mới dám bước lên phía trước

" Hừm nhìn mặt Roderick Clitus cũng có nét giống với Edward tuấn tú thông minh còn cả Annabelle Anthea nhìn cháu rất giống Vương Hậu đáng yêu xinh đẹp "

Quốc Vương quay lại phía sau nói " Edward con mau lại đây "

Một cậu bé đi từ từ đi lại dáng đi và gương mặt rất cao ngạo đôi mắt rất lạnh lùng đáp " Thưa Phụ Vương có chuyện gì "



Quốc Vương đáp " Edward con mau lại đây "

cậu bé đó đến gần thì Quốc Vương nói " Sau này 3 đứa có thể là anh em cũng có thể là bạn bè sau này 3 đứa quan tâm chăm sóc nhau nhé "

" Edward con mau dẫn hai em đi dạo chơi đi ta có chuyện cần nói với ngài công tước "

" Thế là tôi với em gái tôi đã quen biết Long Vọng từ đó đấy " Tử Uy mỉm cười.

" Vậy là ngài cũng đã thành hoàng tử anh quốc rồi sao thật vinh dự và cả ngài Long Vọng không ngờ ngài ấy xuất thân gia thế khủng và danh giá như vậy " chú lưu nói với ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ

" Không tôi chỉ sống dưới thân phận hoàng tử thôi, thật chất tôi vẫn là đứa con của nhà Hamilton thôi "

" Tại sao ạ " chú Lưu thắc mắc hỏi

Là vì...

" Ta chấp nhận lời thỉnh cầu của khanh nhưng bọn nhóc sẽ không thể mang họ của ta khi ta nhận nuôi bọn nó "

" Khanh yên tâm ta chăm sóc con nít rất tốt nó dù không mang danh phận khi ở với ta nhưng bọn nhóc sẽ được đối xử như hoàng tử công chúa "

Khi nghe vậy Duncan đã có phần nào yên tâm nói " vậy là rất tốt rồi thưa bệ hạ, vậy thần xin phép có việc đi trước mong bệ hạ giữ gìn sức khỏe "

" hừm đi đi "

" Một lúc sau tôi quay lại nhưng không thấy cha đâu tôi liền chạy đến hỏi Quốc Vương. Chú Lưu biết tôi nói gì không "

Chú Lưu lắc đầu tỏ vẻ không biết

" Quốc Vương nói cha ta đi có công việc nên đã về rồi "

" Tôi cứ nghĩ ông ấy bận việc không chăm sóc được chúng tôi nên mới gửi bọn tôi cho Quốc Vương chăm sóc nhưng nào có ngờ...." Tử Uy ngừng lại rồi khóc ngẹn. Một Lão Đại đứng đầu nước Úc bây giờ lại ngồi đây kể lể khóc lóc.

Chú Lưu ngạc nhiên nói " Lão Đại thưa ngài tại sao ngài lại khóc chuyện gì sau đó ạ "

Tử Uy cười khổ đáp " Vì Ông ta chết rồi ông ta bỏ tôi và em gái tôi rồi "

Chú Lưu kinh ngạc đáp " Vì..vì sao ạ "

" Quốc Vương chỉ nói với tôi như vậy ông ta chết sau khi đem tôi và em gái tôi cho quốc vương chăm sóc, nhưng lúc đó tôi đã cố gặn hỏi thì ông ta mới trả lời là Cha tôi do bệnh mà mất, ha lúc nhỏ tôi không nghĩ gì nhiều chỉ biết khóc thôi nhưng khi tôi lên 15 tuổi thì tôi suy nghĩ về cái chết của cha tôi rất kì lạ và bí ẩn. Một người luôn khỏe mạnh như ông ta tại sao lại chết bất đắc kì tử như vậy chỉ sao một ngày Chú Lưu ông nghĩ ra được gì chưa "

Chú Lưu trả lời thận trọng " Không lẽ là do...bị ám sát sao "

" Đúng khi tôi nhờ người điều tra vụ việc hôm đó, đó là một vụ ám sát gia tộc điều tra kĩ ra thì cả gia tộc nhà Hamilton chết hết nguyên nhân cái chết là do có mâu thuẫn với nhiều gia tộc khác, những thứ đã gϊếŧ chết cha tôi và gia tộc là súng đạn và cả bơm mìn, khi biết tin tôi như chết lặng cha tôi vì bảo vệ tôi và em gái nên đã đến nhờ sự giúp đỡ từ quốc vương, tôi tìm kiếm tung tích của những kẻ dám ám sát cả gia tộc tôi và người cha tôi nhưng nhận lại sự nổ lực không ngừng của tôi đó là con số không, những tên ám sát đó xóa dấu vết rất hoàn hảo một kế hoạch gϊếŧ người hoàn mỹ như vậy tại sao nó lại xảy ra với người cha của tôi chứ " Tử Uy dừng lại nghẹn họng rơi nước mắt

" Chú lưu có phải tôi vô dụng lắm không không thể bảo vệ được cha tôi "

Chú Lưu vỗ vào lưng Tử Uy an ủi nói

" Ngài đã làm rất tốt rồi chuyện đã qua rồi ngài hãy quên nó đi để bớt đau buồn. Dù đây là cuộc ám sát thành công nhưng chắc gì người đó đã sống trọn vẹn đời người, tôi nghĩ họ sẽ sống trong đau khổ khi ám sát cha ngài

" Nhưng đây không phải là lý do duy nhất khiến tôi tới bây giờ vẫn ân hận và không dám đối mặt với Long Vọng " Tử Uy ngước lên nhìn rồi gục đầu xuống nói

" Vì tôi đã hại chính quốc vương mà quốc vương lại là cha của Long Vọng "

Chú Lưu ngạc nhiên và đáp " Sao ngài đã làm gì quốc vương "

Tử Uy thở dài nói

" ông ấy cứu tôi, ông ấy hiến đi một phần gan của mình cho tôi, vì một phần lá gan tôi bị tổn thương trong lúc tập luyện nó đã chấn thương đến gan làm cho nó tổn thương không thể đào thải được nên nó bị ứ độc tôi cứ nghĩ tôi đã chết lúc đó nhưng đến khi ông ấy biết tôi như vậy liền không suy nghĩ gì hiến cho tôi một phần gan của mình, nhưng ông ta không nói cho tôi biết nhờ sự lỡ lời của Vương Hậu nên tôi nới biết "

" Nhưng tôi lại ôm hận về vụ ám sát của cha tôi ông ta lại nói dối tôi, cũng vì tuổi trẻ vẫn còn suy nghĩ chưa tới chưa ngọn ngành tôi lại đáp trả ông ấy bằng một nhát dao vào mắt trái. Chú Lưu à giờ tôi hối hận lắm khi nghe Long Vọng nói ông ấy sẽ bị đột tử bất cứ lúc nào, lòng tôi rất cắn rứt. Tôi đã coi quốc vương là người cha thứ 2 trong đời tôi nhưng lại chính tay tôi dập tắt nó. Chú lưu à tôi phải làm sao đây nếu Long Vọng biết tôi là người khiến cho cha cậu ta như vậy liệu anh ta có hận tôi không "