Chương 20: Có Phải Là Tình Yêu ?
Giai Nhĩ hơi kinh ngạc và lo sợ cho cuộc đời của cô sau này, từ khi đi theo hắn cô không có được ngày nào yên bình. Lúc này Giai Nhĩ chỉ biết vò đầu thở dài khi nghe câu nói đó của Long Vọng.
30 phút sau
Con tàu đã cập bến và dừng lại trước một căn cứ nghiên cứu rất lớn. " Cô ổn không nếu đã đỡ rồi thì đi theo chúng tôi " đó là Thanh Du đang tựa lưng và tường khoanh tay nhìn Giai Nhĩ, khi nghe được tiếng nói của Thanh Du hỏi sức khỏe của mình cô lên tiếng " Tôi đỡ rồi mà đi đâu vậy " cô vừa nói vừa thò chân xuống giường. Thanh Du đáp " Nếu đã vậy thì đi thôi mọi người đang đợi cô đấy " Giai Nhĩ gật đầu đứng dậy và đi theo Thanh Du, Khi ra gần tới cô đưa mắt nhìn thì quả thật mọi người đang đứng đợi mình. Long Vọng quay người lại và thấy Giai Nhĩ lê từng bước nặng nề tay thì ôm vai, hắn ta liền nhíu mày bước lại cô với những sải bước lớn. Lúc này Giai Nhĩ vẫn chưa hiểu chuyện gì thì cô bị một lực tác động mạnh vào người nhấc bổng lên, Long Vọng bế cô lên và bước từng bước ra ngoài khiến cho ai cũng ngỡ ngàng trước cảnh tượng này, rất nhiều người giúp việc nữ ở đó bàn tán với nhau " Cô ta cũng như chúng ta thôi mà tại sao lại được Lão Đại để ý và quan tâm đến như vậy chỉ bị đạn bắn thôi mà làm quá lên không " những lời nói của những người đó đã lọt vào tai của Tử Uy. Hắn ta quay người lại và nói với đám người đó " Có thôi ngay đi không có tin tôi cho các người như cô ta không ở đó mà nói linh tinh " Bọn họ khi nghe vậy liền im lặng. Long Vọng bế cô đi ra Giai Nhĩ liền giãy giụa nói " Anh anh làm gì vậy bỏ tôi xuống tôi tự đi được " Long Vọng nhìn cô rồi im lặng bước tiếp, Tử Uy liền dẫn đường cho Long Vọng đến phòng nghiên cứu đặc biệt của mình. Khi đã tới Long Vọng đặc Giai Nhĩ xuống và nhìn cô nói " Nghĩ ngơi ở đằng kia đi ở đây không có chuyện cô có thể xen vào được " vừa nói vừa chỉ tay đến ghế sofa ở đằng kia. Giai Nhĩ lúc này cũng chẳng thèm quan tâm Long Vọng nói gì cô chỉ muốn tìm một nơi để nằm nghĩ, cô tiến đến ghế sofa và ngồi xuống. Khi thấy Giai Nhĩ đã đi đến sofa nghĩ ngơi rồi thì Long Vọng bước đến chỗ nghiên cứu của Tử Uy. Hắn ta giới thiệu với Long Vọng rất nhiều thứ mà hắn ta nghiên cứu ra nào là " Lựu đạn Sinh Học, Mìn khí độc.....rất là nhiều thứ, Giai Nhĩ nói là đi nghĩ ngơi chứ thực chất cô đang nghe lén cuộc đối thoại của Long Vọng và Tử Uy. Bên này Tử Uy giới thiệu xong và hỏi " Cậu thấy thế nào với những món ở đây ưng loại nào tôi sẽ cho cậu " Long Vọng im lặng một hồi liền chỉ thẳng vào một vật đó là vòng tay chống phóng xạ, Tử Uy cười phá lên và nói " Cậu cũng biết chọn đấy Long loại này tôi chế tạo nó khá phức tạp với rất nhiều chức năng nhưng không phải chỉ chống phóng xạ không đâu mà còn là một loại máy nghe lén rất xịn đấy, nó có thể lưu lại cuộc đối thoại giữa ta và kẻ thù nó có thể là một bằng chứng rất hoàn hảo trong mọi trường hợp và còn có thể liên lạc được với nhau khi có người thứ 2 đeo nó " Long Vọng lần đầu tiên hài lòng với món đồ này gật đầu và nói " hmmm có 2 cái không " Tử Uy gật đầu và nói " Có tôi đâu bao giờ làm riêng lẻ đâu luôn làm từng cặp " Long Vọng hừm một tiếng rồi nói " Lấy cho tôi hai cái " Tử Uy khó hiểu đáp " Ủa Long cậu định cho ai nữa à " Long Vọng nhìn sang Giai Nhĩ liền quay lại nhìn Tử Uy và nói " Đưa đây " Tử Uy khi nhìn theo ánh mắt của Long Vọng cũng đã ngầm hiểu ra hắn định cho ai rồi Tử Uy liền thò tay vào Lòng kính lấy ra chiếc vòng tay đưa cho Long Vọng và nói nhỏ " Nè đừng nói với tôi là cậu để ý cô ta rồi nhá " lúc này Long Vọng khựng tay lại và đưa mắt nhìn Tử Uy nói " không phải chuyện của cậu " vừa nói xong liền dựt lấy chiếc vòng tay ấy và bước từng bước đến chỗ Giai Nhĩ đang ngồi nghĩ. Lúc này Giai Nhĩ đang khó chịu vì họ nói chuyện quá nhỏ nên cô không thể nghe được gì đang ngồi bực tức thì Long Vọng thình lình xuất hiện trước mặt cô, cau mày nhìn cô và nói " Suy nghĩ gì vậy khó chịu ở đâu " Giai Nhĩ cười trừ và nói " Không không tôi đỡ rồi Lão Đại " khi nghe được câu trả lời của Gia Nhĩ như vậy Long Vọng hừm một tiếng liền ngồi khuỵa một chân xuống nền sàn và nói " Đưa tay đây " Giai Nhĩ khó hiểu và nói " Cái gì tay á đưa cho anh làm gì " dù miệng nói vậy nhưng tay thì đưa cho Long Vọng mất rồi. Long Vọng liền lấy vòng tay mình đang cầm đeo vào cho Giai Nhĩ nói " tôi thấy nó khá đẹp rất hợp với con gái nhưng ở đây không có phụ nữ nên cô đeo đi " Giai Nhĩ liền nhìn sang đám người hầu lúc nãy cười nói " Lão Đại làm như tôi là động vật quý hiếm, vậy bọn họ là gì " Long Vọng cau mày liền đứng dậy xoay người bước ra ngoài. Khiến cho những người ở đó há hốc mồm khi thấy Long Vọng tức giận bỏ đi mà chả trách phạt ai. Long Ưng liền nói nhỏ với Long Duệ " Lão Đại của chúng ta dạo này lạ lắm anh thấy vậy không " Long Duệ tỏ ra biểu cảm bất lực. Tử Uy bước tới và nói với bọn họ " tôi nhớ không lầm Lão Đại các cậu rất dị ứng phụ nữ kia mà đúng không " Tứ Long gật đầu. Tử Uy liền cười và nói " Chắc mũi tên tình yêu bắn nhầm vào Lão Đại các cậu rồi " Tứ Long khi nghe Tử Uy nói vậy liền cười phá lên. Lúc này Giai Nhĩ nhìn vào chiếc vòng tay bằng ngọc bích được đính rất nhiều hạt kim cương gì đó, và nói thầm " Một chiếc vòng quý giá như vậy mà mình lại là người đeo nó, nhưng tại sao lại là mình chứ hắn ta có ý gì đây nhìn qua một lượt vòng tay này nó rất lạ " khi chưa kịp suy nghĩ tiếp về chiếc vòng tay này thì Tử Uy liền đi đến chỗ cô và nói " Cô cũng khá đấy cậu ta lại đem chiếc vòng này do tôi đặc biệt sáng chế ra, đem cho cô đeo đúng là không bình thường chút nào " khi nói xong thì hắn mỉm cười bỏ đi. Một câu nói đầy ẩn ý cô liền nói " Anh có ý gì " Hắn ta chỉ vẩy vẩy tay rồi bước ra ngoài.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương