Chương 13: Cũng Có Ngày Này Sao
Vừa nói dứt câu đầu dây bên kia liền tắt khiến cho Long Hầu nhíu mày rồi nói " Cái ông nội này chẳng nói chẵng rằng gì đã cúp máy rồi " liền vươn tay với lấy khay bông gòn để trên bàn rồi chạy nhanh ra nói " Lão Đại Lão Đại bông gòn đây " vừa chạy đến thì thấy Long Vọng đang ngữa người về phía sau ghế sofa, máu từ mũi chảy nhĩu lên chiếc áo sơ mi trắng nhìn rất là ghê gợn, khi nghe tiếng nói từ trong vọng ra của Long Hầu, Long Vọng nhíu mày phất tay rồi nói " Tôi nói với chú là tôi không sao, làm gì mà hoảng vậy " do tiếng nói lớn của Long Hầu làm cho Giai Nhĩ đang ở trong phòng cũng nghe thấy, cô ấy liền mở cửa ra rồi nói " Gì vậy ? Lão Đại bị gì sao " vừa nghe thấy tiếng của Giai Nhĩ, Long Vọng liền nhìn sang thì thấy cảnh tượng lúc nảy Giai Nhĩ bận áo của hắn sả xuống khỏi đùi toát lên vẻ yêu mị, làm cho mũi của Long Vọng lại phải xịt máu ra tiếp tục, Long Vọng vội che mặt lại rồi nói " Không có gì " Long Hầu thấy cảnh tượng vậy lại thét lên một lần nữa " Lão Đại anh...anh lại chảy máu nữa rồi kìa " Long Vọng đáp " Bông gòn, bông gòn " Giai Nhĩ khi thấy Long Vọng bị như vậy liền chạy tới rồi nói " Lão Đại anh sao vậy, sao lại chảy nhiều máu thế này "Long Vọng liền đỏ tía cả tai khi Giai Nhĩ đang đứng sát hắn rồi nói thầm " Nhìn kĩ cũng có tí sắc " Giai Nhĩ thấy hắn nói lầm bầm gì đó liền hỏi " Lão Đại anh nói gì vậy " Long Vọng giật mình rồi nói " Ờ... không.. không " Long Hầu liền vươn tay lấy bông gòn đưa cho Long Vọng, Long Vọng liền đưa lên mũi cầm máu, rồi nhìn sang Long Hầu nói " Lấy cho tôi cái khăn tắm " Long Hầu bỡ ngỡ nghĩ thầm " Ủa lấy khăn tắm làm gì nó cầm máu được à " thấy Long Hầu đang còn ngây ngốc ở đó, Long Vọng thét lên " Nhanh lên " Long Hầu giật mình rồi chạy vào trong.
Vài tiếng xe gầm rộ dừng lại trước cổng Long Gia có rất nhiều tiếng bước chân đang tiến tới đại sảnh, Long Vọng ngước lên thì thấy đó là Tử Uy , Long Ưng , Long Vuốt. Vừa bước đến đại sảnh thì thấy cảnh tượng Long Vọng đang ngữa ra phía sau áo của hắn dính rất nhiều máu, Tử Uy vội chạy lại rồi nói " Long cậu bị sao vậy " theo sau bước hắn là Long Ưng và Long Vuốt điều lên tiếng " Lão Đại anh bị gì vậy Lão Đại " Long Vọng nhíu mày rồi ngồi thẳng lên rồi nói " Bắt tin tức nhanh đấy " Tử Uy gãi đầu rồi nói " không lẽ cậu bị vậy định không cho tôi biết sao " Long Hầu liền bước ra đi tới chổ Long Vọng đưa cho hắn chiếc khăn tắm, Long Vọng dựt lấy, kéo tay Giai Nhĩ đang nấp sau lưng, lấy khăn quấn phần thân dưới của cô lại, Giai Nhĩ hoang mang rồi nói " Lão Đại anh làm gì vậy, thả tôi xuống " Long Vọng nhíu mày gầm lên " IM " Giai Nhĩ giật mình liền ngồi ngay ngắn trên đùi hắn tựa đầu vào ngực rồi nói nhỏ " Lão Đại anh đừng ép người quá đáng " Long Vọng nhìn xuống cô rồi hừ lạnh một tiếng rồi ngước lên, Tử Uy thấy cảnh này thì chả mấy quan tâm lắm liền ngồi xuống và nói " Long Cậu bị gì vậy, bệnh sao " Long Vọng liền đáp " Cơ thể có chút phản ứng không có gì , khỏi lo " Tử Uy đáp " Phản ứng " rồi nghĩ thầm " cái tên này nay làm sao vậy phản ứng với cái gì mà máu mũi tè le thế kia " Giai Nhĩ cũng ngước lên nhìn Long Vọng rồi nhìn xuống nghĩ thầm " phản ứng, gì đây lần đầu thấy một lão đại lại vậy đấy " Long Vọng liền nhìn xuống thấy Giai Nhĩ đang nhăn mặt suy nghĩ hắn liền hiểu rồi nói " Tôi cũng là người, nhưng chuyện này thì cơ thể của tôi là lần đầu xuất hiện " Giai Nhĩ khi nghe hắn nói vậy liền nói " lần đầu luôn sao " Long Vọng hừm một tiếng rồi nhìn lên.
Một tiếng xe thắng lại trước cữa Long Gia một người đàn ông bước xuống trên người hắn ta toát lên vẻ cao quý và bí ẩn đang đứng trước cổng vẩy tay. Long Vọng liền nhìn sang Long Ưng, hắn ta liền hiểu ý ra hiệu cho người hầu mở cửa, cửa đã mở hắn ta bước thật nhanh đến Đại sảnh liền cất tiếng " Lão Đại bệnh của anh tái phát rồi à " Long Vọng nhíu mày quay sang nhìn Long Hầu, Long Hầu liền khuỵa xuống rồi nói " Lão Đại tôi, tôi chỉ lo lắng cho anh thôi mà " Long Vọng đáp " tôi nói với chú rồi, là KHÔNG SAO CHÚ CÓ TAI KHÔNG HẢ " khi nghe tiếng gầm của Long Vọng vang lên ai cũng toát lên vẻ sợ hãi, một tiếng nói vang lên đó là tiếng phát từ người đàn ông bí ẩn kia " Đừng trách cậu ta, tôi cũng muốn về nước lâu rồi khi nghe anh như vậy liền chạy về luôn " Tử Uy lên tiếng rồi nhìn sang Long Vọng nói " Ai đây Long " Long Vọng nhíu mày nhìn sang Long Vuốt, hắn ta liền hiểu rồi lên tiếng " vị này tên là Thanh Du là bác sĩ điều trị riêng của Lão Đại " Tử Uy đáp " À là bác sĩ sao
Thanh Du liền bước đến rồi ngồi xuống xém chút cũng không để ý Long Vọng đang để phụ nữ lên đùi của hắn sao, thấy vẻ mặt kinh ngạc của Thanh Du, Tử Uy liền lên tiếng " Ha ngạc nhiên lắm à, giống tôi lần đầu thấy cũng chả tin đâu hahahah " Thanh Du nhìn sang Tử Uy thấy hắn cũng nghĩ như mình, nhìn sang Long Vọng rồi nói " Đừng nói là Phu Nhân của anh nha Lão Đại " Long Vọng cau mày tỏa ra sát khí rất đáng sợ liền giơ chân đá vào chân của hắn khiến hắn xém ngã về phía sau, Thanh Du vội đáp " À à không phải thì thôi Lão Đại làm gì căng quá " Long Vọng hừm một tiếng, cuộc đối thoại giữa các Lão đại khiến cho Giai Nhĩ rất buồn ngủ nhưng khi nghe Thanh Du nói " Là Phu nhân của cậu à " Giai Nhĩ liền giật bắn mình quay sang nhìn Thanh Du rồi lên tiếng " cậu ăn nói cho cẩn thận không tôi cắt lưỡi cậu đấy " Thanh Du ngạc nhiên nhìn sang đám Tử Uy thì thấy hắn cũng giống như mình khi nghe một cô gái đang uy hϊếp mình liền cười ha hả lên rồi nói " Cắt lưỡi tôi sao, cô có bản lĩnh đấy cô gái " Long Vọng cũng bất ngờ khi cái con nhóc này lại dám nói những lời uy hϊếp như vậy hắn ta nhếch mép cười rồi nói " Cô có bản lĩnh đấy, nhưng tôi thấy cô vẫn chưa đủ khả năng lấy cái lưỡi tanh của cậu ta đâu " Thanh Du khi nghe Long Vọng nói mình Là cái Lưỡi tanh thì liền nhìn sang Tử Uy thấy hắn đang cố nhịn cười rồi nhìn mình, Thanh Du lên tiếng " Cười gì tin tôi mổ bụng cậu không " Tử Uy nghe vậy liền nói " À không không nhưng mà mắc cười quá thứ lỗi thứ lỗi " Giai Nhĩ khi nghe Long Vọng nói vậy Cô định nói gì tiếp thì đột nhiên bụng của cô kêu lên vì đói, tiếng đó liền phát lên thì cả đám cười ha hả, Long Vọng nhíu mày rồi nói " Đói rồi sao " Giai Nhĩ liền gật đầu, Thấy vậy Long Vọng liền nói lớn " Chú Phong " Một người đàn ông trung niên bước đến cúi người xuống rồi nói " Thưa ngài có việc gì ạ " Long Vọng đáp " Dẫn cô nhóc này xuống bếp ăn gì đi " Phong quản gia liền đáp " Dạ, mời tiểu thư đi theo tôi " vừa nói vừa nhìn và giơ tay ra hiệu, Giai Nhĩ thấy vậy liền bước theo, Khi bóng dáng của cô đã khuất dần thì Tử Uy lên tiếng " Long cậu chuẩn bị gì chưa " Long Vọng đáp " hmm " Tử Uy liền nói " Tôi nghe được bọn họ đi khá đông đấy, cậu hãy cẩn trọng " Long Vọng chéo chân lên và nói " Một khi tôi đã làm dù bất cứ chuyện gì thì nó cũng suôn sẻ " Tử Uy đáp " không không ý tôi... " Long Vọng ngắt lời liền nói " Chú không tin tôi sao, chưa thằng nào dám cản đường tôi đi cả "
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương