Chương 11: Khiêu chiến
" Lão Đại, Lão Đại Tử Lão Đại và Đắc Lão Đại đến ạ " Long Ưng vừa nói chạy lại phòng Long Vọng. Hắn ta khi nghe Long Ưng gọi mình liền bỏ Giai Nhĩ ra và bước tới mở cửa, Long Ưng liền lập lại câu đó, Long Vọng nhíu mày chắt lưỡi bước ra, nhưng khựng lại quay sang nhìn Giai Nhĩ thấy cô ta đang ôm cổ nhăn mặt, Long Vọng liền bước tới kéo tay Giai Nhĩ theo hắn, hắn ta liếc qua Long Ưng rồi nói " Lấy thuốc " Long Ưng liền hiểu ý chạy vào trong. Khi Giai Nhĩ thấy hắn kéo tay mình liền kháng lại và dựt lại tay nhưng không tài nào thoát khỏi tay hắn. Long Vọng quay sang thấy Giai Nhĩ đang kháng cự hắn liền bế cô lên và bước ra đại sảnh. Giai Nhĩ cất nói " Anh.. Anh bỏ tôi xuống, bỏ ra " Những tiếng bước chân lộp cột từ bên ngoài vang lên, đó là Tử Uy và Đắc Vũ, Tử Uy liền cất tiếng " Long tôi cần cậu giúp tôi... tôi " liền ngừng lại vì thấy cảnh tượng, Long Vọng đang bế trên tay là một người phụ nữ, Tử Uy liền quay sang nhìn Đắc Vũ nói " Tôi có hoa mắt không " Đắc Vũ đáp " Mắt cậu không đui " khi được xác định là không nhìn nhầm, thì bước đến ngồi xuống ghế sofa, Long Vọng liền bước đến và ngồi xuống và để Giai Nhĩ ngồi trên đùi hắn ta, cô ta vẫn cứ không chịu ngồi yên, Long Vọng liền nhíu mày kê sát mặt cô rồi nói nhỏ " Cô không ngồi yên tôi phế chân cô " Giai Nhĩ liền ngồi im cúi mặt vào ngực hắn, liền thầm nghĩ ế gần 23 năm nay chưa chạm vào đàn ông bao giờ, nhưng giờ lại bị tên khốn này bắt trong tay thật nhục nhã mà. Long Vọng thấy Giai Nhĩ gục đầu vào ngực mình, hắn nhếch mép cười. Tử Uy lên tiếng " Thôi được rồi bớt bớt lại dùm " Long Vọng liền liếc hắn và nói " Chuyện gì " Tử Uy đáp " Cậu phải giúp tôi một chuyện, lô hàng đạn dược của tôi vận chuyển trên đường biển bị đắm " Long Vọng nhíu mày nói " Sao lại vậy " Tử Uy đáp " không chỉ có tôi mà có ở chổ bạn tôi " vừa nói vừa chỉ tay sang Đắc Vũ. Đắc Vũ đáp " đúng vậy khi chúng tôi đến đó kiểm tra thì phát hiện một mảnh tàu dạt vào bờ, nó bị thủng một lỗ rất lớn giống như đã có một cuộc chiến có hỏa lực lớn vậy " Long Vọng trầm ngâm Tử Uy nói tiếp " làm cho bên chúng tôi thiệt hại về nhân lực và cả hàng rất nhiều " Đắc Vũ đáp " Đây trả khác nào khiêu chiến với chúng ta " Tử Uy nói tiếp " tôi nghỉ là chắt là Lam Gia trả thù " Tử Uy nhìn sang Đắc Vũ. Đắc Vũ đáp " Dù chúng tôi ngang vế với hắn tiền tài thì không phải lo nhưng tiếng tăm với thế lực còn khá yếu " Tử Uy đáp " đúng vậy nên chúng tôi muốn nhờ Long Lão Đại mở đường cho lô hàng của chúng tôi sắp tới nó khá quan trọng " Đắc Vũ lên tiếng " Còn vụ việc lần này để điều tra rõ rồi xử lý sau " Long Vọng nhếch mép cười rồi nói " Tôi có là gì đâu mà các chú nhờ tôi, với lại tôi không muốn làm phi vụ nào mà không có lợi " Tử Uy đáp " được tôi cho anh 30% lô hàng này được chứ, Long Vọng trầm ngâm một lúc liền nói " khi nào bắt đầu " Tử Uy mừng rỡ nói " 2 ngày nữa là lô hàng của chúng tôi xuất phát " Bổng nghe tiếng ngáy ngủ vang từ Giai Nhĩ, Long Vọng nhìn xuống nhíu mày. Tử Uy cất nói " Long ai vậy " vừa nói vừa nhướng mày sang Giai Nhĩ, Long Vọng đáp " Kẻ trộm " Tử Uy phát cười lên rồi nói " đừng nói với tôi là cô ta chính là kẻ trộm dữ liệu của công ty cậu nhá " Long Vọng im lặng và nhìn sang chổ khác tỏa vẻ chán nản, Tử Uy cười lớn rồi nói " hahahah thế là bị bắt rồi đấy à " Long Vọng liếc hắn.Tử Uy liền nói tiếp " Nè nè đừng nói là cậu để ý cô ta nha " vừa dứt thì Giai Nhĩ động đậy dù đã ngủ nhưng Giai Nhĩ vẫn nghe tiếng nói của Tử Uy . " um...hmm.. um " gì nhỉ " để ý " " cô ta " hmm mệt mỏi quá, Giai Nhĩ liền quay mặt ra mắt vẫn còn nhắm để lộ hết cả gương mặt, Tử Uy liền nói " Nhìn kĩ cô nhóc này cũng có sắt nhỉ " vừa dứt Long Vọng nhìn trừng trừng vào Tử Uy đáp " Dạo này miệng của cậu nói nhiều nhỉ, có cần tôi cho vài đừng chỉ lên không " Đắc Vũ thấy sắp có chuyện nên kéo Tử Uy đứng dậy rồi nói " heheh không còn chuyện gì nữa bọn tôi đi sắp xếp đây nhá Long Lão Đại " vừa nói vừa kéo Tử Uy đi khỏi.
Long Vọng nhìn xuống Giai Nhĩ nhíu mày rồi nói thầm " cô nhóc này dám ngủ trên tay mình " Long Ưng lên tiếng " À Lão Đại thuốc đây ạ " Long Ưng đứng phía sau từ hồi nào đến giờ, Long Vọng đáp " Thôi khỏi, đợi cô ta tĩnh dậy đã " vừa dứt câu hắn bế Giai Nhĩ lên rồi đi vào phòng, Long Ưng chạy lên trước cửa phòng mở cửa ra, Long Vọng gật đầu rồi bước vô. Bước vào liền đi tới giường đặc Giai Nhĩ xuống đắp mền lại, chả khác nào những cặp tình nhân mới cưới vậy nhưng có nào ngờ đây chỉ là khởi đầu cho sự giông tố của Giai Nhĩ. vừa Đặc xuống hắn ta liền xoay cổ rồi bước vào phòng tắm, Khoảng 15ph sau Giai Nhĩ liền tĩnh dậy vung vai rồi nhìn xung quanh chả thấy hắn đâu liền bước xuống giường vừa đặc tay lên ổ khóa cửa vặn một cái cộc rồi mở ra thì một giọng nói vang lên " Đi đâu định chốn à " Giai Nhĩ quay sang thấy hắn chỉ chùm mỗi cái khăn ở phần thân dưới, cô la lên " Anh...anh sao không mặc đồ vô " Long Vọng nhíu mày sảy bước nhanh tới Giai Nhĩ, thấy cô ta đang che mặt hắn ta liền bế cô ta lên hất xuống giường rồi nhấc càm cô lên nói " Đi tắm thì không mặc đồ đúng rồi, cô suy nhĩ gì vậy " Giai Nhĩ lảng tránh, Long Vọng bốp chặt mặt Gia Nhĩ rồi nói " Cô mà chạy thì tôi sẽ bẻ cổ cô
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương