Hoa Manh còn chưa nói xong, những người trong phòng đã sôi nổi tỏ vẻ nghi ngờ, không thì cũng khϊếp sợ hoặc đầy tức giận.
Nhưng chờ nàng nói xong cũng chẳng có người nào mở miệng phản bác.
Thật sự, Hoa Manh của hôm nay không giống Hoa Manh của trước kia.
Hoa Manh dường như không để tâm đến ánh mắt khác thường của mọi người, nàng tiếp tục nhìn Trương phu nhân nói: “Nếu Trương gia các ngươi không biết viết công văn từ hôn, thì Hoa gia bọn ta có thể nhận việc này.”
Nói rồi Hoa Manh chậm rãi bước tới vị trí chưa ai ngồi.
Ngồi xuống xong, nàng mới nghiêng người nhìn Trương phu nhân nói: “Nếu trương phu nhân không thể tự mình quyết định có thể về nhà thương lượng qua. Nhưng trong vòng ba ngày Hoa gia không thấy công văn, bọn ta sẽ đích thân đi viết.”
Hoa Manh nói ra lời này đã trực tiếp phá tan đường lui của Trương phu nhân.
Ý của nàng rất rõ rang, nếu Trương gia không làm thì Hoa gia bọn họ sẽ làm.
Trương phu nhân không có thời gian để nghĩ đến sự khác thường của Hoa Manh hôm nay nữa.
Tâm trí bà ta giờ chỉ còn lại yêu cầu của Hoa Manh, Trương gia của bà ta rốt cuộc nên làm gì đây.
Không làm, Hoa gia sẽ làm thay.
Nhưng nếu làm?
Không cần nghĩ cũng biết, nếu bà ta làm chuyện đó thì danh tiếng của Trương gia coi như xong.
Người đời cũng chẳng quan tâm có thật là trưởng công chúa nhìn trúng Cảnh Hồng của bà ta, cứ một hai phải gả con gái qua hay không.
Trong mắt bọn họ, Trương gia chính là người từ hôn khi ngày cưới chưa còn một tháng nữa, chính là người sai.
Nếu giờ tới nhờ trưởng công chúa giúp…
Bà ta không dám nghĩ tới nếu làm vậy thì mối hôn sự với trưởng công chúa sẽ như thế nào.
“Ta, ta cần về nhà hỏi qua chút.”
Đối với lựa chọn của Trương phu nhân, Hoa Manh cũng không quá bất ngờ.
Bên cạnh đó nàng cũng đoán được Trương gia sẽ chọn làm gì.
Chưa tới một canh giờ sau, Trương Cảnh Hồng đã đứng trước mặt nàng, Hoa Manh vẫn dùng sắc mặt khi nhìn Trương phu nhân.
“Những gì cần nói ta cũng nói hết rổi, có thể từ hôn, nhưng Trương gia các ngươi phải dám công văn, ghi rõ bản thân chủ động từ hôn để kết đôi với nhà khác.”
Trưởng Cảnh Hồng lộ vẻ khó xử, đôi mắt hoa đào liếc mắt đưa tình, muốn nói lại thôi nhìn Hoa Manh, “Manh Manh, ta…”
Nhìn Trương Cảnh Hồng lộ vẻ thâm tình như vậy, trong lòng Hoa Manh cười lạnh, trên mặt lại chẳng lộ chút biểu tình, “Ngươi định nói chuyện từ hôn không phải quyết định của ngươi?” Nói rồi nàng nhìn chằm chằm vào mắt Trương Cảnh Hồng, tiếp tục hỏi: “Ngươi muốn ta đi gõ trống Đăng Văn sao?”
Lời này vừa dứt, Trương Cảnh Hồng cũng biết được hôm nay không thể nói chuyện tiếp.
Trong lòng hắn ta lại nghi ngờ một Hoa Manh vốn yêu thích mình, luôn nghĩ về đến mình sao lại biến thành như vậy. Nhưng Trương Cảnh Hồng hiện tại cũng chỉ dám tính kế hôn sự chứ không có gan trực tiếp gϊếŧ người.
Trương Cảnh Hồng rời đi, người Trương gia duy nhất có thể thuyết phục Hoa Manh đi một chuyến vô ích trở về, điều này cũng dồng nghĩa với việc nếu Trương gia muốn cưới con gái trưởng công chúa, cần phải làm theo yêu cầu của Hoa Manh.
Nếu không ngày đại hôn của nhà họ, Hoa gia sẽ cho người tới phá. Chọc tới trưởng công chúa thì cả Trương gia bọn họ đều gặp xui xẻo.
Cuối cùng, cũng vì ơn tình nghĩa chung nơi làm việc của phụ thân đôi bên, lai cầu xin thêm hai ngày, mới đưa từ công bố tới cả kinh thành, xuống chỉ cần công bố ở nam thành mà họ sống.
Ngoài ra sính lễ năm đó Trương gia đưa tới cũng coi như tặng làm của hồi môn cho Hoa Manh.
Từ giờ về sau, hai nhà Hoa Trương không còn quan hệ gì nữa.
“Quá tốt cho Trương gia đó rồi còn gì!” Nhị ca của Hoa Manh phẫn hận nói, lại nhìn về phía nàng: “Muội muội không còn đau khổ làm gì, đợi nhị ca tìm một hôn phu tốt hơn vạn lần so với tên Trương Cảnh Hồng đó cho ngươi xem!”
Hoa Bồng vừa dứt câu, phụ thân của họ đã mở miệng trách mắng.
Nhưng không đợi ông nói, Hoa Manh ngồi ở dưới đã ngẩng đầu nhìn Hoa Bồng nói: “Nhị ca cũng biết một người tốt hơn tên đó vạn lần sao?”
Hoa Manh vừa nói đã thu hút hết ánh mắt của mọi người.
Bị nhiều người nhìn như vậy, Hoa Manh mới hơi hơi mỉm cười, lại nhìn về phía hoàng cung nói: “Nghe nói, thánh thượng lại tuyển tú rồi.”