Kiếp trước, hàng xóm trúc mã phản bội mà từ hôn trước hôn lễ, Hoa Manh trơ mắt nhìn gã kết hôn với con gái của trưởng công chúa, nàng mặc lên bộ áo cưới được chuẩn bị hai năm, thắt cổ tự vẫn, kết thúc sinh mạng của mình. Nhưng sau khi chết đi, linh hồn vẫn phiêu bạt trên trần thế hai năm, lúc đó nàng thông qua tên trúc mã kia biết dược, thánh thượng không có con nên đã chọn con trai của trưởng công chúa làm con nối dõi của mình… Một lần nữa mở mắt, Hoa Manh trở về ngày bị từ hôn. Thắt cổ tự vẫn ư? Nằm mơ đi! Nghe nói thánh thượng muốn tuyển tú, người sở hữu hàng trăm loại nước thuốc giải độc, lại có thể chất dễ mang thai được di truyền – Hoa Manh: Tiến cung! Phải tiến cung! Sau đó thì sinh con, nhất định phải thay đổi số phận vô sinh của thánh thượng, đập nát mơ tưởng viển vông của đôi tra nam tiện nữ kia! Tĩnh An đế: Sinh được một hoàng tử thì thăng một cấp bậc… Hoa hoàng hậu – người đã sinh được bốn đứa con: “Hoàng thượng, thần thϊếp lại có hỉ rồi, nhưng thần thϊếp thấy nhiều con trai quá cũng không vui.” Người đã ban chức hoàng hậu cho nàng – Tĩnh An đế, run lên trong lòng, giọng nói lại đầy sủng nịnh: “Trẫm cảm thấy lần này hoàng hậu nên sinh công chúa.”