Chương 4: Ám Sát Tại Rừng Trúc

Luyện khí có mười hai tầng. Tầng một đến ba là là luyện bì, tầng bốn đến sáu là luyện gân, tầng bảy đến chín là luyện cốt, tầng mười đến mười hai là luyện mạch. Đợi đến khi kinh mạch thông suốt, ổn định căn cốt mới đột phá cảnh giới, tấn thăng Trúc cơ.

Đến Trúc cơ, là bước đầu điều khiển được nguyên khí thiên địa, có thể cách không ngự vật, ngự kiếm phi hành, tế luyện linh khí.

Nhưng nếu không có linh căn thì chỉ có tu võ như Dương lão, không gọi là tu hành mà là luyện thân thể đến độ mạnh mẽ hơn phàm nhân. Cho dù luyện đến tông sư võ tu cũng chỉ tương đương luyện khí tầng mười hai. Không thể ngự kiếm chỉ sử dụng thủ pháp điều khiển vũ khí mà thôi.

Sau khi dặn dò nhi tử một hồi, Dương phu nhân cũng bùi ngùi chia tay bảo bối của mình để hắn bước lên con đường cường giả.

...

Dương Phàm vai mang tay nải đầy những thứ mẫu thân chuẩn bị, vừa đi vừa nhìn vào Thương thành hệ thống, các danh mục rất đa dạng phong phú, nhỏ như linh thảo hạ phẩm đến lớn như đạo khí tiên khí, không gì không có, với 1 điểm huyết sát hiện nay hắn chẳng mua nổi một món nào cả. Lợi dụng trí nhớ kiếp trước và thân thể hiện tại cũng có tu luyện ít nhiều, hắn sử dụng thân pháp gia tộc Yến phi thiên, nhẹ nhàng bước đi sâu vào trúc lâm.

Khi sắp ra khỏi rừng trúc, Dương Phàm trong lòng bỗng nhiên bất an, hơn mười năm làm nghề sát thủ, cảm nhận sát khí thổi vào mặt, hắn biết phía trước có mai phục, lại nghe thấy tiếng gió phía sau chứng tỏ hắn đã bị bao vây rồi.

- Cảnh giác thật, không biết tại sao sáng nay ngươi không chết, một quyền vỡ ngũ tạng mà bây giờ vẫn sinh long hoạt hổ, chỉ cần nói ra bí mật ta sẽ tha cho ngươi đi.

Lời vừa dứt, 2 bóng người phía trước đi ra khỏi khóm trúc. Là Phạm Bạch Vân và Tấn lão nhị. Phía sau cũng chạy đến Tấn lão đại, chặn hết lối thoát của Dương Phàm.

Thì ra khi Phạm Bạch Vân về đến nhà đã cho người giám sát Dương gia, thấy mật báo Dương Phàm không chết mà hình như còn không bị thương, Phạm Bạch Vân liền nghĩ Dương Phàm có bí mật nên khởi tử hồi sinh, nếu không một quyền trực diện đánh vỡ ngũ tạng không thể không chết.

Tham lam muốn lấy bí mật, Phạm Bạch Vân không ngần ngại cho người theo dõi Dương Phàm. Khi Dương Phàm vừa ra khỏi Dương gia thì Phạm Bạch Vân đã đi trước mai phục ở đây. Bởi đây là con đường duy nhất đi thông đến Công hội võ giả - vị trí rìa Vạn Thú Sâm Lâm.



Dương Phàm mặt không đổi sắc, tìm cách thoát thân cảnh tình khó khăn này. Miệng vẫn tươi cười như chuyện hồi sáng chưa từng xảy ra:

-Hoá ra là Phạm huynh, tiểu đệ mạng lớn được Trương đại phu cứu kịp nên không sao. Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, có cần đuổi tận gϊếŧ tuyệt như vậy không? Mong huynh thả cho đệ đi lần này.

- Chỉ cần nhìn vào cách nói của ngươi là không thể thả ngươi đi được rồi.

Lời vừa dứt, Tấn lão đại đã lao lên, hữu chưởng xuất ra hổ trảo, muốn một lần bắt gọn Dương Phàm. Mặc dù Tấn lão là thị vệ Phạm gia , nhưng cũng được học một phần công pháp Ngũ Hình quyền của gia tộc, hổ trảo mang theo khí thế mạnh mẽ thẳng tắp hướng yết hầu của Dương Phàm mà đến.

Dương gia công pháp thiên về thân pháp, ám khí. Thấy hổ trảo mạnh mẽ lao đến, Dương Phàm chỉ có thể thi triển Yến Phi Thiên trốn tránh, kiếp trước hắn làm sát thủ cũng không thiên về sức mạnh, ưu điểm lớn nhất là nhanh nhen, lợi dụng thời cơ, nhất kích tất sát.

Thấy qua 10 hiệp mà chưa bắt được Dương Phàm, Tấn lão đại nổi nóng xuất quyền nhanh hơn, muốn dồn Dương Phàm lại gần hai người công tử.

Nóng vội sinh ra sơ hở, quyền ra nhanh thì khi thay đổi chiêu thức sẽ bị hãm lại một nhịp, trừ khi Tấn lão đại học được trọn bộ Ngũ hình quyền, nhưng đó là không thể nào. Dương Phàm không bỏ lỡ thời cơ, ngay khi Tấn lão đại vừa thu hổ quyền để chuyển sang Hùng quyền, trên tay Dương Phàm bỗng nhiên có thêm một thanh kiếm dài hơn hai thước( khoảng 1mét), sử chiêu Điểm Tuyết Xuyên Hoa đâm ngay yết hầu.

Quá bất ngờ vì có thanh kiếm ở đâu xuất hiện, Tấn lão không kịp phản ứng, chỉ nghe mát lạnh ngay yết hầu, huyết dịch tràn ra, ngã người ra sau, nằm im bất động.

-Tinh. Gϊếŧ chết võ giả trung gai, thu được huyết sát khí +10, kinh nghiệm +10.

- Tinh. Chúc mừng kí chủ tấn thăng luyện khí nhất cấp.

-Đại ca.....

-Tấn thúc....



-Nạp giới, ngươi có Nạp giới? Gϊếŧ hắn báo thù cho Tấn thúc.

Không biết vì báo thù hay vì tham lam Nạp giới chỉ của tu tiên mà Phạm Bạch Vân không cần biết bí mật gì nữa, ra quyền nhanh như vũ bão, mặc dù võ tu của hắn cũng chỉ trung thượng, nhưng công pháp Ngũ Hình Quyền đẩy đủ, kín kẽ không có khe hở.

Dương phàm vừa dùng hết sức đâm một kiếm gϊếŧ Tấn lão đại, bây giờ bị hai người vây công liền lâm vào ngàn cân treo sợi tóc, thỉnh thoảng lại trúng quyền, mặc dù đã né tránh chỗ hiểm yếu nhưng kiến cắn chết voi, không bao lâu nữa sẽ trọng thương bại trận. Chỉ là Phạm Bạch vân e ngại thanh pháp khí chém sắt như chém bùn trên tay Dương Phàm nên không muốn đồng quy vu tận, từ từ mài mòn thể lực của đối thủ mà thôi.

Dương phàm đến đường cùng không thể không sử dụng Linh huyết phù, liền ra lệnh cho hệ thống khai phù, chỉ cảm thấy thân thể khô nóng nhưng lực lượng tăng cường gấp đôi, liền thu lại Khoái kiếm, chịu đựng một quyền của Phạm Bạch Vân trúng ngực, miệng rỉ huyết, tay Hắn nhanh chóng đánh một chưởng vào Khí hải Bạch Thanh Vân, đẩy hắn sang một bên, lại chịu thêm một quyền sau vai của Tấn lão nhị, dựa vào lực đẩy quyền kình lao ra khỏi vòng vây, thi triển Yến Phi Tiên tận cùng chạy nhanh về phía Vạn Thú Sâm Lâm.

Tấn lão nhị hoảng hốt không còn quan tâm đến Dương Phàm thoát thân nữa, chạy đến xem xét vết thương công tử, cũng may Phạm Bạch Vân mặc hộ giáp nên chỉ bị chấn thương nhẹ tại khí hải đan điền, nhiễu loạn khí huyết, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là bình phục .

... Sau một lúc bình ổn khí huyết, Phạm Bạch Vân thở ra một ngụm trọc khí:

- Phù... Không ngờ Dương tiểu nhi lại có nhiều hậu chiêu như vậy, sơ suất quá. Tấn thúc không nên đau buồn, hắn hiện tại đã trọng thương, đợi chúng ta gọi thêm người rồi truy sát báo thù cho Tấn bá.

- Đa tạ công tử, ta thề nghiền xương Dương Phàm thành tro để trả thù cho đại ca.

- Hiện giờ ta truy tung theo Dương Phàm, Tấn thúc chạy về gia tộc báo với phụ thân là Dương Phàm có pháp khí và giới chỉ, ta nghi ngờ hắn lấy được bảo tàng của tu sĩ tu chân. Nhớ không nên để lộ ra ngoài, việc này hệ trọng liên quan đến quật khởi của gia tộc ta.

-Vâng, công tử cẩn thận, công tử truy tung nhớ để lại dấu hiệu của gia tộc để bọn thuộc hạ nhanh chóng đến hỗ trợ.

Phạm Bạch Vân đứng dậy gật đầu rồi chạy theo hướng Dương Phàm trốn thoát, sức hút của nạp giới chỉ quá to lớn, không cần biết có bao nhiêu bảo vật chứa trong đó, chỉ mình nó đã có giá trị liên thành rồi. Có bán cả gia tộc Phạm Gia cũng không thể mua nổi một chiếc nạp giới.