Lời này vừa nói ra, Tiểu Nguyên dường như bị đánh cho một đòn cảnh tỉnh.
Cậu ấy hoàn toàn không biết nên làm gì, vẻ mặt vô cùng hoang mang.
Vân Mặc lại nói tiếp, chọc thủng lớp vỏ bọc này: “Ông ta cũng giống tổ tiên, cũng buôn bán bắt cóc, người bị ông ta bắt cóc ít nhất đã hơn hai mươi người rồi. Khi xưa cậu bị một que kẹo dụ dỗ, chẳng qua lúc ấy cậu ngốc quá, không bán được nên trước tiên ông ta mới giữ cậu lại.”
“Để dạy dỗ biết nghe lời hơn chút rồi bán đi.”
Môi Tiểu Nguyên run rẩy: “Nhưng, bây giờ tôi vẫn ổn...”
Vân Mặc: “Đó là bởi vì ông ta tự nhận thấy việc ‘thuần hoá’ cậu rất thành công. Ông ta biết bản thân đã làm ra nhiều việc ác, chắc chắn không sống được bao lâu, còn không có con nối dõi, cho nên cuối cùng vẫn giữ cậu lại, muốn cậu chăm sóc ông ta tới cuối đời.”
[Hả? Nếu thật sự là như vậy thì con người này cũng quá ghê tởm rồi!]
[Đúng vậy, rốt cuộc có còn lương tâm không vậy!]
[Voãi, bắt cóc người ta, ngược đãi người ta, còn muốn người ta chăm sóc mình đến cuối đời? Quả nhiên chỉ có kịch bản mới dám viết như vậy, thật quá đáng!]
[Loại người này thực sự khiến tôi buồn nôn *oẹ*]
Tiểu Nguyên nhíu chặt mày, vẫn không tin lắm.
Mặc dù từ nhỏ cậu ấy đã nghĩ rằng, nếu mình không phải con trai ruột của ông ta thì tốt quá, vì chỉ có như vậy, nỗi oán hận của cậu ấy mới nguôi xuống, không làm cậu ấy thấy hổ thẹn với lương tâm.
Nhưng khi thật sự có người nói chuyện này cho cậu ấy biết...
Thì lại, rất khó chấp nhận.
Cậu ấy không hiểu được tâm tình phức tạp này của chính mình đến từ đâu, chỉ có thể đổ lỗi rằng chuyện này khẳng định là do chủ kênh bịa ra để hù doạ cậu ấy, lừa gạt người khác để câu view.
Cho nên rất nhanh cậu ấy đã bình tĩnh lại, nhưng vẻ mặt vẫn cứng rắn như cũ.
“Coi như tôi tin cô, vậy em trai tôi không phải cũng... Thì giải thích như nào đây?” Cậu ấy hỏi: “Không phải là mẹ kế của tôi cũng là bị bắt cóc về đấy chứ? Sau đó trong bụng còn có một đứa con? Ba tôi là người đổ vỏ sao?”
Vân Mặc xem tấm ảnh chụp mẹ kế của Tiểu Nguyên, xem tướng mạo, bấm đốt ngón tay.
Một lát sau, cô mở mắt ra, vẻ mặt có phần kỳ lạ nói: “Ừm... Cậu nói đúng.”
Biểu cảm mà Tiểu Nguyên vừa mới cố duy trì cho ổn lại một lần nữa vỡ vụn.
Không phải, cậu ấy chỉ tuỳ tiện nói mà thôi, sao chủ kênh lại hùa theo thế?
Vân Mặc dựa theo tính toán chậm rãi nói: “Người mẹ kế này của cậu còn thảm hơn cậu. Lúc còn rất nhỏ, bà ấy bị bán lên núi làm con dâu, sau đó lớn hơn một chút thì theo đàn ông ra ngoài làm việc, kết quả là một lần nữa bị... ba nuôi của cậu bắt cóc. Mới vừa bắt người đi, ông ta phát hiện bà ấy đã mang thai, hơn nữa hình như từ nhỏ gặp chuyện dẫn đến đầu óc không bình thường, còn là một người câm, giá bán chẳng được bao nhiêu.”
“Nhưng bắt cóc thì cũng bắt rồi, hơn nữa ông ta cũng chưa có vợ, cho nên...”
Vân Mặc thở dài: “Mẹ kế của cậu mặc dù ngốc nhưng vẫn nhận ra người khác. Bà ấy không muốn khuất phục trước ba nuôi cậu, nhưng không chịu nổi nắm đấm của ông ta, đánh hơn chục ngày nửa tháng, đương nhiên cũng ngoan ngoãn hơn.”
“Đến em trai cậu, ba nuôi cậu thật ra đã có tính toán từ trước.”
“Ông ta chăm sóc em trai cậu chu đáo, mong rằng khi em trai cậu lớn lên sẽ béo trắng để có thể bán cho người khác với giá tốt.”
[Tôi nghe chuyện này xong cũng muốn đánh ông ta, người ba nuôi này còn không bằng súc vật hơn cả tên ngược đãi mèo kia!]
[Cả cái nhà này đều là những mảnh đời rách nát tìm đến nhau...]
[Vãi, thương cho anh trai, thương cho mẹ kế của anh, cuộc đời bà ấy cũng khổ quá...]
[Đúng vậy, còn bị bắt hai lần...]
Tiểu Nguyên ngồi trên ghế dài trong công viên, ngửa đầu nhìn bầu trời.
Trong mười mấy phút ngắn ngủi, cậu ấy cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ rồi.
Cắn chặt răng, đôi mắt đỏ rực của cậu ấy nhìn Vân Mặc, ngay cả giọng nói cũng có phần run rẩy: “Chứng cứ đâu? Cô chỉ đơn giản là nói miệng thôi, làm sao tôi tin cô được?”
Vân Mặc tung đồng tiền trong tay rồi gảy nó trong lòng bàn tay.
“Cậu có thể đi làm xét nghiệm ADN.” Cô bình tĩnh nói: “Nhưng như vậy thì chậm quá. Bây giờ cậu về nhà, không được phát ra tiếng động nào thì có thể nghe được sự thật từ chính miệng ba nuôi đang ốm đau nằm trên giường.”
Khoé miệng Tiểu Nguyên mím thành một đường thắng, trong mắt đầy vẻ bối rối.
Trong lòng cậu ấy bây giờ đang rất sợ hãi.
Nhưng cụ thể là sợ cái gì thì lại không thể nói được.
Để làm rõ chân tướng sự việc, cuối cùng cậu ấy hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, kiên định nói: “Được, vậy bây giờ tôi sẽ đi về nhà xem!”
Nói xong, cậu ấy bước nhanh về nhà.
Hôm nay vừa mới ăn trưa xong, cậu ấy ra ngoài đi dạo nên cách nhà cũng không xa.
Năm phút sau, cậu ấy thở hổn hển dừng ở trước cửa nhà.
Cậu ấy đeo một bên tai nghe lên rồi móc chìa khoá ra, ngón tay cậu ấy hơn run mở cửa.
Mẹ kế và em trai đang ngủ ở phòng khách, tiếng tivi át tiếng bước chân cậu ấy. Cậu ấy chậm rãi đi tới cửa phòng ngủ rồi cẩn thận áp một bên tai lên cửa.
Đây không phải lần đầu cậu ấy làm chuyện lén lút như vậy ở nhà.
Cho nên mọi bước đều rất thuận lợi.
Nhưng cậu ấy vẫn hơi lo lắng, trong phòng ngủ vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi cậu ấy nghe rõ cả tiếng tim mình đập như tiếng sấm.
Cứ như vậy giằng co vài giây, trong phòng ngủ cuối cùng cũng truyền ra âm thanh.
Là Lâm Dũng, ba cậu ấy đang gọi điện thoại cho người khác-
“Lão Lý, là tôi, Lâm Dũng đây! Lâu rồi không liên lạc, sao ông lại quên người trung gian như tôi chứ?”
“Đúng vậy, đang dưỡng bệnh, mẹ nó nửa người bị liệt, mỗi ngày động đậy đều tốn sức! Nhưng vẫn may, đứa con ngày trước tôi giữ lại có lợi thật, đưa tôi đi khắp nơi để chữa bệnh... Ầy, mệnh tốt cái gì, người làm mấy nghề này như chúng ta không đột tử đã là tốt lắm rồi, hơn nữa ai biết sau này con dê hoang kia đối xử với tôi như nào? Không bằng bây giờ để nó mang tiền về cho tôi, dù sao cũng chẳng phải con ruột của tôi, nuôi bao nhiêu năm như thế thật uổng công!”
Sau khi nghe được những lời này, đầu óc Tiểu Nguyên ong ong muốn nổ tung. Vậy mà cậu ấy... thật sự không phải con ruột!
Nhiều năm như vậy, hoá ra cậu ấy vẫn luôn nhận giặc làm cha!
Hơi thở cậu ấy dồn dập, phải bám vào tường mới không ngã xuống, hung hăng nắm khung cửa bên cạnh để chân đứng vững.
Lại không ngờ âm thanh trong phòng phát ra ngay sau đó làm khóe mắt cậu ấy như muốn nứt ra.
“Không nói chuyện phiếm nữa, tôi nghe nói gần đây ông có khách mua rất hào phóng phải không? Trước đây tôi bắt cóc được một con ngốc mang thai, đẻ con rồi, bây giờ đã được một tuổi, tôi nuôi nó béo trắng rồi, cũng đáng mừng. Ông xem có thể liên lạc khách mua để bán đứa nhỏ này không? Đây là con trai, sao lại không bán được kia chứ!”
“Giá tôi muốn không nhiều, ba mươi nghìn tệ là có thể mang nó đi luôn.”
“Chủ yếu là sức khoẻ tôi không tốt, làm xong vụ mua bán cuối cùng này, tôi sẽ cầm tiền tìm nơi không ai quen biết để dưỡng lão, có chết hay không thì cũng được thêm mấy năm, chúng ta đều phải sống vui vẻ, phải không nào!”
Giọng nói của ba nuôi Tiểu Nguyên không nhỏ, đương nhiên cũng thông qua tai nghe truyền vào phòng livestream.
Sau khi nghe lời nói này, tất cả người xem đều tức giận.
[Con mẹ nó tên này đúng là cặn bã! Bọn buôn người thật sự đáng chết!]
[Ba mười nghìn tệ, là có thể bán đi đứa con mình đã nuôi hơn một năm hả? Con mẹ nó đây còn là con người sao!]
[Ha ha, ba mươi nghìn đã là giá cao rồi, con ruột còn bán được, huống chi đây còn không phải con ruột! Hơn nữa lúc trước tôi nghe người lớn tuổi trong nhà nói rằng rất nhiều người làm sai vặt đều mua vợ từ nơi khác, mấy trăm tệ là có thể mua được một người hiền lành biết làm việc rồi!]
[Mẹ nó, thế giới này thật ghê tởm!]
[Bây giờ tâm trạng của anh trai sụp đổ rồi.]
Bình luận nói không sai, lúc này tâm trạng Tiểu Nguyên đã nổ tung.
Cậu ấy nghiến răng, nghiêng đầu nhìn mẹ kế và em trai đang nằm ngủ trên sô pha, nhất thời cảm thấy ngực bị đè nén sắp không thở nổi, tức giận đến mức mắt nổ đom đóm.
Cậu ấy, mẹ kế cậu ấy, em trai cậu ấy...
Tuy rằng cậu ấy cũng không thích bọn họ, nhưng mặc kệ nói như thế nào...
Bọn họ đều là người đang sống sờ sờ!
Tại sao trong mắt Lâm Dũng, bọn họ lại trở thành công cụ có thể tuỳ ý mua bán chứ?
Ba mươi nghìn tệ, là có thể bán đi lương tâm và tình nghĩa sống với nhau thời gian qua như vậy sao!?
Đôi mắt Tiểu Nguyên đỏ rực, đã tức giận tới cực điểm rồi.
Cậu ấy nắm chặt nắm đấm, lúc cậu ấy muốn đá tung cửa đi vào, hung hăng mà đấm cho ba nuôi vài cái, tai nghe lại truyền đến giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Vân Mặc, nhanh chóng kéo lý trí của cậu ấy lại: “Bây giờ cậu không thể đánh ông ta.”
“Tình trạng sức khoẻ ông ta vốn không tốt, bây giờ cậu đánh ông ta nằm viện, sẽ chỉ tạo cơ hội chạy trốn cho ông ta mà thôi.”
“Giữ ông ta ở yên đấy, báo cảnh sát ngay đi.”
Tiểu Nguyên thở hổn hển, khóe miệng mím lại thành một đường mỏng.
Cậu ấy vẫn rất tức giận, nhưng sau khi nghe Vân Mặc nói, con ngươi của cậu ấy đã trong lại một chút.
Đúng vậy, không sai, bây giờ cậu ấy không thể hành động thiếu suy nghĩ, tuyệt đối không thể để cho tên buôn người này lại chạy trốn.
Cậu ấy muốn ông ta phải chịu trừng phạt thích đáng!
Không thể để những gia đình khác lại bị chia cắt bởi con quỷ này nữa!
Nghĩ tới đây, hơi thở Tiểu Nguyên đã ổn định lại.
Cậu ấy cẩn thận rời khỏi nhà, sau khi nhẹ nhàng đóng cửa lại mới thở ra một hơi.
“Tôi báo cảnh sát trước.” Giọng nói của cậu ấy hơi khàn.
Kết nối mic tạm thời gián đoạn, Vân Mặc bình tĩnh nghịch đồng tiền, không để ý đến bình luận.
Hai phút sau, kết nối mic khôi phục.
Tiểu Nguyên rõ ràng tiều tụy đi rất nhiều, cậu ấy dựa vào hành lang bên cửa sổ, móc ra một điếu thuốc.
“Trên sóng livestream cấm hút thuốc, tôi sẽ bị cấm live.” Vân Mặc kịp thời ngăn cậu ấy lại.
Tiểu Nguyên ngẩn người, đành phải cất thuốc đi, cười khổ rồi nói: “Chủ kênh, lúc nãy cô nói sức khoẻ Lâm Dũng sẽ tốt hơn đúng không? Tại sao vậy, tại sao người như ông ta, không thể chết sớm hơn một chút...”
Cậu ấy đã không muốn gọi Lâm Dũng là ba nuôi nữa.
Cảm thấy ghê tởm.
Vân Mặc nhướng mi nhìn cậu ấy: “Tôi nói gần đây ông ta sẽ khoẻ hơn, không nói sau này sẽ không chuyển biến tệ đi.”
Tiểu Nguyên chớp mắt, không đáp lại.
Vân Mặc bấm đốt ngón tay rồi nói: “Cậu cũng biết tính tình Lâm Dũng ngày trước hung bạo, lúc đi bắt cóc, vì người bị bắt cóc muốn bỏ trốn, phản kháng kịch liệt, ông ta còn lỡ tay gϊếŧ chết vài người.”
“Bản tính máu lạnh, tội gϊếŧ người nặng, lại thêm thể chất dễ hút âm khí.”
“Cho nên bây giờ, bên cạnh ông ta có vài hồn ma tụ tập, trong đó còn có người trước đây bị ông ta lỡ tay gϊếŧ chết, đều đang hút dương khí của ông ta. Cứ như vậy, sức khoẻ ông ta không tốt lên được. Đến khi dương khí của ông ta cạn kiệt, sẽ có thể nhìn thấy ma, lúc đó là ngày tận số của ông ta.”
[Người tốt, trị ông ta như vậy còn nhẹ tay đấy. Nhưng tôi vẫn muốn nói: Gϊếŧ! Gϊếŧ chết ông ta đi! Thật đáng chết!]
[Nhưng lúc nãy anh trai báo cảnh sát là thật hay giả thế? Bây giờ tôi vẫn còn ngu ngơ.]
[Nửa thật nửa giả, dù sao có chuyện vui xem là được.]
[Nhưng tôi rất thích kịch bản này. Ác giả ác báo, không phải không có quả báo, chỉ là chưa tới lúc!]
Tiểu Nguyên nghe vậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, nở nụ cười chua xót.
“Rất tốt, rất tốt...”
“Dù sao ông ta chết cũng chưa hết tội...”
Vân Mặc thấy thế nghiêng đầu: “Cậu không muốn biết ba mẹ ruột của mình là ai, ở đâu sao?”
Tiểu Nguyên mấp máy khóe miệng, lại hỏi: “Bây giờ họ sống có tốt không?”
Vân Mặc: “Bọn họ tìm cậu mười mấy năm đều không có kết quả, sau khi nản lòng thoái chí, nhận nuôi một đứa con, ngày tháng hiện tại đã dần khôi phục lại sức sống.”
Nghe vậy, Tiểu Nguyên im lặng hồi lâu.
Một lúc lâu sau, cậu ấy lắc đầu, trong nụ cười có chút chua xót: “Không biết thì tốt hơn, tôi không muốn sự xuất hiện của mình làm phiền đến cuộc sống đã trở lại bình thường của họ.”
Vân Mặc nhún vai, không nói gì nữa.
Đúng lúc này, cảnh sát cũng lên lầu.
Sau khi dò hỏi cụ thể tình hình, hai cảnh sát đẩy cửa ra xông vào phòng ngủ, áp chế Lâm Dũng, người chuẩn bị mang con đi giao dịch.
Tiểu Nguyên cầm điện thoại đi vào phòng.
Bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người xem trong phòng livestream đều không biết rõ.
Chỉ có thể nghe thấy lời nói dơ bẩn mà Lâm Dũng gân cổ hét lên: "Con mẹ mày con dê con hoang, tao là ba mày đấy! Sao mày lại dám gọi cảnh sát đến bắt ba mày! Uổng công nuôi nấng mày bao nhiêu năm, đồ sói mắt trắng..."
Vẻ mặt Tiểu Nguyên không thay đổi, chỉ lạnh nhạt nói: “Lâm Dũng, ông đáng phải chịu tội.”
Kết nối mic đột nhiên bị ngắt.
Chỉ còn những người xem trong phòng livestream sau khi thấy cảnh sát xuất hiện trên màn hình hoang mang đặt câu hỏi-
[Không phải chứ, tới thật hả? Thật sự có cảnh sát sao!?]