Trì Ngư về phía ống kính với vẻ mặt khó hiểu: “Cái, cái gì?”
Chủ kênh mới bảo…
Cô ấy đào phía dưới cái cây này?
Cô ấy không phải, không phải tới để tìm Phác Phác sao, tại sao lại muốn cô ấy đi đào đất?
Vân Mặc mím môi, chỉ có thể nói rõ lại một lần nữa : “Phác Phác của cô, hiện tại, đang ở dưới cái cây này, xương cốt còn chưa lạnh đâu.”
Nghe thấy lời này, trong đầu Trì Ngư đùng một tiếng.
Cô ấy vẫn không dám tin, đờ đẫn cúi đầu nhìn xuống cái cây trước mặt.
Một lúc lâu sau, cô ấy mới cất giọng khàn khàn hỏi : “Chủ, chủ kênh, cô đang lừa tôi đúng không? Phác Phác của tôi chỉ là đi lạc mà thôi, trong camera tôi đã nhìn thấy nó chạy ra ngoài, sao có thể…”
“Cô cứ đào lên là sẽ biết.”
[Không phải đâu, là giả đó…]
[Chủ kênh, lấy mèo mà người khác coi như con để làm trò đùa, đúng là quá đáng mà.]
[Chị gái nhỏ Trì Ngư mau đào lên đi! Tên lừa đảo này chắc chắn biết được là chị không tùy tiện lung tung, cho nên mới dám nói lời dọa dẫm chị như vậy, chị trực tiếp dùng sự thật để tát vào mặt cô ta đi!]
[Đúng vậy, đúng vậy! Mấy lời linh tinh này ai mà tin được thì chính là đồ ngốc!]
Lúc này, Trì Ngư vẫn đang ở trong trạng thái não ngừng hoạt động.
Cô ấy không ngừng nói với chính mình, có lẽ chủ kênh muốn dùng mấy lời nói này làm mánh khóe thu hút người xem cho phòng livestream, cũng là để nhìn dáng vẻ hoảng sợ, lo lắng của cô ấy.
Nhưng, nhưng mà…
Rõ ràng vùng đất dưới cái cây này có dấu vết bị đào lên rồi lấp lại!
Lớp đất mới tơi xốp bị người ta cố tình giẫm cho chặt lại, nhưng màu sắc chỗ đó không ăn khớp với chỗ đất xung quanh.
Cô ấy cắn chặt môi, khóe mắt hơi ửng đỏ.
Một cảm giác bất an và bồn chồn trào lên trong lòng, khiến cô ấy khó có thể bình tĩnh lại được.
“Được! Để tôi đi tìm tạm thứ gì đó hữu dụng!”
Trì Ngư giống như ma xui quỷ khiến mà quyết định dựa theo lời nói của Vân Mặc xem sao.
Cô ấy ngay lập tức đi tìm bảo vệ, hỏi mượn một cái xẻng,
Ngay sau đó, chạy trở lại khu rừng xanh, run rẩy, cẩn thận từng li từng tí đào chỗ đất ở dưới gốc cây lên.
Thần kinh của cô ấy như bị kéo căng ra.
Ngay cả những bình luận trên mạng cũng tạm dừng lại, không có ai tiếp tục nói nhảm cái gì cả.
Trong phòng livestream lúc này chỉ còn lại tiếng đào đất vang lên.
Vân Mặc bình tĩnh ngồi xuống, một lúc sau mới nhướng mi nói: “Dừng lại, tới rồi.”
Hô hấp của Trì Ngư ngưng trệ, nhanh chóng dừng hành động lại.
Cô ấy vứt cái xẻng đi rồi ngồi xổm xuống, hoảng sợ dùng tay bới đất ra.
Rất nhanh cô ấy đã chạm vào một tấm bảng sắt cứng.
Lau chùi sạch sẽ vết đất, cái vòng cổ bằng sắt dính đầy máu đã khô cứng lại, trên đó được khắc mấy chữ to, rõ ràng: Phác Phác ngoan của mẹ!
Mà phía sau của cái vòng cổ được khắc số điện thoại của cô ấy.
Vì để đề phòng một ngày nào đó, nếu Phác Phác đi lạc thì có thể gặp được một người tốt bụng sẽ liên hệ với cô ấy thông qua số điện thoại này.
Nhưng bây giờ, nhưng bây giờ…
Cái vòng cổ này lại ở trong đất!
Trì Ngư không kiềm chế được mà run rẩy, sau khi lấy được chiếc vòng cổ này thì tiếp tục bới đất. Chốc lát sau, trong hố sâu nhìn thấy xác chết của một con mèo đã co rúm lại, khắp người đầy máu, không còn chút hơi thở nào.
Lông đen trắng xen kẽ, đỉnh đầu hói một mảng, dưới cằm một màu đen…
“Phác Phác!”
“Phác Phác con tỉnh lại đi, đừng có dọa mẹ mà!”
Khi xác nhận cái xác máu thịt lẫn lộn trước mắt chính là Phác Phác, Trì Ngư ngay lập tức bật khóc.
Lúc này, cô ấy không dám tin rằng mới mấy ngày trước thôi, Phác Phác còn đang vui vẻ, làm nũng ngủ cùng mình như một đứa trẻ, lúc này lại nằm dưới đất lạnh trong tình trạng thê thảm như vậy.
Nhiều ngày như vậy, ngày nào cô ấy cũng đi qua chỗ này.
Nếu như Phác Phác có linh hồn, lúc nhìn thấy cô ấy vội vàng đi qua rốt cuộc sẽ nghĩ như thế nào?
Có phải là sẽ cảm thấy bản thân bị bỏ rơi rồi không?
Hay sẽ cảm thấy mẹ thật là ngốc, nó ở gần như vậy mà mẹ lại không tìm thấy?
Chỉ vừa nghĩ đến đó thôi, Trì Ngư đã cảm thấy đau thấu tim.
Cô ấy không quan tâm đến việc quần áo sẽ bị bẩn mà ôm lấy Phác Phác, nước mắt không ngừng rơi trên má, cuối cùng cô nức nở khóc to.
[Vãi… Là thật à?]
[Cảnh này không phải là diễn đó chứ, cố tình tìm một cái xác mèo giả.]
[Chị gái nhỏ khóc thực sự rất thương tâm, không giống giả chút nào…]
[Phác Phác thật đáng thương, người nuôi mèo thực sự là không nhìn nổi cảnh này mà…]
Nhìn Trì Ngư đau đớn oà khóc, Vân Mặc hơi mím môi hỏi: “Chẳng lẽ cô không muốn biết Phác Phác đã bị kẻ nào ngược đãi tàn nhẫn đến chết, rồi đem chôn ở đây sao?”
Trì Ngư đột ngột ngẩng đầu lên.
Đôi mắt cô ấy đỏ hoe, đôi môi tái nhợt run rẩy nói: “Ai? Là ai?”
Đó chính là một con ác quỷ!
Nếu để cô ấy biết được là ai, cô ấy nhất định sẽ không để cho đối phương được sống dễ dàng!
Nhưng Vân Mặc bỗng nhiên thay đổi chủ đề: “Có phải Phác Phác không thích bạn trai của cô không?”
Trì Ngư sững lại, không biết tại sao bỗng nhiên cô lại hỏi vấn đề này.
Thế nhưng vẫn thật thà trả lời: “Ừ. Không chỉ là không thích, thậm chí còn hơi ghét nữa.”
“Phác Phác vẫn luôn gầm gừ và cong lưng cảnh giác với bạn trai của tôi, nhưng mỗi lần như vậy, bạn trai tôi đều nhẹ nhàng an ủi Phác Phác, cho nên bình thường cũng chỉ là đánh nhau hoặc giả vờ trêu đùa mà thôi.”
Vân Mặc nhướng mi: “Gần đây bạn trai cô vẫn luôn gặp ác mộng đúng không, nói rằng có người đuổi theo anh ta ở trong mơ?”
“Đúng, đúng vậy… Không đúng, tại sao cô lại biết được chuyện này?”
Vân Mặc nhìn Trì Ngư, không nói thêm gì nữa, chỉ là ánh mắt hiện lên sự thương xót.
Bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chú, Trì Ngư cảm thấy bản thân giống như bị người ta nhìn thấu tất cả rồi.
Cô ấy nhíu mày, suy nghĩ rối tung lên.
Nhưng rất nhanh, cô ấy nhạy bén nhận ra được điều bất thường, ngẩng đầu, khó hiểu hỏi: “Ý của cô là Phác Phác bị như bây giờ… Là do bạn trai tôi làm ra sao?”
Mà gặp phải ác mộng, thực ra là bởi vì anh ta… Đã làm ra chuyện trái với lương tâm!
Vân Mặc hời hợt gật đầu, biểu đạt ý tứ đúng rồi đấy.
“Không thể nào!” Trì Ngư không dám tin: “Mặc dù quan hệ của bạn trai tôi và Phác Phác không tốt, nhưng anh ấy thật sự là người có tấm lòng nhân hậu, tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện này được!”
Cô ấy ôm Phác Phác, lắc đầu một cách chắc chắn: “Cô đang lừa tôi đúng không?”
Tuy chủ kênh này vừa mới giúp cô ấy tìm thấy Phác Phác, nhưng mà…
Nói rằng bạn trai cô ấy ngược đãi mèo, lại còn gϊếŧ Phác Phác, nhất định là giả rồi!
Bạn trai của cô ấy tốt như vậy, tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện thế này!
[Chủ kênh vừa vừa thôi nha, vẫn còn diễn tiếp sao?]
[Xs, tôi thật sự nghi ngờ cái xác mèo này có phải là do chủ kênh tự mình chôn hay không!]
[Chị gái nhỏ đã nói rõ là quan hệ với bạn trai rất tốt rồi, chủ kênh không cần thiết phải chia rẽ người ta vậy chứ?]
[Hầy, mọi người đừng có coi nó là sự thật, chỉ là một màn kịch mà thôi~]
Cùng với việc tìm ra được xác của Phác Phác, nhiệt độ của phòng livestream tiếp tục tăng lên.
Khi số lượng người online tăng lên, đương nhiên bình luận trên mạng cũng nhiều không kém.
Thấy vậy, Vân Mặc cũng chỉ nói: “Không tin thì cô có thể mở điện thoại, rồi đăng nhập vào Weibo, tìm kiếm tài khoản ‘Mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng’, nhấn vào video đầu tiên, cô sẽ biết được sự thật.”
Trì Ngư cắn môi, sau đó vội vàng vào Weibo.
Dựa theo gợi ý của Vân Mặc mà tìm kiếm tài khoản, vào lúc nhìn thấy trang chủ của người đó, hô hấp của cô ấy bỗng nhiên ngưng trệ.
Có hơn mười bài đăng trên Weibo, thế nhưng toàn bộ đều là video ngược đãi mèo tàn nhẫn!
Hơn nữa, những con mèo trong mỗi video–
Vậy mà không giống nhau!
Điều này nói rõ, chủ nhân của tài khoản này đã ngược đãi rồi gϊếŧ chết ít nhất là chục con mèo!
Trì Ngư bị mấy video này doạ cho toàn thân run rẩy.
Cô ấy suýt chút nữa đã vứt điện thoại của mình đi, nhưng vì để chứng minh sự trong sạch của bạn trai, cuối cùng vẫn đè xuống sự bồn chồn trong lòng, nhấn mở video gần nhất!
Ngay lập tức, tiếng mèo kêu chói tai vang lên!
Sắc mặt của Trì Ngư trắng bệch, ngay lập tức tắt âm lượng.
Ngón tay của cô ấy run rẩy, vào lúc đang muốn thoát ra khỏi tài khoản, một tia sáng loé lên trước mắt cô ấy.
Vẻ mặt của cô ấy cứng đờ, kéo thanh tiến độ lùi về một giây.
Đúng như dự đoán, nhìn thấy một thứ rất quen thuộc–
Vòng cổ của Phác Phác!
Mèo con trong video bị ngược đãi này chính là Phác Phác của cô ấy!
Trong môi trường tối tăm, Phác Phác không ngừng giãy giụa, nhưng những hành động tàn nhẫn của tên ác quỷ kia vẫn không ngừng lại chút nào, hình ảnh đẫm máu và dáng vẻ hoảng sợ của Phác Phác đã tác động đến từng sợi dây thần kinh của Trì Ngư…
Trì Ngư cảm thấy bản thân sắp nghẹt thở rồi.
Mà điều khiến cô ấy nghẹt thở hơn đó là cô ấy nhìn thấy trên tay của kẻ ngược đãi Phác Phác có một hình xăm rất giống với cái trên tay của bạn trai.
Hình xăm này, người khác không thể có được.
Bởi vì… Đó là do cô ấy tự mình thiết kế, cũng chính cô ấy tự mình xăm cho bạn trai!
Trong chốc lát, Trì Ngư cảm thấy bầu trời của cô ấy như sụp đổ rồi.
Tuyệt vọng hơn so với tự mình đào được xác của Phác Phác, chính là nhìn thấy cảnh tượng Phác Phác bị ngược đãi thê thảm trước khi chết.
Mà điều đánh vỡ rào cản tâm lý cuối cùng của cô ấy đó là phát hiện ra kẻ ác quỷ làm ra sự việc không phải người này lại chính là người bạn trai mà cô ấy tin tưởng nhất!
[Đệt! Tôi vừa vào xem tài khoản này, mẹ nó ghê quá!]
[Gϊếŧ cả nhà cái thằng ngược đãi mèo đi! Tôi không thích động vật, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không dựa vào việc ngược đãi mèo để trút giận!]
[Tôi đã xem rồi, video này không phải cắt ghép, những IP gửi đi không đồng nhất!]
[Cho nên con mẹ nó, đây là một nhóm chuyên ngược đãi mèo sao?]
Vân Mặc liếc mắt nhìn bình luận trên mạng rồi nói: “Không sai, nhóm ngược đãi mèo này đã hoạt động rất lâu rồi, bạn trai của Trì Ngư mới gia nhập gần đây thôi. Còn về giấy xin gia nhập nhóm này, chính là phải quay một video ngược đãi mèo, mà Phác Phác–”
“Chính là bước đầu để anh ta gia nhập.”
Nghe thấy câu nói này, trạng thái của Trì Ngư từ kinh hoảng chuyển sang giận dữ.
“Khốn nạn! Biếи ŧɦái.” Giọng điệu của cô ấy run rẩy, bàn tay đang cầm điện thoại bởi vì dùng lực quá mạnh mà hơi co giật.
“Tại sao anh ta lại có thể làm ra việc này chứ! Đó là Phác Phác đã ở bên tôi rất nhiều năm rồi, tất cả mọi người đều biết Phác Phác quan trọng với tôi như thế nào, anh ta, anh ta...”
Nói đến cuối cùng, Trì Ngư đã khóc không thành tiếng.
Nhìn cô ấy, Vân Mặc có hơi tò mò hỏi: “Cô và bạn trai đã đính hôn rồi. Nhưng anh ta gánh sát nghiệp rất nặng, hơn nữa lại không phải là mối duyên định mệnh của cô. Dưới tình huống này, cô sẽ lựa chọn như thế nào?”
Vân Mặc rất ít khi tiếp xúc với người ở dưới núi, đối với sự biến hoá trong lòng người cũng chỉ hiểu biết nông cạn.
Cô có thể nhìn ra, Trì Ngư thực sự yêu người bạn trai này.
Thế nhưng, Trì Ngư cũng rất yêu thương Phác Phác, nói là coi như mạng sống của bản thân cũng không quá.
Cho nên, cô cực kỳ tò mò, đối phương sẽ lựa chọn như thế nào.
[Mẹ nó chứ, chị gái nhỏ tỉnh táo chút đi! Hôm nay tên đàn ông này dám ngược đãi mèo thì ngày sau sẽ dám bạo lực gia đình với chị đó!]
[Đúng vậy. Không quan tâm có phải là kịch bản hay không, loại người khốn nạn, đê tiện này đều đáng chết!]
[Tôi nhổ vào! Mấy kẻ ngược đãi mèo đều là thần kinh biếи ŧɦái!]
[Địa ngục trống vắng, quỷ hồn… Đều đang ở quanh đây đó!]
Bình luận trên mạng đều tràn đầy căm phẫn trong lòng.
Nghe thấy những lời này, Trì Ngư với ánh mắt vô hồn đang ôm lấy Phác Phác hồi lâu, mới khàn giọng hỏi: “Chủ kênh, tôi tin cô, bây giờ tôi thực sự tin cô rồi. Vậy nên cô có thể nói cho tôi biết, trước khi chết Phác Phác đã nghĩ gì được không?”
Có thể tất cả mọi người bình luận trên mạng đều cho rằng Vân Mặc là kẻ lừa đảo.
Cho rằng bọn họ đang diễn dựa theo kịch bản.
Nhưng chỉ có chính bản thân cô ấy mới biết được rằng, người trước mặt là một cô gái chưa đến 20 tuổi, thật sự có thể nói sự việc này ra một cách rõ ràng, không bỏ sót bất kỳ điều gì.
Thế nên, có lẽ…
Đối phương thật sự có thể cho cô ấy một câu trả lời.
Vân Mặc nhìn sang con mèo con đang dụi dụi vào cánh tay của Trì Ngư.
Dừng lại một chút rồi nói: “Nó rất nhớ cô, rất lo lắng cho cô, sợ rằng cô không biết được bộ mặt thật của tên đàn ông này mà bị ức hϊếp.”
“Còn nữa, nó không trách cô đâu.”
Trì Ngư một lần nữa oà khóc.
Phác Phác ở bên cạnh dường như muốn an ủi cô ấy, nhưng làm cách nào cũng không thể chạm được vào đối phương, chỉ có thể lo lắng mà đi qua đi lại tại chỗ kêu meo meo.
Một lúc sau, Trì Ngư mới dần dần ngừng khóc.
Một cơn gió thổi qua, lay động tóc của cô ấy.
Cô ấy thút thít lau sạch nước mắt, ánh mắt nhìn về phía camera tràn đầy quyết định: “Tôi quyết định xong rồi, tôi muốn chia tay với tên biếи ŧɦái khốn nạn này! Không chỉ chia tay, tôi còn muốn phơi bày hành động ác quỷ này của gã ta ở trong công ty và trong vòng bạn bè, khiến gã ta vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên được nữa!”
“Nhưng dù vậy–”
“Tôi vẫn cảm thấy sự trừng phạt này còn quá nhẹ đối với anh ta!”
Suy cho cùng, dù có làm gì đi nữa thì Phác Phác của cô ấy cũng vĩnh viễn không thể trở về được!
Nghe thấy vậy, Vân Mặc nhướng mày.
Một lát sau, cô đưa tay ra, chụm đầu ngón tay lại, một lúc sau, cô nở một nụ cười nhẹ nhàng.
“Yên tâm đi, anh ta và mấy tên kia đều sẽ gặp báo ứng thôi.”