Quyển 1 - Chương 7

Thi quỷ bò lên người nhà họ Chu đã lâu, bây giờ chỉ cần ăn Chu Dĩnh là đại công cáo thành.

Một thi quỷ khác nằm phía sau Chu Dính vượt qua gạo nếp không dính chu sa, há to miệng, vươn cái lưỡi dài như lưỡi rắn, trong miệng đầy những chiếc răng sắc nhọn.

Khoảnh khắc nó chuẩn bị đυ.ng vào Chu Dĩnh, một cái bóng màu xanh lam đột nhiên xuất hiện ném nó vào tường, sức lực mạnh đến mức bức tường bị bóp méo.

Bản thể của Phong Sư nương nương vốn đáng sợ hơn quỷ thi, hơn nữa còn là thiên địch của chúng.

Cô ấy đè mẹ của Chu Dĩnh dưới thân, há cái miệng to gấp bội bà ta, nuốt thẳng vào bụng.

Xong việc, Phong Sư nương nương lộ vẻ mặt thỏa mãn.

Ngay sau đó, cô ấy lại trở về dáng vẻ dịu dàng động lòng người, ánh mắt phát sáng nhìn con thi quỷ còn lại.

[Wow! Cái gì vừa lướt qua vậy?]

[Hình như là một chị gái xinh đẹp, tôi chỉ kịp thấy một cái bóng xanh lam thôi.]

[Mấy người không thấy à? Cô ấy mới nuốt chửng một người sống đấy...]

[Lầu trên ơi, đó không phải người mà là quỷ!]

[Khoan đã, có phải cô ấy đang đeo phong châu trên cổ không? Người này... Là Phong Sư Thanh Sát đúng không?]

[A! Trời ơi, mẹ ơi, con được gặp thần tượng rồi, thần tượng của con đẹp quá!]

[Lầu trên à, cái miệng đầy máu của thần tượng cậu lúc nãy còn đáng sợ hơn thi quỷ đấy!"

[Câm miệng! Thần tượng của tôi là người xinh đẹp nhất!]

Bất thình lình màn hình livestream bỗng nhấp nháy rồi bị cắt ngang.

Phong Sư liếʍ láp răng nanh của mình.

Bà nội của Chu Dĩnh thấy thế muốn bỏ chạy, nhưng cửa đã bị tôi chặn lại.

Tôi cười nói: "Ba trăm năm trước lúc đi ngang ngôi làng nuôi xác tôi đã thấy ngôi làng kia không đúng lắm, nhưng các ngươi chỉ quậy phá làng của mình chứ không làm hại người bên ngoài nên ta không xen vào. Nhưng cố tình ngươi lại chạy đến đây gây chuyện, muốn chết hả?"

Thi quỷ gầm lên: "Đều do người nhà họ Chu tham lam, bọn họ đã làm giao dịch, tao bảo vệ tài lộc của nhà họ Chu, bọn họ hiến tế thân xác của mình, tao đã làm gì sai hả? Mày xen vào chuyện của người khác mới đáng chết!"

Tôi trừng mắt, khẽ cười: "Hy vọng đầu của ngươi cũng cứng như miệng của ngươi vậy."

Dứt lời, tôi giơ nắm đấm lên đấm vào mặt nó.

Cơ thể lảo đảo, một nửa linh hồn của nó bị tôi đánh bật ra.

Lúc này, nó mới thật sự biết sợ.

"Mày... Mày rốt cuộc là ai?"

Tôi xoa xoa cổ tay, lại đấm tiếp một quyền: "Ta là tổ tông của mi đấy!"

Thông linh sư là người trung gian giữa quỷ thần trong thiên hạ, tôi tự nhận là tổ tông của nó cũng không quá đáng.

Theo cú đấm của tôi, đám âm ma bị nó nuốt chửng lần lượt lao ra, chẳng mấy chốc lấp đầy căn phòng này.

Còn quỷ thi nằm dưới đất đã yếu đến mức thở dốc không nổi.

Thấy thế, Phong Sư nương nương chảy nước miếng lao tới thì bị tôi giữ lại.

"Cái gì cũng ăn chỉ có hại thôi!"

Phong Sư nương nương rất bất mãn, tôi lấy tro tàn của hạt châu mới bị thiêu hủy trong túi ra ném cho cô ấy, cô ấy ngửi ngửi, lúc này mới hài lòng.

Sau đó tôi nhìn âm ma đang run lẩy bẩy khắp phòng, đọc khẩu quyết: "Nhất tuế khô vinh tẫn, nhiễu chỉ tam phân nhu, thỉnh quân nhập luân hồi, thu!"

Vừa dứt lời, dưới đất xuất hiện lốc xoáy hút tất cả âm ma vào.

Trong số này có rất nhiều người không phải tự nguyện trở thành âm ma, tôi đã đưa họ xuống địa ngục, về phần khi họ còn sống là thiện hay ác đã có phán quan định đoạt.

Thị phi đúng sai luôn có công đạo.