Mỗi khi nghĩ về điều đó, Kiều An Sở lại hận không thể xé nát Kiều Hạ Nhiễm ra.
Nhưng Kiều An Sở lại không nhận ra ánh mắt đầy nghi ngờ của thầy cũng như bạn học, thậm chí còn có những nụ cười lạnh.
"Kiều An Sở."
Thầy giáo Trương lúc này không còn giữ vẻ ôn hòa như trước, thay vào đó là một giọng điệu nghiêm túc.
Kiều An Sở ngẩng đầu lên, có chút sợ hãi, lắp bắp: "Thưa thầy, em xin lỗi. Khi về nhà, em sẽ nói với sư phụ để bà ấy dạy dỗ Hạ Nhiễm nghiêm khắc hơn. Mong thầy và hiệu trưởng đừng trừng phạt Hạ Nhiễm. Con bé còn nhỏ và chưa hiểu chuyện..."
Nói xong những lời cuối cùng, Kiều An Sở cố tạo vẻ mặt đáng thương như hoa lê dính hạt mưa. Nếu như trước đây, thầy giáo và các học sinh khác đều sẽ tin tưởng Kiều An Sở, thậm chí còn cùng cô ta trừng phạt Kiều Hạ Nhiễm.
Nếu Hạ Nhiễm ở đây, chắc chắn sẽ vỗ tay tán thưởng cho Kiều An Sở. Màn trình diễn xuất sắc này khiến cô phải "lác mắt mà nhìn", quả không hổ danh là tân tấn ảnh hậu đời trước.
Tuy nhiên...
Ánh mắt của mọi người nhìn Kiều An Sở dần trở nên kỳ lạ. Rõ ràng Kiều Hạ Nhiễm đang ở trường học, hơn nữa còn bị hiệu trưởng gọi đến phòng làm việc. Lúc này trong phòng còn có mặt các vị chủ nhiệm khối và giáo vụ.
Vậy mà Kiều An Sở lại nói rằng Kiều Hạ Nhiễm đang lêu lổng cùng chú của mình.
Đây chẳng phải là nói dối trắng trợn hay sao?
Với thầy giáo Trương, đây không chỉ đơn giản là nói dối mà còn là hành vi bôi nhọ danh dự.
Lâu không nghe thấy thầy giáo trả lời, Kiều An Sở có chút ngạc nhiên, ngập ngừng lên tiếng: "Thưa thầy..."
"Em không hề biết từ khi nào em và chú lại có quan hệ nam nữ. Chị Sở, xem ra, chị còn hiểu rõ hơn em về chuyện của chính mình."
Giọng nói thanh lãnh vang lên, tựa như một thùng nước đá giữa mùa hè đổ ập xuống, khiến mọi người trong phòng sững sờ.
Kiều An Sở cứng người, theo bản năng nhìn về phía cửa.
Kiều Hạ Nhiễm đeo túi trên vai, hai tay đút túi quần. Cô đứng thẳng tắp ở đó, như một tia nắng lạnh lẽo xé toạc màn đêm.
Cô mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt đen láy lóe lên vẻ mỉa mai và thích thú.
"Hạ Nhiễm, sao em lại đến đây..." Kiều An Sở thoáng hoảng loạn, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Dù sao, việc bôi nhọ đã xong, thầy giáo nhất định sẽ tin tưởng học trò xuất sắc như cô.
"Kiều An Sở, vừa rồi Kiều Hạ Nhiễm đến trường. Hiệu trưởng có việc nên gọi em ấy lên." Thầy giáo Trương nói đến đây, dừng lại và nhìn Kiều An Sở với ánh mắt thất vọng.
Nghe thầy giáo Trương nói, Kiều An Sở tái mặt.
"Không thể nào, chuyện này không thể nào..."
Như nhận ra mình đã lỡ lời, Kiều An Sở im bặt, không dám nói thêm gì nữa.
Lời nói vô tình của cô đã khiến thầy giáo Trương hiểu rõ mọi chuyện.
"An Sở, Hạ Nhiễm là em gái cùng lớn lên với em. Em hà tất phải..."
Thầy giáo Trương không nói hết câu, lòng đầy đau xót. Thầy không ngờ một học sinh xuất sắc như Kiều An Sở lại có thể làm ra chuyện như vậy.
Bỏ qua việc chuyện của Hạ Nhiễm với người chú kia có đúng hay không, việc Kiều An Sở vu khống trước mặt mọi người sẽ hủy hoại tương lai của Hạ Nhiễm.
"Kiều An Sở, mày nói nhảm gì ở đây! Cha mẹ tao tình cảm tốt như vậy, sao cha tao có thể làm gì với Hạ Nhiễm? Mày con ranh chết tiệt kia đừng ở đây nói dối bôi nhọ cha tao, tao sẽ mách mẹ tao, bà ấy sẽ không tha cho mày đâu!"
Hoàng Tiểu Hoa đứng phắt dậy, phẫn nộ trừng mắt nhìn Kiều An Sở.