Chương 2

Sau khi cúp điện thoại với Thẩm Hoài thì Cẩn Tu ngay lập tức lên giọng với người phụ nữ đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trên bàn làm việc.- Em đúng là không ngoan nhỉ? Tôi đã yêu cầu em là khi Thẩm Hoài gọi đến thì em phải an phận cơ mà.

Cẩn Tu hai mắt như toé ra lửa, anh thật sự rất tức giận, Thẩm Hoài luôn là người anh yêu nhất, thế nhưng cậu quá trong sáng, quá thuần khiết nên không mang cho anh được sự sảng khoái khi làʍ t̠ìиɦ. Bạch Ân quần áo xốc xếch, cổ áo mở rộng để lộ bộ ngực căng tròn, váy bị vén tới bắp đùi, để lộ cảnh xuân trước mặt người đàn ông, hai mắt đưa tình mà ướŧ áŧ. Cô ta dịu ngoan mà nũng nịu gọi tên người đàn ông.

- Em xin lỗi Chủ Tịch, sẽ không có lần sau.

Cẩn Tu nhìn chằm chằm vào ả ta hai mắt mê ly mà chửi một tiếng "yêu tinh" rồi lại bị nhấn chìm vào du͙© vọиɠ. Anh đâu có biết rằng Thẩm Hoài đang lo lắng anh xảy ra chuyện gì mà trái tim bé nhỏ cứ đập không ngừng. Thẩm Hoài lo lắng cho anh biết bao nhiêu thì anh lại đang làm hành động phản bội lại cậu biết bao nhiêu.

Xe vừa tới trước cổng công ty thì cậu đã vội vàng bước vào. Lễ tân trông thấy cậu thì hốt hoảng, nhanh chóng nhấc máy gọi cho thư ký của Cẩn Tu báo rằng cậu đang ở sảnh để thư ký nhanh chóng báo cho Cẩn Tu. Nghe thấy vợ mình đã ở dưới sảnh, Cẩn Tu nhanh chóng dọn dẹp hiện trường, sửa sang quần áo và Bạch Ân nhanh chóng chỉnh sửa lại bản thân rồi đi ra khỏi phòng Chủ Tịch, ngồi vào bàn thư ký như không có gì xảy ra.

Thẩm Hoài sau khi vào công ty liền không do dự mà vào thẳng thang máy chuyên dụng của Chủ Tịch, nhấn tầng cao nhất, hai tay xoắn lại vì hồi hộp. Chờ đến khi thang máy "Ting" một tiếng, cậu mới hoàn hồn tồi đi thẳng đến bàn của Bạch Ân.

- Chào cô, Cẩn Tu đã xong việc chưa? Tôi đưa cơm cho anh ấy.

Nở một nụ cười ngọt ngào tựa nắng xuân với Bạch Ân nhưng cô ta trong lòng lại rất căm tức. Dựa vào đâu mà tên đàn ông này lại được người đàn ông ưu tú như Chủ Tịch yêu thương chứ. Cô ta không cam lòng, cô ta muốn có danh phận. Thế nhưng, ngoài mặt vẫn nở một nụ cười chuyên nghiệp.

- Dạ phu nhân, Chủ Tịch đang ở trong phòng làm việc ạ, phu nhân cứ vào đi ạ.

Nghe thấy vậy, cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, xem ra anh không bị gì. Mỉm cười nói cảm ơn rồi cậu nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Chưa tới 2s, cậu đã rới vào vòm ngực rắn chắc cùng vòng tay hữu lực của Cẩn Tu.

- Em tới rồi à. Anh trông em từ nãy tới giờ.

Thẩm Hoài khẽ mỉm cười, quan sát anh từ đầu đến chân, cho đến khi không thấy vết thương nào mới an lòng.

- Làm em lo muốn chết. Đột nhiên anh thở nặng nhọc trong điện thoại làm em tưởng anh xảy ra chuyện.

Cậu tự vuốt thuận ngực mình, thuận tay ôm eo người đàn ông. Đây là người chồng cậu yêu nhất, anh không có việc gì.

Cẩn Tu căng thẳng mà nhìn cậu, anh bất đâc dĩ nhìn đỉnh đầu của người con trai trong lòng. Cậu luôn là người anh yêu nhất trong đời, thế nhưng rào cản của du͙© vọиɠ rất dễ để vượt qua. Anh đã sa chân vào du͙© vọиɠ thế nhưng anh biết cậu luôn là người mà anh yêu nhất trên đời. Dù có chuyện gì thì anh cũng không buông tay. Ôm đủ 10" mới tách nhau ra, hai người vui vẻ nắm tay nhau đến bàn trà dùng cơm.

Cậu nấu rất nhiều món cho anh vì cậu biết anh cần dinh dưỡng để làm việc cho nên ngày nào cậu cũng nấu toàn những món ăn dinh dưỡng cho anh, canh hầm đồ kho đồ xào không thiếu thứ nào. Cậu ngồi đó mỉm cười hạnh phúc mà nhìn anh ăn ngon miệng. Lâu lâu lại đút cậu ăn, anh một miếng, em một miếng, bầu không khí trở nên ấm áp. Thế nhưng cậu không biết rằng ngoài cửa có một đôi mắt sắc lẹm đang nhìn vào trong phòng với ánh mắt căm tức. Bạch Ân siết chặt nắm tay, cô ta nghĩ rồi sẽ có một ngày vị trí đó là của cô ta.

Ăn uống xong xuôi, hai người vào phòng nghỉ nằm một lát. Cả hai ôm nhau như thể đã cách xa vài ngày. Trong không gian tĩnh lặng, Thẩm Hoài bỗng lên tiếng:

- À đúng rồi, tối nay anh dẫn bạn về phải không?? Anh dẫn bao nhiêu người về vậy?? Để em biết em còn nấu đồ ăn cho đủ.

Cẩn Tu cẩn thận nhớ lại. Ngoại trừ những người bạn làm ăn ra thì có một người rất đặc biệt, Tần Lỗi. Tần Lỗi là bạn cùng phòng với anh. Là một người thanh lãnh, cao ngạo và cực kì dũng mãnh. Học hành chỉ ớ tầm trung thôi nhưng mức độ đánh nhau thì không ai bằng. Cho nên sau này, hắn ta đã trở thành đại ca, đi theo con đường hắc bang, gia tộc họ Tần của hắn khí ghế khắp năm châu, hô mưa gọi gió khiến ai cũng khϊếp sợ. Điều làm Cẩn Tu lo đó là Tần Lỗi đã yêu thầm Thẩm Hoài rất lâu. Sau khi gặp cậu và thân quen thì Tần Lỗi đã thích cậu rồi. Đến khi nghe tin cậu kết hôn với anh thì Tần Lỗi đã sang Châu Âu làm ăn, đến tận bây giờ mới về.

Dòng kí ức như ùa về, mãi mê suy nghĩ khiến Cẩn Tu không nghe được vợ nhỏ đang gọi mình.

- Anh có nghe em nói không đấy. E hỏi là có những ai cơ??

Cậu tức giận phồng má, người đàn ông này hôm nay kì lạ làm sao ấy, cậu không thể hiểu nổi.

- À, chỉ là bạn làm ăn. Nhưng mà, có một người khiến em bất ngờ.

- Ai vậy?

Thẩm Hoài chớp đôi mắt to, tò mò hỏi.

- Là Tần Lỗi.

Giọng điệu Cẩn Tu trầm xuống. Thẩm Hoài không biết Tần Lỗi thích cậu nhưng Cẩn Tu thì biết vì thế nỗi bất an dâng lên trong lòng.

- Woa, Tần Lỗi về rồi à. Em cũng nhớ anh ấy lắm, đi biệt tích gần mười năm đến giờ mới chịu về. Để tối em chuẩn bị nhiều món ăn, nếu không anh ấy lại không no bụng.

Thẩm Hoài vui vẻ hô lên, Tần Lỗi là người thân thiết với cậu, anh giúp đỡ cậu rất nhiều từ lúc hai người gặp nhau thế nhưng đến khi cậu kết hôn thì anh ấy chả còn xuất hiện hại cậu lo lắng mấy năm nay.

Nhìn vợ nhỏ ríu rít trong lòng mà ánh mắt Cẩn Tu tối xuống. Ôm chặt người trong lòng rồi dỗ người đi ngủ mà lòng anh nặng trĩu. Nếu như......không, sẽ không có nếu như, cậu sẽ không bao giờ rời xa mình, cậu yêu mình đến vậy nhất định sẽ không rời xa mình.