- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thông Gia (Hào Môn)
- Chương 8
Thông Gia (Hào Môn)
Chương 8
Chật vật cõng Diêu Cẩn Hi quay về khách sạn, mấy lần Lục Minh đã định vứt y trên đường sống chết mặc bay, hắn mệt suýt tắc thở, dù sao cũng là một người đàn ông cao mét tám xấp xỉ mình, chỉ là gầy hơn, nhưng phải cõng mới biết y nặng thế nào.
Diêu Cẩn Hi lúc say cực kì ngoan ngoãn, bị Lục Minh ném lên giường, dính chăn liền ngủ, Lục Minh có chút không nỡ nhìn y ướt nhẹp nhếch nhác như vậy, cô Tấm cởϊ qυầи áo cho y, lúc vô ý chạm vào bắp đùi non mịn, bỉ ổi nhéo vài cái, thẫm nghĩ da dẻ tên này mịn màng thật, chỉ là Diêu Cẩn Hi chẳng mảy may phản ứng, cuối cùng, hắn tự thấy vô vị bỏ qua, đứng dậy bước vào phòng tắm.
Sau nửa giờ, Lục Minh bước ra, liền thấy Diêu Cẩn Hi cuốn chăn của mình, chiếm hơn nửa giường, căn phòng hắn thuê là phòng kép, có cả phòng ngủ và phòng khách, nhưng cũng chỉ có duy nhất một giường, mà Lục Minh sẽ không chịu thiệt ngủ sô pha, sau ba giây do dự, hắn lấy thêm một bộ chăn mền mới, chen giường với y.
Bây giờ là tám giờ tối, Lục Minh chưa buồn ngủ, tựa vào đầu giường nhàm chám xem chương trình tạp kĩ trên TV, rất không yên lòng.
Người nằm bên xoay lưng về phía hắn, đầu như vùi vào chăn, Lục Minh sợ y gộp, vươn tay dịch chăn xuống, năm phút sau, lại y nguyên như cũ.
Bình thường người này lạnh lùng khó gần gũi, khi ngủ thì lại rất trẻ con, Lục Minh thấy hơi buồn cười, liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc, nhớ lại nụ hôn vừa nãy, phải thừa nhận, cơ thể Diêu Cẩn Hi có một sức hấp dẫn khó tả với hắn, nhưng chỉ có vậy, Lục Minh vẫn luôn khẳng định, gu của hắn phải giống Tề Thụy, hắn mới tự tin nắm người trong tay, chứ không phải Diêu Cẩn Hi, quý công tử cao cao tại thượng chỉ có thể nhìn chứ không thể với, ngoại trừ bề ngoài hời hợt của y, những chỗ khác Diêu Cẩn Hi cũng không phải khẩu vị của mình.
Ngẫm lại những chuyện không thể giải thích đã xảy ra, Lục Minh nhếch miệng, nếu là trước đây, mấy chuyện kiểu này hắn có bao giờ phải lo lắng suy nghĩ đâu?
Tiếng chuông điện thoại vang lên, không phải của hắn, là Diêu Cẩn Hi, Diêu Cẩn Hi nằm im như chết, Lục Minh vốn không để ý, thế nhưng bên kia kiên nhẫn không ngừng, rơi vào đường cùng, hắn đành phải móc điện thoại trong túi Diêu Cẩn Hi, nhấn nút nghe máy.
“Thiếu gia Arthur, đã tám giờ, cậu còn chưa tới sân bay sao?”
Lục Minh biết tên tiếng Anh của Diêu Cẩn Hi là Arthur, Tề Thụy luôn gọi y như vậy, nghe giọng nói của người kia, có lẽ là quản gia hay người hầu gì đó, hắn hơi đau đầu, Diêu Cẩn Hi, anh hôm nay phải bay về sao? Vậy sao còn chạy lung tung hả?
“Thật ngại quá, tôi là bạn của Arthur, anh ấy say rượu, bây giờ đang ở cùng tôi…”
Người kia nghe xong tuy kinh ngạc, nhưng vẫn rất ân cần, hỏi hắn ở nơi nào để đến đón Diêu Cẩn Hi, Lục Minh liếc nhìn người đang ngủ say bên cạnh, nói: “Anh ấy đang ngủ, tôi không tiện đánh thức, để anh ấy ngủ ở chỗ tôi một đêm cũng được, ngày mai hắn tỉnh lại, tôi sẽ nói anh ấy gọi lại cho ông.”
Đối phương do dự một lát, không nói gì, cám ơn hắn rồi cúp điện thoại, Lục Minh vốn tưởng như vậy là xong, năm phút đồng hồ sau, điện thoại đặt trên đầu giường lại vang lên, Lục Minh bất đắc dĩ cầm, màn hình hiện “Ông nội”, hắn sững sờ ba giây mới phản ứng được, ông nội Diêu Cẩn Hi, công tước Brandon.
Lục Minh chưa từng gặp ông nội Diêu Cẩn Hi, nhưng đã nghe không ít đồn đại về ông, hơn nữa hắn còn đang muốn giành quyền đại lý phân phối du thuyền LK ở Trung Quốc, mà công tước Brandon, chính là cựu chủ tịch LK.
Vì vậy, lần thứ hai nghe máy, giọng điệu hắn trịnh trọng không ít, cựu quý tộc có khác, đối phương nói: “Xin lỗi ngài Lục, Arthur làm phiền ngài rồi, sáng mai tôi sẽ gọi quản gia đến khách sạn đón hắn, mong ngài chăm sóc cho nó, rất cám ơn ngài.”
“Phải phải, Arthur là bạn của tôi, tôi chăm sóc anh ấy là đương nhiên…” Lục Minh gật đầu lia lịa, giọng điệu có hơi chột dạ, hắn và Diêu Cẩn Hi kỳ thực còn chưa phải bạn, hơn nữa Diêu Cẩn Hi say thành thế này, trách nhiệm của hắn không hề nhỏ.
Cúp điện thoại, quản gia đứng bên công tước Brandon nhẹ giọng nhắc nhở ông: “Hình như đây là lần đầu tiên cậu Arthur qua đêm cùng người khác.”
Công tước Brandon gật đầu, tuy rằng mấy năm nay Diêu Cẩn Hi không ở bên ông, nhưng tính cách cháu mình ông vẫn hiểu, Cẩn Hi chưa bao giờ làm loạn, luôn giữ mình trong sạch, chưa bao giờ ngủ bên ngoài chứ đừng nói đến say rượu rồi ngủ chung phòng với người khác.
Suy nghĩ một chút, ông hỏi: “Người Arthur thích, có phải đã kết hôn?”
“Không sai ạ.”
Ông nội khẽ thở dài, cho dù Diêu Cẩn Hi chưa tâm sự với ông, nhưng ông biết cháu mình thích đàn ông, ông không nhúng tay vào chuyện tình cảm của con cháu, đó là lí do tới bây giờ ông vẫn vờ như không biết, hơn nữa chàng trai kia đã kết hôn, nhưng có vẻ, nó đã có mục tiêu mới? Còn phát triển rất nhanh?
Nếu chuyện đó là thực, công tước Brandon nghĩ, chắc mình phải gặp tên Lục Minh này một lần mới được.
Cúp điện thoại, Lục Minh lập tức thở phào, tuy rằng công tước Brandon không chất vấn gì, nhưng cảm giác áp bách rất mạnh mẽ, Lục Minh nghĩ thầm, sợ là người nhà Diêu Cẩn Hi đều như vậy, thảo nào y có tính cách đó.
Không chờ hắn cất điện thoại đi, tiếng chuông đã vang lên lần thứ ba, Lục Minh suýt trợn mắt, nhìn qua, lần này, người gọi là “Tiểu Huệ”, bên kia bây giờ chắc khoảng bốn giờ sáng, nhưng Lục Minh chẳng nghĩ nhiều, nhấn nút nghe.
Hắn còn chưa mở miệng, đầu dây bên kia đã nói liến thoắng: “Anh hai, em đặc biệt nhắc nhở anh, đừng quên mua chocolate cho em, chưa mua được thì đừng lên máy bay nữa, hôm qua em đến thăm mộ mẹ, em còn mua hoa tặng mẹ xin lỗi hộ, con trai mẹ đang bận công tác nước ngoài chưa đến thăm mẹ được, nhưng ngày mai anh về nhớ ghé qua một chuyến, còn có…”
Lục Minh ho nhẹ, bất đắc dĩ cắt lời cô: “Tiểu thư Tiểu Huệ, tôi là Lục Minh.”
Cô bé rõ ràng sửng sốt, sau đó mới do dự hỏi thăm: “Anh… Lục?”
“Là tôi.” Ngày bà nội giới thiệu hai người, Tiểu Huệ cũng gọi hắn như vậy, nhưng Lục Minh chỉ nhớ Tiểu Huệ vừa nói mặt đã đỏ bừng, thật không ngờ với Diêu Cẩn Hi lại hấp tấp nói nhiều thế này.
“Anh của em…”
“Hắn đang ngủ, sáng mai anh ấy dậy anh sẽ nói hắn gọi lại cho em.”
“Đang ngủ? Không phải anh ấy đang trên máy bay sao?”
“Xảy ra chút chuyện, phải hoãn lại, có lẽ hai ngày nữa mới về, em không cần lo lắng.”
“Được rồi … làm phiền anh …”
Mãi cho đến khi cúp máy, Tôn Tiểu Huệ mới hừ một tiếng, thảo nào hôm đó anh nói người đó không hợp với mình, thì ra là bạn trai, nhưng mà anh hai đổi khẩu vị từ khi nào vậy?
Lục Minh nhìn màn hình đen kịt, khẽ chau mày, Tôn Tiểu Huệ không phải em họ Diêu Cẩn Hi sao? Tại sao lúc nãy Tiểu Huệ lại nói như hai người là anh em ruột vậy.”
******
Lúc Diêu Cẩn Hi tỉnh lại, bên ngoài mới hừng đông, nhìn cánh tay khoác trên eo mình, trong đầu lập tức tua lại cảnh thức dậy sau hôn lễ Tề Thụy, quay đầu nhìn, không ngoài ý muốn – là Lục Minh, y hoàn toàn không biết nói gì hơn.
Cũng may, lần này cơ thể không khó chịu, có lẽ không xảy ra chuyện say rượu loạn tính.
Đứng dậy vào buồng tắm táp, đầu óc tỉnh táo hẳn ra, lần lượt nhớ lại chuyện xảy ra trong quán bar … Lục Minh khốn khϊếp!
Tắm xong, y theo thói quen quấn khăn tắm quanh hông, nghe thấy tiếng chuông, Diêu Cẩn Hi chẳng nghĩ ngợi, đi mở cửa.
Đứng ngoài, một tốp hai nam một nữ khϊếp sợ chiêm ngưỡng cảnh đẹp mỹ nam thoát dục, nhìn lại số phòng, đúng mà, cùng lúc đó, Lục Minh quần áo xốc xếch thình lình xuất hiện sau lưng Diêu Cẩn Hi, hỏi họ: “Có chuyện gì?”
Tốp người từ trong khϊếp sợ lấy lại tinh thần, lúng túng nói: “Không … không … bọn em chuẩn bị đi ăn sáng, định hỏi boss có đi cùng không … Bọn em quấy rầy rồi …”
Nói xong, bọn họ chạy trối chết, nội tâm cực kì kinh hãi, anh đẹp trai kia hình như là tổng tài LK đúng không? Boss luôn mồm nói quyết tâm hợp tác cùng họ, kết quả kéo luôn người ta lên giường rồi?!
Diêu Cẩn Hi nhướn mi nhìn Lục Minh: “Hình như cấp dưới của anh hiểu lầm gì đó.”
Lục Minh cười hớ hớ, kể lại ba cuộc gọi tối qua, cuối cùng nói: “Nhớ gọi lại cho ông nội và em gái của anh đó.”
Bỗng, hắn sực nhớ ra một chuyện, nghi ngờ nhìn Diêu Cẩn Hi: “Tôn Tiểu Huệ là em ruột của anh?”
Diêu Cẩn Hi thấy hắn dường như đã biết, thẳng thắn thừa nhận: “Ừm, em gái cùng mẹ khác cha, nhưng không nhiều người biết.”
“…Khó trách anh quan tâm cô ấy như vậy.” Lục Minh cười nói: “Không ngờ anh còn là một người anh tốt.”
“Tiểu thuyết kia, là con bé để trong máy tôi.”
“Gì?”
Diêu Cẩn Hi bỗng hơi khó hiểu, tại sao mình phải nói cho hắn chứ, nhưng mà đã nói thì nói cho rõ ràng: “Hôm trên máy bay, cái anh nhìn thấy, là của Tiểu Huệ.”
Lục Minh ngơ người, nhớ lại cuốn truyện chỉ nữ sinh mới thích Diêu Cẩn Hi đọc ngày đó, không khỏi cười phá lên: “Anh giải thích làm gì, nếu thực là anh đọc, tôi cũng chỉ nghĩ Diêu đại tổng tài muốn thử vài thứ mới mẻ mà thôi.”
Diêu Cẩn Hi lười phản ứng, vào phòng thay quần áo.
Lục Minh đi theo, ôm tay tựa vào cửa, nhìn y mặc từng cái từng cái, ánh mắt chuyển động theo động tác của y, lúc Diêu Cẩn Hi khoác tây trang, một tấm hình rớt ra từ túi áo, rơi bênh cạnh Lục Minh, hắn nhanh tay cúi người xuống nhặt, sau đó ngây ngẩn cả người.
“Tại sao ảnh của bà tôi lại ở đây?”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thông Gia (Hào Môn)
- Chương 8