Quan Kỳ Âm tỉnh dậy, thứ đập vào mắt không phải căn hầm tối om om bốc mùi ẩm mốc, mà là trần phòng màu trắng với đèn chùm pha lê nến sáng trưng.
Cả người ê ẩm, cô dựng người lên, nhìn xung quanh căn phòng sang trọng và mình đang nằm trên chiếc giường êm ái. Một lúc sau cô mới nhận ra là phòng ngủ mọi khi, cùng lúc cô nghe tiếng Lãnh Phong Sở vang lên rõ ràng:
“Tỉnh rồi sao?”
Quan Kỳ Âm thấy Lãnh Phong Sở ngồi trên ghế sofa gần cửa sổ, tay cầm cốc thủy tinh còn sót viên đá lạnh, vẻ như trong lúc chờ cô tỉnh lại hắn đã nhâm nhi chút rượu.
“Tôi đang ở phòng ngủ sao?” - Đó là câu đầu tiên Quan Kỳ Âm hỏi.
“Đúng vậy!” - Lãnh Phong Sở trả lời ngắn gọn.
“Chẳng phải ngài bảo sẽ giam cầm tôi ư, đang ở dưới tầng hầm mà giờ lại trở về phòng ngủ thế này sao?”
Đặt ly thủy tinh xuống chiếc bàn gỗ sang trọng gần đó, Lãnh Phong Sở đứng dậy tiến lại gần giường, đút hai tay vào túi quần và cao giọng:
“Tầng hầm hôi hám, tôi ghét cái gì đó bẩn thỉu, với lại dù gì em cũng là vợ của Lãnh thống đốc này, tôi có giận cách mấy cũng chẳng nỡ để em ở dưới đấy. Nghĩ lại thì giam cầm em ở đây cũng thật tiện lợi.”
Lãnh Phong Sở hơi cúi người xuống để mặt đối mặt với ánh mắt khó hiểu từ Quan Kỳ Âm. Hắn biết cô đang nghĩ gì, liền nhếch mép cười:
“Tôi rất muốn biết, sau ba tháng cưới nhau mà em đã không muốn làm vợ tôi nữa, còn nhất quyết từ bỏ cái danh đại thiếu phu nhân thì liệu em có đủ kiên trì để sống sót ra khỏi dinh thự Lãnh gia này… Hay sau một thời gian bị tôi giam cầm, em sẽ trở nên biết phục tùng hơn.”
Nghe giọng Phong Sở đầy thích thú, Kỳ Âm cười nhẹ:
“Ngài mơ à? Dù có chết rục xương ở xó này, tôi tuyệt đối không quỳ phục ngài!”
“Vậy thì thử đi, nếu em có bản lĩnh, cứ vượt qua cả trăm quân lính hiện đang có mặt tại Lãnh gia.”
Dứt lời, Lãnh Phong Sở vừa lấy trong túi quần ra chiếc chìa khóa giơ qua giơ lại trước mặt Quan Kỳ Âm, dĩ nhiên cô biết ngay, đó là dùng để mở cửa căn phòng này.
Nghĩ gì đó, Quan Kỳ Âm lập tức đứng bật dậy đồng thời đưa tay ra cầm lấy chìa khóa trên tay Lãnh Phong Sở định giật lại. Phải thừa nhận rằng Phong Sở khá bất ngờ trước thế tấn công này từ cô vợ bé nhỏ, nhưng dù vậy hắn vẫn lật ngược tình thế.
Cầm lấy tay Kỳ Âm, Lãnh Phong Sở nhanh nhẹn bẻ tay cô ngược ra phía sau. Hắn dùng sức vừa đủ để cô không bị gãy xương. Khỏi nói, Kỳ Âm đã sững sờ ra sao trước chiêu trả đòn từ Lãnh Phong Sở. Cô bị khuất phục khi hắn đè ép cô xuống giường. Tư thế tay bẻ ngược ra sau luôn khiến đối phương đầu hàng vô điều kiện.
Quan Kỳ Âm hoàn toàn không động đậy được gì trước thế gọng kìm này.
“Ghê gớm thật! Em định cướp chìa khóa từ tay tôi sao?” - Lãnh Phong Sở kề miệng ngay tai Quan Kỳ Âm, cất giọng thì thầm ma mị.
“Buông ra…! Ngài mau buông tôi ra!”
“Muốn buông cũng được nhưng có phải em nên đổi cách gọi khác? Chẳng phải tôi đã nói rất nhiều lần là em đừng gọi tôi là ‘ngài’ ư?”
Quan Kỳ Âm nghĩ lẽ nào Lãnh Phong Sở muốn đem cô ra đùa giỡn, gϊếŧ thời gian. Cảm nhận cái siết giữ của hắn ngày thêm mạnh, trước mắt cô nên thoát khỏi cái tình cảnh tệ hại này đã, cho dù có phải làm những việc chiều lòng hắn đi nữa.
“Tay tôi đau rồi đó… Anh thả ra đi!”
Lãnh Phong Sở thỏa mãn trước cái chuyện buộc Quan Kỳ Âm phục tùng hắn. Nhắm mắt và đưa mũi ngửi nhẹ sau gáy Kỳ Âm, khiến cô nổi một tầng gai óc, hắn vẫn giữ giọng đều đều: “Thế có phải ngoan hơn không”, cùng lúc thả tay cô ra.
Nhưng Quan Kỳ Âm chỉ vừa kịp xoay người lại là Lãnh Phong Sở đã mau chóng lấy còng số tám chả biết từ đâu ra, còng vào tay cô! Nhìn thứ kim loại lạnh ngắt đó xong, cô dời mắt sang hắn:
“Đây là cách anh dùng để cầm tù tôi?”
“Đã gọi là giam cầm thì không lý nào lại để em nhởn nhơ được. Cả ngày nay em khiến tôi mệt lắm đấy, giờ ngủ một giấc đã.”
Dứt lời, Lãnh thống đốc chẳng hề chừng chừ ngả lưng xuống giường, gác hai tay dưới gáy, nhắm mắt lại. Bên cạnh, Quan Kỳ Âm ngạc nhiên, nhưng rồi lại im lặng.
Dinh thự là của hắn, phòng hay giường cũng đều của hắn, thích nằm ở đâu là quyền của hắn, dù cô có phản đối thì hắn cũng sẽ không chịu đi! Cô bây giờ đang bị giam cầm, tốt nhất cứ ngoan ngoãn chờ thời cơ thích hợp mà đào thoát.
Quan Kỳ Âm khẽ khàng nằm xuống giường, quay lưng nép sát vào trong tường cốt để chừa một khoảng trống giữa mình và Lãnh Phong Sở. Bây giờ vẻ như đã qua nửa đêm, cơ thể cô rã rời, ngủ thêm chút nữa vậy…
Lắng nghe nhịp thở đều đều bên cạnh, Lãnh Phong Sở kín đáo nhoẻn miệng cười, thầm nghĩ cô cũng biết điều lắm đấy.
Mới chợp mắt một chút mà khi tỉnh dậy trời đã hửng sáng, Lãnh Phong Sở ngồi dậy, khẽ đảo mắt nhìn qua thấy Quan Kỳ Âm vẫn còn ngủ say. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mặt cô một cái rồi bước xuống giường, ra khỏi phòng khóa cửa lại.